Chap 68: Thép đã tôi thế nào, tôi đã hóa thép thế nấy (H, SM)

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Shiguru cởi trần đứng sừng sững giữa hiên nhà, toàn bộ thân thể cơ bắp lực lưỡng đã được phô hết. Nét mặt anh rất chi là ngầu, ngầu đến mức ai cũng phải kiêng nể.

"Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ đi livestream thực hiện thử thách tinh thần thép và cơ thể thép." Tametomo đứng bên cạnh Shiguru nói.

Tametomo trói Shiguru vào một cái cột sắt, và Juru là người quay phim cảnh tượng đó.

"Mình đi tập thể dục nhẹ thôi, tập yoga hay nhảy dây ấy." Juru đề nghị Tametomo.

"Anh cứ nghĩ chúng ta lại đấm bao cát nữa chứ." Tametomo nói.

"Thôi anh ạ, vận động quá mạnh trước khi ngủ dễ chập chờn nửa đêm lắm." Juru khuyên.

"Được." Tametomo gật đầu.

"Nói cho vui vậy thôi, chứ bây giờ ngủ làm gì, sáng tinh mơ rồi ngủ cái nỗi gì." Juru nói.

"Ừ nhỉ, sao tụi mình không kéo nhau đi làm livestream buổi sáng sớm ấy." Tametomo đề nghị.

"Đừng, em xin anh, để yên cho người ta ngủ." Juru nói.

"Được." Tametomo gật đầu.

"Anh muốn đánh bao cát?" Juru hỏi.

"Ừ. Và bao cát đó chính là Shiguru của chúng ta đây." Tametomo nói.

"Đúng vậy." Juru nói.

"Pavel Korchagin là nhân vật chính của tác phẩm Thép đã tôi thế đấy. Ostrovsky đã xây dựng thành công nhân vật này (chính là hóa thân của tác giả), khiến cho nhiều độc giả yêu quý nhân vật Pavel và phương châm sống của Pavel cũng đã trở thành phương châm sống của nhiều thanh niên thế hệ Pavel: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.... Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại còn là cuộc đấu tranh với bóc lột, đói nghèo và bệnh tật, với dốt nát và vô chính phủ, với áp bức và bất công, với chiến tranh và xung đột... Cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra hơn 70 thứ tiếng và in ra ở hơn 80 nước." Tametomo nói.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 8 giờ 20 phút sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Shiguru đứng yên tại chỗ, anh không động đậy khi Tametomo mang chiếc găng tay đấm bốc đấm vào bụng anh. Anh bị đấm mạnh vào bụng nhưng toàn thân gồng lên để cố chịu đựng những cú đấm. Cơ bụng 6 múi của anh đang bắt đầu thấy đau nhưng anh vẫn cố đứng yên. Một cú đấm mạnh làm mặt anh nhăn nhó vì đau, nhưng anh vẫn cố giữ đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt sắc lẻm của Tametomo khi y đang cố đấm anh bằng hết sức lực. Trong căn phòng Shiguru bị đấm chỉ có một sự im lặng ngột ngạt. Juru đứng túc trực bên cái máy quay phim độ phân giải cao cũng hồi hộp im lặng chứ chẳng dám ho he tiếng nào.

Chẳng ai biết đoạn video của Juru quay cảnh Shiguru thực hiện thử thách tinh thần thép dài bao nhiêu lâu mà cậu ấy cứ ngáp dài ngáp ngắn trông như thiếu ngủ. Tametomo đấm Shiguru được bao nhiêu cái cũng chẳng ai thèm đếm, ngay cả Tametomo là người trực tiếp đấm Shiguru cũng chẳng buồn dừng tay để thở huống gì là đứng yên lục soát ký ức để đong số đo lượng các cú đấm của mình. Tốc độ đấm của Tametomo rất nhanh và Shiguru chẳng theo dõi kịp.

"Mệt quá, đóng máy." Juru rền rĩ một hơi.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 12 giờ trưa, GMT + 9, Nhật Bản.

Video của Juru đã đóng máy. Cậu và hai anh lớn kéo nhau đi ăn trưa tại nhà rồi sau đó lết lên phòng đánh một giấc trưa chẳng biết trời trăng gì.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 14 giờ trưa, GMT + 9, Nhật Bản.

"Tỉnh lại nào Shiguru. Hôm nay anh có biết là tôi đấm anh như thế có đau quá hay không vậy?" Tametomo hỏi Shiguru.

Toàn thân Shiguru ê ẩm sau khi bị Tametomo đánh, anh chẳng có sức để cử động.

