Chap 87: Nuôi chim cá, trồng hoa cảnh, nghe thuyết pháp (H)

Ngày 7 tháng 6 năm 2020, 7 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại nhà hội Lupinranger-Patrenger.

"Ư... Ư... Ư... Ư..." Một loạt những tiếng rên khẽ cất lên trong một phòng ngủ.

Thì ra đó là Kairi đang ngồi trên giường với nét mặt như bị táo bón. Cậu ấy đang ngồi lên người Keiichiro, toàn thân chỉ mặc cái áo sơ mi trắng mỏng dính chỉ đeo lên cổ một cái đai da có xích kim loại và một cái cà vạt được buộc vụng về. Đáng chú ý hơn, cậu không mặc quần và cũng chẳng mang giày dép hay vớ tất gì. Đôi chân dài thuồn thuột gập trên giường và banh rộng ra, phần thân dưới được che rất kín đáo dưới vạt áo sơ mi. Không ai rảnh để nhìn bên dưới của cậu, nhưng khi thân dưới cậu nhún lên nhún xuống thì cũng chẳng có chuyện bị lộ một cách trơ trẽn.

"Nếu khiến bạn ốm vặt một tuần, bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền bạc không quan trọng. Người thân và sức khoẻ mới là điều quan trọng nhất. Nếu để bạn ốm nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền bạc vô cùng quan trọng, sức khoẻ và người thân lại càng vô cùng, vô cùng quan trọng hơn. Nếu để bạn ốm nặng nửa năm, e rằng bạn sẽ muốn vứt bỏ mọi tiền tài và danh lợi trước mắt để đổi lấy điều bạn cho là quan trọng nhất. Điều đáng tiếc là, đa số con người trên thế giới khi vết thương lành sẹo lại quên mất nỗi đau." Bên cạnh bàn của Kairi phát lên một đoạn livestream thuyết pháp hết sức đâm bang được làm từ ngày 6 tháng 6 năm 2020.

"Người thông minh dùng 100 đồng để dưỡng sinh, 50 đồng để mua bảo hiểm, 10 đồng để khám bệnh, 1 đồng cho cấp cứu. Kẻ ngốc nghếch dùng 1 đồng để dưỡng sinh, 10 đồng để uống thuốc, 50 đồng để khám bệnh và 100 đồng để cấp cứu." Bên cạnh bàn của Kairi phát lên một đoạn livestream thuyết pháp hết sức đâm bang được làm từ ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Bài thuyết pháp nghe ngứa tai vô cùng, không phải vì giọng đọc của người thuyết giảng, mà là vì nó trật lất với bối cảnh xung quanh, cứ như một con ếch đang cố gào thét trong một cái giếng khô. Bài thuyết pháp cứ nói đạo lý đúng như danh xưng của nó, nhưng nó cứ luyên thuyên liên tục như bầy ve giữa trưa hè chỉ với một mục đích duy nhất là để cho căn phòng náo nhiệt hơn thôi.

"Bên cạnh bạn có hay không những người cả ngày buồn rười rượi, mang bộ mặt hận đời, trăn trở, đau khổ, buồn phiền chỉ vì những chuyện vặt vãnh, chứ nào phải những chuyện lớn lao không thể cứu vãn? Có một câu nói rất hay, đời người không có chuyện gì to tát hơn chuyện sinh tử. Đại đa số chúng ta đều hiểu chân lý này nhưng vẫn không thể thực hiện được nó. Thực ra, trong cuộc sống, mỗi người đều có rất nhiều điều không như ý, từ những chuyện lớn như sức khỏe bản thân, công việc gia đình của con cái hay sức khỏe của cha mẹ cho tới những việc cơm nước rau cỏ, tương cà mắm muối hàng ngày. Cuối cùng thứ quật ngã một con người, có thể không phải là những sự cố lớn không thể chống đỡ mà là tâm trạng thảm hại khi bạn không chịu buông tha chính mình. Người lạc quan không phải là người chưa từng kinh qua thế sự, mà là người cho dù sa vào bùn lầy, mọi thứ không theo ý, vẫn cho thấy một tâm thái tích cực. Chỉ cần họ có thể gánh vác họ sẽ nỗ lực gánh vác; chỉ cần có thể nhẫn nhịn, họ sẽ nhẫn nhịn; điều không thể thay đổi, họ sẽ bỏ qua; còn hy vọng là còn cố gắng. Voltaire từng nói: 'Điều khiến bạn mệt mỏi không phải là núi cao xa xôi, mà là một hạt cát trong đôi giày của bạn.' Một người vì rơi mất vài đồng mà cằn nhằn cả buổi, để lỡ mất một bến xe, làm ảnh hưởng tới tâm trạng cả một buổi chiều. Thậm chí có những người hễ mở mồm là than vãn bản thân đen đủi. Không phải là họ quan tâm vài đồng bạc, hay vài phút bị lãng phí mà là họ quá dễ xúc động nên mới cố chấp với chính bản thân mình. Đời người chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không theo ý muốn. Chính những trải nghiệm lớn nhỏ này sẽ khiến chúng ta học cách lắng đọng, làm phong phú, hoàn thiện bản thân tốt hơn. Những việc trong quá khứ không thể thay đổi, điều trong tương lai lại không thể đoán trước, chúng ta chỉ có thể nắm bắt hiện tại, sống hết mình cho ngày hôm nay." Bài thuyết pháp vang lên.

