Chương 1.
Cuối năm, gió đông phản phất thổi, từng đợt hàn khí lạnh thấu xương lùa qua khắp hang cùng ngỏ hẻm.
Vĩnh Mộng co ro ôm chặt áo khoác cũ kỹ, ngồi trước dinh phủ sa hoa bậc nhất, trên đề tên bảng còn ghi rõ to hai chữ "Thân Vương Phủ" vô cùng khí phách lẫm liệt, tựa hồ dù gió tuyết có thổi mạnh thế nào cũng không thể làm lu mờ đi sự sáng chói màu hoàng kim tỏa ra từ nó.
Vĩnh Mộng ngồi đây đã gần 1 canh giờ, cảm giác bản thân chỉ cần ở ngâm trước gió thêm một chút nữa thôi thì sẽ bị thổi cho đông thành đá mất. Chắc người của vương phủ này cũng không phiền bày thêm một cái tượng băng trước cửa đâu nhỉ?
Bôn ba ở nhân giới này suốt mấy năm, hết ngó đông rồi đến ngó tây, rốt cuộc thì y cũng tìm được tung tích của người đó.
Bản thân vốn là một tiểu tiên cũng có chút xíu địa vị ở Thiên Giới, đang an nhàn sung sướng làm một cái Tiểu Đạo Chủ nho nhỏ, ngày ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, bỗng dưng đùng một cái liền bị ném xuống đây với nghĩa vụ gánh vác trên vai: Đi tìm chuyển thế của Thiên Đế.
Thiên Đế này cũng phải nói qua, chỉ cần là một thần tiên bé xíu gác cổng trên kia cũng biết tính cách của y hỏng đến mức nào. Biết rằng bản thân cao quý, lại được nuông chiều từ nhỏ mà hình thành cái thói ngạo mạn không xem ai ra gì, nhiều lần chọc Thiên Hậu nổi giận (Thiên Hậu ở đây là mẫu thân, không phải vợ), nhưng cũng chỉ được vài ba hôm thì lại đâu vào đấy. Vĩnh Mộng đặc biệt sợ tiểu Thiên Đế này. Ở trên thiên giới ai cũng biết Vĩnh Mộng y, ngay cả Thiên Hậu hay sư phụ hắn, hắn còn có thể giở trò lưu manh mà lừa gạt đến tức xì khói được, nhưng riêng tiểu Thiên Đế này y lại không thể nào đối diện. Cứ như thể hắn sinh ra là để trở thành thiên địch của Vĩnh Mộng vậy. cứ một câu "Tiểu ngu ngốc", hai câu lại "Đại ngu ngốc", mà Vĩnh Mộng cũng chẳng thể giở trò với hắn.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, đang yên đang lành, đùng một phát tiểu Thiên Đế bị mẫu thân đại nhân nổi cơn tam bành, thẳng tay ném vào vòng luân hồi, thế là thành công đi lịch kiếp. Mới đầu Vĩnh Mộng cũng chỉ "A" một chút, cuối cùng thì khắc tinh của y cũng đã bị nghiệp quật cho rớt xuống nhân giới, đúng là tự mình tạo nghiệp. Nhưng an nhàn vui vẻ chẳng được bao lâu, một ngày nọ, Thiên Hậu bỗng dưng đại giá quang lâm đến chỗ hắn và sư phụ, chẳng biết hai người họ nói gì, sau khi đi từ phòng ra, sư phụ hắn từ từ lững thững đến chỗ hắn đang ngồi câu cá, tâm Vĩnh Mộng lúc này lộp độp rơi.
"Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây."
Sư phụ hắn dừng trước mặt hắn rồi nghiêm túc nhìn.
"Thôi xong con mẹ nó rồi."
Vĩnh Mộng biết, nghiệp của hắn rốt cuộc cũng đã gõ cửa.
Nghiệp: Hello, Vĩnh - cười người hôm trước hôm sau người cười - Mộng.
Sư phụ hắn bảo, Thiên Đế trong lúc lịch kiếp gặp phải tai nạn, tạm thời không thể tra ra được tung tích chuyển thế của người, Thiên Hậu muốn hắn xuống nhân giới tìm chuyển thế của Thiên Đế, mang-y-về-nhà!
Vĩnh Mộng: ...
Sư phụ: ...
Thiên Hậu: ...
Cá trong ao: ...
Thật ra thì chẳng có tai nạn nào đúng không? Thật ra do hệ thống thông tin của thiên giới làm ăn tắc trách nên để lạc mất sếp của các người đúng không? Thật ra Thiên Hậu chơi ngu nên mới ném con trai mình vào vòng lịch kiếp đúng không?
Các người ngồi yên đó, ta khóc cho các người xem!