"Tôi nghe có một truyền thuyết cổ tích kể về một người mình đồng da sắt, tên bắn không thủng gươm chém không đứt và lửa cũng chẳng thiêu cháy được. Người này được sức mạnh mình đồng da sắt từ khi tắm một dòng suối thần kỳ, nhưng điểm yếu là nếu bị một cây móc câu đâm vào từ miệng hoặc cửa hậu thọc vào ruột là chết ngay lập tức. Vậy nên, thép đã tôi ở vỏ ngoài sẽ chẳng đủ cứng hoàn toàn đâu." Tametomo nói.

Shiguru không hiểu Tametomo đang có ý nói gì, và anh cũng chẳng hiểu đầu óc y đang nghĩ chuyện gì đen tối. Nhưng chắc hẳn là Tametomo muốn xoạc Shiguru nhưng không công khai nói ra.

"Thôi, tôi từ chối." Shiguru tát một gáo nước lạnh vào mặt Tametomo, dập tắt luôn ý nghĩ biến anh thành thụ của y.

Tametomo vẫn không hề bỏ ý định này nhưng không biết làm gì để xử lý nên liền trút hết nỗi bực dọc vào cái bao cát trong phòng tập gym. Y sút bao cát mấy phát rất mạnh, nét mặt của y rất giận dữ, nhịp thở của y đã loạn nhịp.

"Shiguru, tối nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ." Tametomo vừa đấm vừa đá cái bao cát.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 15 giờ trưa, GMT + 9, Nhật Bản.

Juru ngồi livestream trên mạng: "Trên đời này ai là người khôn ngoan nhất? Người có sở trường học được ưu điểm của người khác là người khôn ngoan nhất. Nếu vậy, ai là người mạnh khỏe nhất? Có thể kiểm soát được bản thân mình, đó là người mạnh khỏe nhất. Nếu vậy, ai là người giàu có nhất? Có thể trân trọng của cải do bản thân làm ra, người biết thỏa mãn, cũng đem của cải mình có đi giúp đỡ người khác, chính là người giàu có nhất. Nếu vậy, ai là người đáng được kính trọng nhất? Người không những có lòng tự trọng, mà còn biết kính trọng người khác, là người đáng được kính trọng nhất. Phải rồi, điều đó là hiển nhiên, nhưng mà rất nhiều người không làm được. Có lẽ rất nhiều người đều hiểu được điều này, có nhiều đạo lý, không phải bạn không hiểu, mà là không làm được, hoặc rất khó thuyết phục bản thân thực hiện đạo lý đó. Thật ra trong cuộc sống, có rất nhiều đạo lý đơn giản có thể giải thích những băn khoăn lo lắng trong cuộc sống và giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn hay lạc lối. Nếu bạn hiểu được những gì bạn cần hiểu, học hỏi từ những bài học hoặc kinh nghiệm sống, quan trọng là cần phải ra sức thực hiện, thì bạn mới có thể trở nên tốt hơn."

Nhưng khi ngồi ghế, Juru cảm thấy ngực rất đau và đầu choáng váng. Di chứng của căn bệnh COVID-19 đã tác động đến sức khỏe cậu không ít, và đôi lúc cậu cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối và vô dụng. Người lạc quan đầy mình như cậu có khi thấy buồn, vì mặc dù là một trong số những bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19, nhưng cậu vẫn luôn lo sợ cái hiện tượng tái dương tính sau khi khỏi bệnh sẽ bất chợt gọi tên cậu và lại một lần nữa cậu phải bò vào bệnh viện để cách ly và theo dõi điều trị. Mấy ngày gần đây, hiện tượng tái phát bệnh COVID-19 là một nỗi kinh hoàng đã đang làm xáo trộn sự bình yên của thế giới, và kéo theo nó là những mối nguy cơ bùng phát lại những căn bệnh vốn dĩ đã bị vắc xin khống chế suốt hàng thập kỷ qua khi nguồn cung vắc xin khống chế chúng bị COVID-19 kiềm hãm, kéo theo đó là biết bao nhiêu biến động vĩ mô về kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu, trong đó có xu hướng các quốc gia bớt mặn mà với xu hướng toàn cầu trong thế giới phẳng nhưng lại lui về chính sách dân túy mạnh ai nấy lo. Mấy tuần liền kể từ sau khi xuất viện đã làm Juru vui hơn nhưng đó là lúc đầu, và kể từ khi có hàng loạt ca tái dương tính bùng nổ ở các quốc gia trên toàn thế giới thì tâm trạng cậu chẳng khá hơn chút nào, trái lại càng tồi tệ hơn.