Khi đoạn diễn văn kia đang ngân nga, Kairi đã nhún liên tục trên người Keiichiro như đang nhún một con ngựa đồ chơi lò xo. Hai tay cậu đặt lên ngực anh khi anh nằm ngửa trên giường, đôi tay cậu đeo một đôi găng tay hở ngón màu xám bằng vải vuốt ve da thịt đối phương. Cổ họng cậu luôn cất lên những tiếng rên rỉ nức nở. Những cảnh tượng lúc giường chiếu thật không thể nào tả hết được.

"Bạn sẽ phát hiện ra, không có ai là không thể lãng quên, không việc gì là không thể vượt qua. Sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi, xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hãy nắm chặt hiện tại, đó mới là điều còn mãi. Học cách buông bỏ, không tưởng nhớ quá khứ, cũng là không sợ hãi tương lai. Học cách buông bỏ, tha thứ cho người khác, cũng là thỏa hiệp với chính mình. Học cách buông bỏ, gánh vác và chấp nhận, cũng là bắt đầu một điều mới, một xuất phát điểm mới. Đôi khi chúng ta không tính toán, hoàn toàn không phải vì không quan tâm, mà vì chúng ta biết rằng con đường phía trước còn dài. Ở quá lâu trong vũng lầy, càng lún càng sâu, chi bằng cố gắng sớm giải thoát chính mình. Chúng ta sống trên đời là vì muốn gặp những người xứng đáng được trân trọng hơn, làm được những việc xứng đáng theo đuổi hơn, thưởng thức phong cảnh đẹp hơn thay vì ngủ quên trong bụi rậm mà day dứt cả đời. Trong cuộc đời, không cần đòi hỏi quá nhiều. Biết hài lòng, biết buông bỏ, thân tâm an lạc, tự khắc sẽ có niềm vui. Tất nhiên không phải một sớm một chiều chúng có thể có được thái độ sống như vậy. Chúng ta cần phải đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, gặp vô số những người tài năng, không ngừng tu tâm dưỡng tính trong muôn vạn khó khăn. Cuối cùng mới có thể rèn luyện bản thân ngày một ôn hòa, cởi mở, và hoàn thiện hơn." Bài thuyết pháp vang lên.

Tiếng rên rỉ của Kairi vang to hơn, và khoái cảm trong cậu càng dâng cao hơn. Bài thuyết pháp kia chỉ là đo độ dài cho cuộc hoan lạc trong phòng ngủ không hơn không kém, vì nó được mở ra chỉ để giết thời gian chứ chẳng có việc gì khác. Cả Keiichiro cũng đang phiêu giữa tiếng thuyết pháp xập xình hơn cả tiếng nhạc vũ trường. Và đáng quan ngại thay, tiếng thuyết pháp kia chính là giọng của Juru.

"Này, bảo bối rung lắc mãnh liệt thế cơ à?" Keiichiro cười toe toét nhìn Kairi đang bay lắc cực mạnh theo tiếng giảng đạo livestream của Juru.

Kairi đáp: "Á... Á... Á... Em muốn ra nhanh... Á... Á... Á..."

Keiichiro: "Để tắt cái điện thoại đúng không?"

Kairi: "Á... Á... Á... Đúng... Á... Á... Á..."

Keiichiro: "Anh thấy cái màn này hợp lý rồi đó, người gì đâu mà lắm mồm thế không biết."

Lúc Kairi đã lên đỉnh, Keiichiro lấy điện thoại của cậu tắt bài livestream khi nó vừa đến nửa bài, mà nửa bài của nó đã dài 2 tiếng đồng hồ liền.