Giữa bao nhiêu ngàn chúng tiên trên này, có biết bao nhiêu kẻ muốn đi xuống dưới đó tìm tên phá gia chi tử kia để được lập công, chọn ai không chọn, các người lại đi chọn ta? Không nói đến việc ta có đồng ý hay không, chẳng phải ai cũng biết ở cái thiên giới này, Thiên Đế đặc biệt ghét Vĩnh Mộng mà phải không? Cứ cho là tìm được đi, rồi làm sao nữa? Chẳng lẽ y lại cười thật tươi rồi bảo:
"Xin chào, ngài chính là Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh của thiên giới đó, ta đến để đón ngài về nè."
Nghe xong không đấm vào mồm nữa thì thôi.
Cứ cho là tin đi, nhưng lỡ hắn chuyển kiếp thành lợn thành bò thì sao? Và ta sẽ có Trư Bát Giới phiên bản 2.0 à? Tuyệt vời!
Nhưng dù đã dùng mọi cách, một khóc, hai nháo, ba bày trò, sư phụ hắn lẫn Thiên Hậu bỗng dưng trở nên cứng rắn lạ kỳ. Cuối cùng Vĩnh Mộng vẫn phải lĩnh mệnh đi xuống dưới này tìm thiên địch của mình.
Tìm ròng rã suốt hơn 20 năm, phần vì không biết nên bắt đầu từ đâu, phần vì hắn cố tình kéo dài thời gian, đi đông đi tây, hái hoa bắt bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt, tận lực khiến cho sư phụ hắn thấy Vĩnh Mộng y là một con người vô trách nhiệm, không tập trung vào nhiệm vụ, không phù hợp với công việc này.
Nhưng hắn lại quên rằng, 20 năm dưới này cũng chỉ bằng 20 ngày trên đó mà thôi...
Vĩnh Mộng nào đó cảm thấy, bản thân thiệt thòi rất lớn...
Sư phụ: vất vả cho con rồi.
Quay lại với hiện tại, bằng một cách thần kỳ nào đó, cuối cùng Vĩnh Mộng cũng tìm ra được chuyển sinh của tiểu Thiên Đế. Nhìn cái bảng "Thân Vương Phủ" được mạ vàng chói mù mắt chó, Vĩnh Mộng lặng lẽ cảm thán, đúng là chàng trai vàng trong làng sung sướng, đến làm con người cũng phải làm một cái thân phận thật oách.
Sở dĩ Vĩnh Mộng có thể đánh hơi được đến đây, phần lớn là vì những tin đồn gần xa mà hắn nghe được. Tiểu vương gia vốn là con của tiên đế, đệ đệ ruột của nữ đế hiện tại. Sau khi xảy ra trận huyết vũ tranh ngôi đoạt vị của nữ đế, tiểu vương gia cũng góp một phần công không nhỏ trong việc giúp tỷ tỷ mình lên ngôi, cho nên nghiễm nhiên được phong làm Tước Minh Thân Vương, cực kỳ được sủng ái.
Vĩnh Mộng âm thầm cười một cái, thói đòi bạc bẽo.
Lại nói, ngoài chuyện đó ra, vị vương gia này còn nổi tiếng bởi những chuyện quái dị thường xảy ra quanh y. Tỉ như dù y đi đến đâu, nếu chỗ đó đang yên đang lành, dù ít hay nhiều sẽ xảy ra tai nạn gì đó, tỉ như sẽ khiến một ai đó chết, hoặc sập cầu cháy nhà. Hoặc nếu chỗ đó đang có nạn, dù là hạn hán lũ lụt, dịch bệnh hay ốm đau, mọi thứ sẽ bỗng dưng trở nên tốt lên một cách thần kỳ.
Vĩnh Mộng trước khi đến đây cũng đã nhiều lần thăm dò, cuối cùng cũng đi ra kết luận vị thân vương này quả thật là tiểu Thiên Đế chuyển kiếp. Lí giải cho việc này chính là thân phận của y, dù đã lịch kiếp làm người, nhưng nguyên thân của y vốn là Thiên Đế, sức mạnh của y dễ thu hút yêu ma đến quấy phá, tựa như có thể ăn được y thì sẽ gia tăng công lực hay tuổi thọ chẳng hạn, nhưng sở dĩ y có thể bình an mà sống đến giờ chắc cũng được chính nguyên thân của mình bảo hộ. Hoặc việc khiến cho nơi có nạn bỗng dưng qua khỏi cũng là nhờ sức mạnh của nguyên thân ảnh hưởng.
Đương lúc Vĩnh Mộng hoài nghi y có phải đã bị người của phủ này lừa rồi không thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Một lão nhân tầm ngũ tuần không nhanh không chậm bước đến, lướt mắt nhìn một lượt Vĩnh Mộng mà đánh giá. Dáng người cao ráo khỏe mạnh, dung mạo không tính là đẹp, nhưng ngũ quan nhìn chung cũng tuấn tú dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt rất có thần thái, rất sáng.
Lão quản gia gật đầu vài cái hài lòng, còn Vĩnh Mộng cơ hồ nhìn ra lão đang làm gì, đầu không khỏi rơi vài cọng hắc tuyến. Nhận người làm thôi mà, có cần phải quan trọng vẻ bề ngoài như vậy không?
- Theo ta.