"Muốn làm tốt 1 chuyện, nhưng bạn luôn luôn do dự và cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị đủ tốt. Muốn bản thân không ngừng trưởng thành và phát triển, nhưng bạn lại cảm thấy cho dù thế nào cũng rất khó làm xuất sắc được. Bạn dường như luôn mặc cảm cảm thấy mình không bằng được mọi người. Muốn cuộc đời có giá trị và ý nghĩa, nhưng bạn lại cảm thấy người xuất sắc ngoài kia quá nhiều, cho dù có cố gắng, cũng rất khó vượt qua được bọn họ... Loại lo lắng và băn khoăn này hình thành do bạn đặt yêu cầu đối với bản thân quá cao, nhưng có lúc cũng chính là biểu hiện của lòng tham con người. Chúng ta luôn mong muốn kết quả hoàn mỹ với tất cả mọi việc. Lúc chúng ta bắt đầu làm điều gì đó, không hẳn lúc nào cũng có thể làm tốt ngay lần đầu tiên. Nhưng đừng từ bỏ, bởi vì chỉ có kiên trì, thì mới có thu hoạch. Ví như bạn biết rằng không ngừng học hỏi rất quan trọng, vì vậy cho dù bản thân bạn rất thích được nhàn rỗi, nhưng không bao giờ bạn cho phép mình được nghỉ ngơi một cách dễ dàng. Bạn muốn kiểm soát cảm xúc của bản thân, có thể lần 1 làm không tốt, lần 2 cũng không nhịn được mà cao giọng lên, nhưng chỉ cần không ngừng uốn nắn, thì tính khí nóng nảy của bạn sẽ có thể dần dần điều chỉnh được. Muốn thực hiện đạo lý, thật sự là cực kỳ khó khăn. Vì thế, không cần ép buộc bản thân 1 lần là có thể làm được xuất sắc. Hãy cho phép bản thân được làm nhiều lần, lần sau tốt hơn lần trước một chút. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể từng bước từng bước trở thành người tốt hơn." Juru tự livestream tiếp.

Trong lúc Juru đang livestream, phòng của Tametomo có vang vọng những tiếng kêu gào của Shiguru. Shiguru đã bị Tametomo đánh đá đến bầm giập thân thể, tiếng rên rỉ của anh chẳng thể nào lấn át được những bài livestream của Juru dù bây giờ giọng của cậu chẳng còn sôi nổi nhiệt huyết như trước. Sự căng thẳng đã âm ỉ dường như đã bế tắc, quá sức tuyệt vọng đến nỗi chỉ một việc trục trặc bé nhỏ như cái que tăm xỉa răng đủ sức thổi bùng một vụ nổ bom nhiệt hạch.

Phòng của Tametomo đã thành một phòng tra tấn đúng nghĩa. Shiguru bị Tametomo đấm liên tục đến mức mặt mũi sưng húp bầm tím, cả bụng cả ngực đều bầm tím bầm đen, một màu đỏ rực hiện ra trên hai bắp tay. Đôi tay của Tametomo đã đỏ rực lên vì đấm quá nhiều, dù đã rũ rượi đến mức không còn sức để đấm nữa nhưng không đến nỗi liệt gân các ngón tay. Hai mắt y đã quá mỏi mệt và chẳng còn cười nữa, đôi môi cũng chẳng còn buồn nhưng vui thì cũng không. Hơi thở của y đã đứt quãng liên tục, mồ hôi từ đầu y tuôn xuống dưới hai gót chân.

"Trong suốt quãng đời của bạn, hãy tìm cho mình một mục đích sống, một kế hoạch, một dự án, những thứ giúp định hướng cuộc sống. Thậm chí, bạn có thể đóng góp công sức vào dự án của ai đó cũng được. Hãy cứ làm thôi! Khi ta có thể giúp đỡ một người, lan tỏa thông điệp tốt đẹp, hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện thì đó cũng đã là một di sản tốt đẹp. Đừng mãi theo đuổi những vật chất bên ngoài." Juru livestream tiếp tục.

Những đoạn thuyết giảng đạo lý của Juru thật trớt quớt với khung cảnh đối nghịch trong phòng của Tametomo. Bài livestream kia chẳng với được tới tai Tametomo, và tiếng đấm đá thình thịch của Tametomo cũng chẳng đến tai Juru được. Tuy nhiên, chính nhờ việc livestream những đạo lý cao siêu thượng đẳng tối linh mà Juru có thể san sẻ được những tâm sự đời mình cho hàng trăm hàng triệu người ở Nhật Bản và các nước khác. Chuyện chính trị quốc gia đã có các chính khách lo, chuyện bệnh dịch y tế đã có bác sĩ lo, chuyện suy thoái kinh tế thì có các tập đoàn kinh doanh lo. Và thế là Juru cứ tiếp tục livestream, Tametomo cứ tiếp tục cho Shiguru hóa thép, mặc kệ chuyện đời.

Ngày 5 tháng 5 năm 2020, 18 giờ tối, GMT + 9, Nhật Bản.

Ba con người mệt mỏi đi xuống phòng bếp nấu cơm tối. Họ chẳng thèm nói chuyện với nhau vì đã mệt nhọc. Nhưng nụ cười của họ vẫn vui tươi dù chẳng còn rõ rệt như lúc đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top