Keiichiro: "Juru giảng dài tới 4 giờ liền à? Giỏi nhỉ? Chăm chỉ dữ."

Kairi: "Vậy đó anh."

Keiichiro: "Bảo sao lượt view tăng vùn vụt."

Lúc đó đã là ngày 7 tháng 6 năm 2020, 10 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngày 7 tháng 6 năm 2020, 7 giờ sáng, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại nhà hội Kiramager.

Juru đang leo lên người Tametomo nhún nhảy cực mạnh với đoạn livestream thuyết giáo dài lê thê của chính mình, thân trên thân dưới chẳng có mảnh vải nào. Cậu vừa nhún nhảy vừa la hét trên người Tametomo khiến anh ấy phải ôm đầu khóc hu hu. Tametomo không bị nát cúc nhưng anh bị Juru nhún tới mức gần như liệt chuối. Vậy nên Tametomo mới khóc oe oe.

"Con người chúng ta thường sống rất sai, sai ở chỗ đó chính là trong khi nửa đời trước cứ lo cống hiến, không chăm sóc sức khỏe của mình. Bởi vì nghĩ rằng còn trẻ còn phải phấn đấu chứ không thể thua kém bạn bè được. Thế là cật lực làm việc đến mức sức khỏe báo động, cơ thể bị vắt kiệt giống như một chiếc giẻ lau không hơn không kém. Ai cũng nghĩ tuổi trẻ của mình ngắn lắm, thế nên cứ làm việc không ngừng rồi cho rằng sau này khi mình có tuổi sẽ an nhàn sớm. Còn trẻ càng tích cực làm việc thì khi già chắc chắn sẽ nhanh chóng được nghỉ hưu. Vậy nhưng bạn đang quên một điều rằng nếu khi bạn trẻ bạn không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì sau này chưa chắc bạn đã sống được đến tuổi già. Lúc còn trẻ ai cũng nghĩ rằng mình không có bệnh chẳng việc gì phải lo. Thế nhưng hãy nhớ rằng không có bệnh cũng phải cố giữ gìn sức khỏe. Phòng bệnh thì hơn chữa bệnh, bạn thà chấp nhận bỏ ra 4 – 5 triệu bạc để đi khám sức khỏe tổng quát, còn hơn là vay mượn khắp nơi một lúc 500 triệu để chạy chữa ung thư. Hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình, chiếc giường đắt nhất đó chính là giường bệnh, đừng làm việc cật lực để rồi phải dành toàn bộ số tiền đó mua chiếc giường đó. Không khát cũng phải uống, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, bận bịu mấy thì cũng phải rèn luyện sức khỏe. Đừng viện cớ làm việc vì đam mê, bạn phải làm vì tương lai. Hôm nay bạn kiếm ra tiền thì phải để tương lai dùng đến nó. Trên đời này thứ quan trọng nhất không phải tiền, mà đó chính là sức khỏe. Bạn có nhà lầu, xe hơi, có những bộ quần áo hàng hiệu. Nhưng rốt cuộc thì bạn đâu thể mua được sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng sức khỏe chính là chiếc thẻ bảo hiểm quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Không coi trọng sức khỏe, dùng sức khỏe như dùng một con trâu để đi cày, rồi đến một ngày sẽ phải ngỡ ngàng vì không biết phải tìm sức khỏe ở đâu. Chẳng có sự đầu tư nào tốt hơn bằng cái việc đó là đầu tư vào sức khỏe. Bỏ tiền, bỏ thời gian để đi thể dục, ăn uống một bữa thật dinh dưỡng, ngủ đủ giấc thì chắc chắn sức khỏe sẽ đi lên. Sống ở trên đời, xe có thể người khác lái hộ bạn, có thể người khác kiếm tiền thay bạn. Nhưng không có ai là tình nguyện mắc bệnh thay bạn cả đâu. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng một thứ mất đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được nữa đó chính là sức khỏe." Đó là đoạn diễn văn của Juru được đọc lên trước lúc câu hỏi của Keiichiro về việc Kairi lung lắc dữ dội tại nhà của anh, và đó cũng là đoạn diễn văn lúc Tametomo sôi tiết lên đè Juru nằm sấp mặt xuống giường rồi thao cúc cậu cực mạnh đến mức cậu vừa la vừa rên trong cơn đau khủng khiếp và cơn sướng cực độ.

Cái kết của Juru sau cơn sung sướng với Tametomo là cả buổi sáng đi cà nhắc với hai bên hông đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top