Chap 74: Thuyền trưởng, em muốn điều giáo anh (H)
Ngày 7 tháng 5 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.
Tại nhà của hội Gokaiger.
"Đi theo tôi nào, ông anh vụng về kia." Joe kéo Marvelous xuống tầng hầm.
Vừa xuống phòng chơi BDSM ở tầng hầm, Joe đẩy Marvelous ra rồi xô anh nằm sải lai trên cái giường nệm đen.
"Cởi áo." Joe nghiêm mặt nhìn Marvelous.
Marvelous chẳng nói chẳng rằng liền cởi áo ra rồi ném một cái phịch xuống sàn. Anh phô hết thân hình vạm vỡ của mình ra cho Joe, hai tay đặt sau gáy.
Bốp! Một cú đấm từ Joe giáng thẳng vào bụng Marvelous. Marvelous bị đau bụng đến tận ruột thừa. Anh đứng yên để cậu đấm. Cú đấm đầu của Joe chẳng có lực nhiều, nhưng nó đủ để làm anh cảm nhận được một cái đau dễ trông thấy mồn một.
Bốp! Bốp! Marvelous bị thêm hai cái đánh nữa vào bụng. Anh thấy hơi khó chịu một chút, nhưng nét mặt anh chẳng mấy nhăn nhó mà lại bình tĩnh đến lạ thường, ngay cả một cái nheo mắt hay một cái nhếch mép cũng chẳng thấy.
Bốp! Bốp! Bốp! Joe đấm rất mạnh vào bụng Marvelous một loạt ba cú đánh. Những cú đánh của Joe đấm vào bụng Marvelous có cảm giác mạnh hơn, nhưng chẳng đủ để làm anh thấy đau rõ rệt. Những lọn tóc màu đen của Joe vẫn không thay đổi gì rõ rệt. Đôi môi cậu mím rất chặt, hai lỗ mũi thở lên những hơi nhỏ nhẹ. Marvelous cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp khi Joe chẳng nói gì mà cứ giữ nét mặt lạnh băng, nhưng cả anh cũng giữ nét mặt đơ cứng như tượng đá vì chẳng muốn mất hình tượng.
Những tiếng 'bốp bốp bốp' chát chúa từ đôi tay của Joe tác động lên bụng Marvelous vang lên. Marvelous vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh khẽ nhếch mép vì khó chịu ở cú đấm thứ 20, nhưng bụng chẳng đỏ lên chút nào mặc dù Joe đã dốc hết 90% sức lực hơn lần trước. Joe mệt mỏi vì chẳng đấm được bụng Marvelous đến mức đỏ da.
"Cởi quần giùm tôi coi." Joe nói với Marvelous.
Marvelous không cởi quần, thế là Joe cởi quần cho anh rồi cởi luôn quần boxer của anh. Cậu ta lấy hai cái kẹp nhựa kẹp vào hai hạch nhũ anh rồi tiếp tục đấm anh. Những tiếng động của những cú đấm nghe nhạt toẹt. Bép! Bép! Bép! Bép! Bép!
Vì đã quá chán với mấy cái đấm bằng tay không, Joe ấn mạnh lên bụng Marvelous, quả nhiên cậu phát hiện ra bụng anh đã có những cái múi cứng như thép. Bảo sao tay Joe càng đấm càng mỏi, trong khi bụng Marvelous lại chẳng đỏ lên chút nào.
"Marvelous, nằm xuống cho tôi nào." Joe nói.
Marvelous nằm ườn lên chiếc giường màu đen, Joe xách quả tạ có tay xách nặng 16 ký đập cái bộp lên bụng anh. Quả tạ kia giáng lên bụng Marvelous làm anh hơi bực bội, không phải vì nó nặng, mà là vì cái cảm giác lạnh phát ra từ quả tạ.
Quả tạ trong tay Joe đập một cái rất mạnh vào rốn Marvelous. Marvelous cảm thấy đau thật sự vì anh bị quả tạ đập vào bụng. Các múi bụng của anh như chiếc đệm đỡ lấy quả tạ, mà chiếc bụng ọp ẹp như cái ghế sô pha bị nhún nhiều lần.
