Chap 2

Sau khi thăm bệnh, cả nhóm mấy anh em lẳng lặng rút lui khỏi phòng. Trên chiếc giường có một thiên thần đang ngủ say da trắng môi đỏ khuôn mặt đang ngủ miệng cứ chu lên nhìn vào ai cũng muốn hốt về nhà nuôi ngay.

"Cạch..." Cánh cửa mở ra.

Bước vào là một người đàn ông cỡ 40 tuổi khuôn mặt mang đậm chất nam tính và mạnh mẽ nhìn là biết người rất già giặm về cuộc sống. Đi theo người đàn ông này là một người phụ nữ tầm 36 tuổi có nước da trắng nhìn rất xinh đẹp đang nhìn cậu với ánh mắt đau thương. Khuôn mặt của hai người nhìn có nét giống Souji đáng yêu của chúng ta, hai người đang bước đến bên giường của cậu. Cậu vừa lơ mơ ngồi dậy thì người phụ nữ 36 tuổi chạy đến ôm cậu khóc nức nở: "Cục vàng của haha (*mẹ trong tiếng Nhật*) sao con lại ra nông nỗi này oa oa...oa con có sao k nói cho haha biết đi oa... oa cũng tại bon họ mà con mới thế này tội nghiệp con tôi."

Chàng trai của chúng ta đang đơ toàn tập vì không biết nói gì và cậu thấy họ rất quen.

"Con tôi tụi nó làm con ra nông nỗi này à oa... oa... Bác sĩ đâu... Con làm sao thế này?"

"...Okaasan... Otousan... Anh cả và chú ba có tới thăm con chưa?" Souji ngơ ngác, nhưng giọng nói đã trở nên khác hẳn.

"Vậy ra con sao rồi?"

"Dạ con khoẻ." Souji nói.

"Bác sĩ ớiiiiiiiii~~~~"

Một ông bác sĩ già và y tá bước vào sau một hồi khám bệnh cho cậu xong ông bác sĩ rút ra kết luận: "Souji-kun chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Xuất viện được rồi."

Người đàn ông nãy giờ im lặng lên tiếng: "Ông ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi ông."

Sau khi đám bác sĩ ra ngoài, người đàn ông quay sang nhìn cậu và nói: "Souji à, ta là cha (*tiếng Nhật gọi là 'chichi' hoặc 'tousan'*) của con. Còn đây là mẹ (*tiếng Nhật gọi là 'haha' hoặc 'kaasan'*) của con. Con nói cho cha biết con có bị khó chịu chỗ nào không hả?"

Thì ra là cha và mẹ của cậu nào ngờ thấy quen như vậy nhưng cậu phát hiện cha của cậu có giọng nói rất lạnh nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra khi ông nói chuyện với cậu và mẹ nó chứa chan hơi ấm và sự quan tâm.

"Không sao ạ, hai người đừng quá lo lắng. Nhưng cha à, con có thể xuất viện được không? Ở đây con cảm thấy rất khó chịu." Souji nói.

"Được nếu con muốn." Hai người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top