Chap 62: Hết quá nửa tháng tư thì làm gì để chống dịch? - Phần 2
Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
Ở nhà hội Kiramager, Juru nói cho Shiguru và Tametomo nghe: "Này nhé, ngày 18 tháng 4 năm 2020, em có livestream như sau: 'Trong Phật học, sự nỗ lực cá nhân luôn được khuyến khích và đề cao nhưng cái thành quả thì Phật khẳng định không phải ai cũng như nhau. Thành công của một cá nhân phụ thuộc vào chằng chịt những nhân duyên và tương tác phức tạp, tinh vi chứ không đơn thuần kiểu muốn là được như sách Tây thường viết. Ví dụ thế này. Cũng là một ông Bill Gates nhưng ông ta sinh ở Mỹ thì khác mà ở Việt Nam sẽ khác. Cùng là Bill Gates, cùng sinh ở Mỹ nhưng sinh vào thế kỷ 19 sẽ khác, sinh vào thế kỷ 21 cũng sẽ khác biệt lớn. Vậy để có ông Bill Gates như chúng ta thấy thì ông ta phải sinh ở Mỹ, trong điều kiện môi trường ấy, thời gian ấy mới ra kết quả như hiện nay. Điều này không ai có thể chối cãi được. Ngoài ra, thiên tính bẩm sinh của mỗi cá thể cũng khác nhau. Mỗi cá thể chúng ta sinh ra có một hạt nhận thức bên trong như hạt sen ở đáy hồ. Trong thời gian 2 năm, với điều kiên môi trường như nhau nhưng có hạt thì ngoi lên mặt nước, thành cây sen, đơm hoa. Có hạt thì chỉ lấp ló mặt nước. Có hạt ra cây nhưng không ngoi lên khỏi mặt nước. Có hạt lại không thể mọc thành mầm. Nhận thức của con người cũng không đồng đều như vậy'. Em nói vậy đấy."
"Rất có lý, rất có lý." Hai người kia vỗ tay rầm rầm.
"Sau đó là: 'Ai đọc nhiều sách self-help đều nhận ra tác động mà sách đem lại chỉ nằm ở cảm xúc. Khi đọc sách và ngồi trong phòng học thì hừng hực khí thế tự tin và quyết tâm cao độ. Khi ra khỏi sách khoảng 1 tuần thì cảm hứng lại về số 0. Một số khác thì chuyển sang trạng thái quá khích, cho rằng mình có thể xẻ núi lấp sông. Họ lao đầu vào những thứ khó xơi như thiêu thân mà không chịu học tập và rèn luyện dần dần từng bước nhỏ'. Đấy, là đoạn này này." Juru kể tiếp.
"Tuyệt hảo, tuyệt hảo." Hai người kia vỗ tay như sấm vỗ.
Rồi Juru diễn trò hề mua vui ngay trước mặt họ. Cậu nhập tâm đóng giả một Don Quixote đang điên cuồng vì sách kiếm hiệp, chỉ khác là nhân vật cậu đóng giả là một con mọt self-help đến điên cuồng và ảo tưởng quá đà như một kẻ cả ngày chỉ biết sáng phê thuốc lắc chiều hộc cần sa tối cạp đá phiến.
"Nhà quý tộc Quixada tự ảo tưởng mình là Don Quixote say mê những truyện kiếm hiệp đến độ cuồng si, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua truyện hết. Đầu óc chàng ta lúc nào cũng đầy những ý tưởng về sự mê hoặc, đánh nhau, thách đấu, thương vong, oán trách, tình tứ, dằn vặt, những người khổng lồ, những lâu đài tráng lệ, những thiếu nữ bị bắt cóc và các cuộc giải cứu người đẹp hào hùng. Mọi sự tầm thường trong con mắt và suy nghĩ của chàng lại trở nên hoành tráng, mỗi chủ quán là một vị đại thần, mỗi người cưỡi la là một chàng hiệp sĩ, ả gái điếm thành công nương, quán trọ là lâu đài tráng lệ. Còn cái thân tàn ma dại này thì sao? Nó chẳng qua chỉ là con sâu cái kén cho chú bướm lừng lẫy tôi đây mà thôi. Ôi Dale Carnegie, ôi Winston Churchill, ôi Napoleon Hill, ôi Bill Gates, ôi Steve Jobs, ôi Warren Buffett, ôi Spencer Johnson, ôi Robert Kiyosaki, ôi Murakami Haruki!! Tôi muốn trở thành một trong số các người, nhưng nó quá xa xỉ với tôi. Ước mơ đơn thuần nhất của tôi là trở thành một chúa trời giàu có và quyền năng hơn tất cả các người!!!!" Juru vừa vật vã vừa kêu gào như một kẻ điên dại.
Ai cũng biết Juru đang đóng tuồng nhưng từng biểu cảm của cậu khi diễn xuất rất có hồn như chính nội tâm nhân vật mình đóng vai. Chắc hẳn cậu cũng đã học hỏi nhiều điều từ nghệ thuật đóng phim của Shiguru nên nhập tâm nhân vật rất giỏi. Hai anh chồng của Juru vỗ tay nhiệt liệt như thấy minh tinh làm concert rất hay và có đầu tư.