Những vết đỏ dần dần hiện ra mỗi khi Joe đập tạ lên bụng Marvelous. Anh cảm thấy những cơn đau khó chịu đang dần rõ nét. Những cú đập bụng bằng tạ vào bụng Marvelous càng lúc càng mạnh hơn. Tay Joe nắm chặt cái quai cục tạ bình vôi, cục tạ đập bịch bịch lên thớ bụng của Marvelous. Bụng Marvelous nảy lên như tấm đệm, nó nảy bính boong bính boong. Marvelous nằm yên chẳng nhúc nhích. Anh thấy hai bên ngực đau nhói hơn cả cái bụng vì bị kẹp quá lâu.
Ngày 7 tháng 5 năm 2020, 11 giờ trưa, GMT + 9, Nhật Bản.
Bụng của Marvelous đã đỏ lên hồi nào chẳng hay. Nó không chỉ đỏ ở ngay rốn, mà đỏ hết cả thân trên từ hai bên ngực lên tới dưới háng. Chiếc bụng anh đã èo uột chứ chẳng còn cứng như trước nữa, sờ vào đã thấy nhũn ra dù múi cơ vẫn còn nguyên. Đôi mắt anh thi thoảng lại nhắm xuống mở lên vì mệt mỏi. Anh đã mệt mỏi vì nằm quá lâu. Joe vẫn cứ đập tạ lên bụng anh, tiếng đập đều đều từ quả tạ vang lên rất lớn. Thế nhưng anh chẳng la hét hay kêu rên chút nào, trái lại còn im lặng.
Đôi tay Joe đã quá mỏi mệt để cầm cục tạ 16 ký liên tục suốt hơn một tiếng. Thế là cậu nằm sải lai trên giường vì quá đuối.
"Không đánh nữa sao?" Marvelous hỏi.
"Thôi anh ạ, đánh bụng anh tới mức đỏ rực lên thì cũng là lúc em đây đã mệt đừ rồi." Joe rên rỉ.
Một lát sau, Marvelous bị Joe lấy một cái que thép thọc sâu vào niệu đạo. Cái que lạnh buốt chui tọt vào sâu trong ống tiểu anh, nó làm anh đau khủng khiếp hơn bị đấm bụng. Anh suýt há hốc mồm la lên nhưng Joe kịp bịt miệng anh bằng một quả bóng nhét miệng có quai đeo.
"Joe... Joe... Mmmmm... Mmmmm...Joe... Mmmmm~~~!!!!!" Marvelous giãy giụa khi Joe đùa nghịch với cái que nhét niệu đạo cắm vào lỗ tiểu của anh.
Joe mỉm cười tinh quái nhìn anh, cậu há miệng cười ha ha như một đứa con nít nhưng không hở răng. Cậu cúi người xuống dương vật khốn khổ của anh rồi liếm cái khúc thịt kia chậm rãi làm anh rùng mình.
"Joe..." Marvelous ngước mắt nhìn Joe đang mỉm cười.
Joe không đơn thuần là chỉ tra tấn thể xác Marvelous, nhưng cậu ta đang thật sự muốn quan hệ tình ái với anh theo cách mà các bậc thánh hiền hay rao giảng là vừa mềm vừa mạnh như nước, nói theo kiểu bình dân là vừa đánh vừa xoạc.
Sau màn tra tấn niệu đạo, Joe vuốt trụ quay tay cho Marvelous trong 10 phút để bao nhiêu thứ bị bế tắc trong anh được trào ra trong một lần xả. Những động tác tay nhanh nhẹn của cậu làm anh phấn khích, anh chỉ việc nằm yên hưởng thụ. Tất nhiên hai người không xoạc nhau như dự tính ban đầu, vì lúc này đã đúng 12 giờ trưa.
"Trễ rồi, xong nhanh thôi." Joe nói.
12 giờ 10 phút trưa, Joe và Marvelous lên phòng bếp ăn trưa.
Ngày 7 tháng 5 năm 2020, 15 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
Marvelous bị trói vào một cái khung sắt đặt nằm trang, bên phải cái khung đó là một cái búa máy. Nói là cái búa máy chứ thực ra vật dụng này phức tạp rất nhiều. Đó là một cánh tay robot khổng lồ với một cái búa siêu to khổng lồ, cái búa này đập lên bụng những người bị trói vào khung sắt.