Lão cất tiếng, đưa Vĩnh Mộng vào trong phủ. Lão quản gia họ Lý, tên Minh, người trong phủ thường hay gọi là Lý quản gia.
Lý quản gia theo hầu vương gia kể từ khi y chỉ mới là một tiểu hoàng tử, là một người thông minh cẩn trọng, lại vô cùng trung thành, đối với vương gia có kính trọng, thương người như con. Vừa nãy lão đánh giá Vĩnh Mộng như thế cũng bởi là vì y được nhận vào làm gia nhân tại biệt viện riêng của vương gia.
Nói đến chuyện này cũng thật hao tâm tổn sức của Vĩnh Mộng. Khi tìm được nơi ở của Thiên Đế, vấn đề nan giải tiếp theo mà hắn phải lo lắng chính là làm sao để tiếp cận được y. Vĩnh Mộng không định sẽ chạy dến trước mặt y rồi "Xin chào, ngài chính là Thiên Đế đại danh đỉnh đỉnh của thiên giới đó, ta đến để đón ngài về nè" được, cho nên phải nghĩ kế hoạch lâu dài, từ từ khiến y tin tưởng Vĩnh Mộng, sau đó là úp sọt y đem về, nhiệm vụ hoàn thành!
Sau vài ngày quan sát vương phủ, cuối cùng cơ hội của Vĩnh Mộng cũng đã đến. Dạo gần đây vương phủ đang nhờ người tìm một số người làm công đến làm gia nhân tại phủ, yêu cầu có vẻ đặc biệt cao cho nên đã mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được ai. Vĩnh Mộng đã dò la từ những người giới thiệu, dùng bạc đút lót, nhờ gã xin một chân cho mình vào vương phủ. Gã trung gian làm ăn nhanh nhạy, có chút ngân lượng liền cun cút đi ngay, chỉ trong vòng 1 ngày đã có thể xin cho Vĩnh Mộng một chân trong đó. Cũng nhờ ngoại hình khá khẩm, cộng thêm việc Vĩnh Mộng vốn là người thượng giới, khí chất khác người, cho nên mới dễ dàng đạt được yêu cầu của vương phủ.
Lý quản gia dẫn Vĩnh Mộng đi qua hành lang dài đằng đẵng, băng qua vài hoa viên, vượt qua một cái hồ cá rộng lớn, cuối cùng cũng dừng trước biệt viện của thân vương.
- Đây là biệt viện, chủ nhân thỉnh thoảng sẽ lui đến nghỉ lại tại đây.
Lý quản gia vừa nói vừa đẩy cổng vào. Vĩnh Mộng đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, đây là một biệt viện khá lớn, bao quanh bởi một rừng trúc xanh ngát, nhà nhỏ, tầm 3 đến 4 gian nhà, có hoa viên đơn giản, nhìn chung khá yên tĩnh, là nơi thích hợp để thư giãn.
- Chủ nhân thường bận rộn nên hầu hết thời gian sẽ ngủ ở nhà chính để thuận tiện cho công việc, những lúc rảnh người sẽ đến đây nghỉ ngơi.
Lý quản gia dẫn Vĩnh Mộng đi vòng quanh nơi này hướng dẫn một chút.
- Biệt viện này gồm 5 gian, sảnh chính, thư phòng, phòng ngủ và bếp. Công việc của ngươi chính là ở đây, trông coi và giữ cho nơi này sạch sẽ.
Lão dẫn Vĩnh Mộng đến trước một căn phòng nhỏ, đưa cho y chùm chìa khóa rồi tiếp tục.
- Đây là gian thứ năm, cũng là nơi ngươi sẽ nghỉ lại. Không cần phải làm gì quá nhiều, chỉnh cần thường xuyên lau dọn trông coi nó sạch sẽ là được, khi chủ nhân đến ở sẽ có người hầu từ nhà chính sang, ngươi lúc ấy không cần làm gì.
Vĩnh Mộng gật gật hai cái tỏ ý đã hiểu, lão quản gia cũng hài lòng gật gù lại, dặn dò thêm vài câu rời lững thững rời đi.
Lúc này tâm Vĩnh Mộng mới thả lỏng đôi chút, nhưng trong đầu cũng bắt đầu suy tính làm sao để tiếp cận được y. Thật sự công việc này rất nhàn hạ, lương lại cao, chả trách khối người lại mong muốn được vào đây. Tuy nhiên thì đối với Vĩnh Mộng đây lại là một bế tắc, ở cái biệt viện này thì làm sao có cơ hội tiếp cận y? Chưa kể dù y có lui đến ở đây thì cũng chưa đến lượt Vĩnh Mộng phải ra tay, đau đầu lại càng thêm đau đầu.
Suy nghĩ một lúc, tính toán một lúc, Vĩnh Mộng cảm thấy dù có nghĩ tiếp đi chăng nữa cũng không giải quyết được gì, y quyết định thực hiện chức trách của một gia nhân, dọn dẹp nơi này một chút rồi tìm gì đó bỏ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top