Cổ họng Marvelous khô lại vì chẳng dám tin Joe sẽ bật máy lên đấm bụng mình, nhưng lần này Joe đã làm thật. Khối kim loại to nặng vừa đập mạnh lên bụng, anh gào lên một tiếng rất to, mặt nhăn lại vì sự đau đớn này quá lớn. Nhưng tệ hơn cả là ngay cả khi đã ngừng đánh được 5 phút thì cơn đau vẫn dai dẳng vì các mạch máu và cơ bắp cứ co thắt liên tục sau chấn thương. Marvelous hoàn toàn chẳng có tâm trí để nghĩ về chuyện này, vì anh được Joe cho đeo tai nghe không dây, tai nghe này phát lên những bài giảng của Juru được ghi âm lúc Tametomo và Joe đang điều giáo lẫn nhau tại nhà riêng.
"Điển hình của người mắc chứng trì hoãn đó là những câu cửa miệng 'Để mai làm', và hậu quả sau đó sẽ là 'Sắp hết thời gian rồi mà vẫn chưa hoàn thành, phải làm sao đây'. Dù biết không thể trốn tránh mãi, chúng ta vẫn sẽ cố gắng trì hoãn một sự việc nào đó. Đây chính là một nhược điểm nguy hiểm, tồn tại ít nhiều trong tâm trí mọi người. Khi sự trì hoãn được tích lũy dần theo thời gian, cảm giác lực bất tòng tâm sinh ra tạo ra cho chúng ta ảo giác rằng mình không bao giờ có thể hoàn thành việc đó. Cuối cùng, suy sụp cả tâm lý sau này. Có nhiều cách cụ thể để giải quyết chứng trì hoãn, nhưng điểm quan trọng nhất là quá trình hành động không ngừng. Nâng cao khả năng hoàn thành từng mục tiêu cụ thể sẽ đem lại cảm giác thành tựu, giúp chúng ta chống lại sự chần chừ do dự. Trong đời thường, luôn có rất nhiều người hành động chịu tác động của hiệu ứng nửa đường trong tâm lý mà từ bỏ kế hoạch và mục tiêu ban đầu hướng đến. Như vậy, họ sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm sự thỏa mãn khi hoàn thành một sự việc gì đó sau nhiều nỗ lực kiên trì." Juru thuyết giảng.
"Đừng bao giờ nghĩ đối thủ cản trở thành công của mình là người này người kia, mà cơ bản đó chính là bản thân bạn. Trong rất nhiều tình huống, khi đối mặt với nguy cơ thất bại, chúng ta thường bất giác đặt ra những giới hạn an toàn như một cơ chế tự bảo vệ chính mình. Chẳng hạn như, dù biết là sắp đến kỳ thi, một người vẫn cố tình dành thời gian đi chơi và lên mạng. Nếu kết quả thi không tốt, họ sẽ bào chữa: 'Tôi có học hành gì mấy đâu mà đã thi được thế này rồi, nếu chăm chỉ hơn, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.' Trong cuộc sống, có quá nhiều người chỉ sống trong không gian do chính họ thiết lập, an toàn đấy, nhưng sẽ hoàn toàn hạn chế sự phát triển lâu dài, thậm chí ngày càng thụt lùi hơn. Đó là lý mà Cựu Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đã nói: 'Chiến thắng cả hàng ngàn quân địch trên chiến trường cũng không tuyệt vời bằng chiến thắng chính bản thân mình.' Rất nhiều người đều mang trong mình tâm lý đà điểu, họ trốn tránh những điều khó xử, những việc khó chịu và những lời khó nghe mà không biết cũng chính vì thói quen đó, họ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội để sửa chữa sai lầm kịp thời. Có thể thấy rằng, tâm lý đà điểu chỉ khiến chúng ta tạm thời trốn tránh thực tại, thể hiện sự hèn nhát không dám đối mặt với vấn đề. Kết quả sau đó chỉ khiến vấn đề trở nên phức tạp và khó giải quyết hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi thực tại, nhưng không thể thoát khỏi cuộc sống. Khi một người hình thành thói quen trốn tránh trách nhiệm, họ rất khó có thể phát triển hơn." Juru thuyết giảng.
"Một người nói lớn tiếng, là bản năng; nói nhỏ tiếng, là văn minh. Kiểm soát âm lượng của mình là sự tôn trọng với người khác, cũng là sự tu dưỡng của bản thân. Nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng là phong cách tốt nhất cho gia đình. Có đôi lúc, ôn hòa lại chính là năng lượng mạnh mẽ nhất, có thể chống lại sự ác ý và những lời phỉ báng trên thế giới. Nói chuyện to tiếng, quát tháo, giống như một lưỡi dao vô tình đâm vào trái tim người nhà, khiến họ rơi vào bất an, lo lắng. Kiểm soát tốt âm lượng, nói chuyện dịu dàng với người nhà, là khởi đầu của một gia đình hạnh phúc, cũng là cách giáo dục tốt nhất. Âm lượng nói chuyện, sẽ tiết lộ tu dưỡng của bạn. Âm lượng của lời nói, ẩn chứa tố chất và phẩm hạnh bên trong của mỗi người. Có những người vừa mở miệng đã mắng chửi, đứng cách rất xa vẫn có thể nghe được tiếng rống giận dữ của họ, làm ồn người khác. Chỉ khiến người khác cảm thấy người nọ thiếu giáo dục và không tôn trọng mọi người. Ngược lại, có những người dù gặp chuyện không may gì đi nữa vẫn có thể kiểm soát lời nói, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên, khiến người ta cảm mến. Âm lượng nói chuyện, có thể giúp nhìn thấu tâm hồn của một người, giúp người khác biết được bạn là người thiện hay kẻ ác, là dịu dàng hay hung dữ, là từ bi hay lạnh bạc. Người xưa có câu 'Quý nhân luôn nói lời thấp.' Một người thực sự khiêm tốn, sẽ không bao giờ so đo âm lượng với người khác, mà dùng tài năng để khiến họ tâm phục khẩu phục." Juru thuyết giảng.
"Có lòng độ lượng, chính là có cả biển trời, không chỉ nhìn thấu, còn có cái nhìn thoáng hơn người khác. Người muốn có lòng độ lượng lớn, trước tiên phải học cách tịnh tâm, từ bỏ ham muốn. Người có lòng độ lượng, tâm chỉ đặt lên việc lớn, sẽ không tốn quá nhiều tinh thần lên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, những điều nhỏ nhặt. Bởi vì họ ngộ ra từ sớm không cần vì một cái lợi ngắn ngủi mà tranh chấp với người khác đến độ đầu rơi máu chảy. Họ tin tưởng rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất; và mọi tủi thân, thất bại hiện tại nhất định sẽ được bù đắp bằng các hình thức khác nhau trong tương lai. Tầm mắt xa hơn, cuộc sống sẽ không còn bị giới hạn bởi một căn nhà, một mẩu đất nhỏ trước cửa nữa, sẽ không cần vì lời bàn ra tán vào của hàng xóm mà đau đáu khó chịu cả ngày." Juru thuyết giảng.
Lời giảng đạo của Juru cứ đều đều văng vẳng đập vào tai Marvelous tuy đôi mắt anh phải chăm chú nhìn khối kim loại to nặng từ đầu đập ở cái búa máy đập chậm mà chắc vào bụng anh với những cú đánh đau đớn. Vừa bị búa máy đấm bụng vừa bị âm thanh livestream đấm tai làm Marvelous loạn trí và đau khổ. Nhưng quan trọng hơn cả, Joe không đến trông nom anh mà lại bỏ đi để mặc anh nằm một mình chịu giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả khi chiếc búa máy được chỉnh chế độ tự động, Joe chẳng hề có mặt để giám sát.
Mãi đến 19 giờ tối, Marvelous chẳng được Joe mang ra ngoài, còn Joe lúc đó đã ngủ say một giấc ngon từ chiều mà quên bẵng cả anh. Toàn thân anh đã nát như tương nhưng vẫn còn sức để cựa quậy. May mà có Ikari Gai đến cứu nguy nên Marvelous có thể lết khỏi cái khung sắt. Nhưng Gai vô cùng khó hiểu khi thấy những vũng trắng lênh láng trên bụng anh, hóa ra anh đã bắn tinh rất nhiều sau khi bị búa máy đấm bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top