"Rồi em có đóng tuồng đó lúc livestream không?" Shiguru hỏi.
"Dạ có. Trong một đoạn livestream ngày 20 tháng 4 năm 2020, lúc 12 giờ trưa, chủ đề 'mặt trái của dòng tác phẩm văn học tự lực'." Juru thưa.
Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
Ở nhà hội Kyuranger, Lucky càu nhàu với Stinger: "Anh có phải là người lúc 5 giờ sáng bật karaoke vừa đàn vừa hát không đấy?"
Stinger thưa: "Đúng đó bà xã ạ."
Lucky đáp với nụ cười nhẹ nhàng: "Anh khéo chọn giờ đấy."
Lucky nói tiếp: "Tối nay ra sofa."
Stinger im lặng chẳng nói gì. Anh biết mình đã bị Lucky bóc phốt cực nặng.
Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
"Người xưa có câu 'Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm', tức là 'Vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng'. Nội tâm, suy nghĩ hay con người thật của người khác là điều vô cùng khó đoán. Hiện nay, rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống mà không biết rằng họ sớm đã sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô. Vậy nên, chúng ta cũng cần phải từ bỏ định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, như người ta xưa nay vẫn thường nói: 'Dò sông dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người' hay 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Chỉ có suy xét, cẩn trọng mà quan sát từng hành động, cử chỉ của mỗi người, chúng ta mới có thể phán đoán phần nào tư duy và suy nghĩ của họ. Người có lòng dạ khó lường, tâm tư nham hiểm thì rất khó có thể hành xử đường đường chính chính như một người có tính tình chính trực, cương nghị và chân thành. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu: 'Kẻ giả tạo dùng miệng, người chân thành dùng tâm'. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới nhận được lòng người. Cho dù phần lớn chúng ta luôn vẽ nên một lớp mặt nạ để tự bảo vệ bản thân trong thế giới hiện đại đầy khó khăn này, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người lợi dụng vỏ bọc tốt đẹp bề ngoài để toan tính cho những điều ích kỷ, vụ lợi của bản thân. Với kiểu thứ nhất, có thể coi là phòng vệ chính đáng. Nhưng với kiểu người thứ hai, đó chỉ còn là giả tạo." Bài livestream 6 giờ sáng (giờ Nhật) ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Juru phát lên trong nhà của Kairi.
Kairi nhắn tin với Melt bên nhà Ryusoulger: "Melt nè, cậu có chuyện gì về nhà cậu chưa?"
Melt đáp: "Chuyện của Towa thì không sao rồi, vì ngay buổi trưa hôm nay Towa đi sấy quần áo. Cậu ấy cười toe toét từ sáng tới trưa. Lý do là gì thì chỉ đơn giản là vui."
Kairi: "Tớ còn cả tủ quần áo, mà dọn dẹp ngăn nắp hết rồi."
Melt: "Cậu có đem đi từ thiện gì không?"
Kairi: "Không đem gì cả. Vì có đồ nào tồn dư đâu. Với lại tủ đồ nhà tớ có mấy bộ giống nhau như đúc, bảo sao người ta thắc mắc tớ mặc đi mặc lại hoài một bộ."
Melt: "Tớ cũng vậy đây này, mà có khi còn sắm thêm vài bộ khác nữa."
Kairi: "Vui lắm đây. Tớ chăm sóc cho vườn nhà xong, giờ nhìn đẹp lắm."
Melt còn đang ở nhà hội Ryusoulger nấu ăn, còn Kairi thì ở ngoài vườn hoa tưới cây ở nhà hội Lupinranger-Patrenger.
Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
Tại nhà hội Kyoryuger.
"Từ chiều nãy giờ hát hò hoài không biết mệt hả ông xã?" Souji càu nhàu.
"Hát hay không bằng hay hát, em nghe chưa? Anh vừa hát hay lại còn hay hát, thử xem anh không làm em mê đắm thì ai bắt em phải theo anh." Ian bóp mũi Souji.
"Anh thật vô duyên." Souji mè nheo.
Rồi Ian hát lên một tràng vô nghĩa: "Alibaba~ Tui vô nhà người ta~ Tui bóp mũi chồng người ta~ Xong rồi tui chạy ra~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ Ôi~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A hi hi ha ha~ I hô hô hi hi~ Ô he he hô hô~ E ha ha he he~ E hô hô he he~ A hi hi ha ha~ A hi hi ha ha~ Á há há ha hà~ Í hí hí hi hì~ I ha ha hi hi~ Ôi~ I hi hi hi~ A ha ha ha~ I hi hi hi~ Ô hô hô~ A he hi hô ha~"
Để Ian thôi hát ca nhảm nhí, Souji bật bài livestream của Juru vào ngày 20 tháng 4 năm 2020 lúc 13 giờ chiều. Bài livestream như sau: "Dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống ở khắp nơi trên thế giới bị đảo lộn. Người thì nhiễm bệnh, người thì chết. Người thì mất việc, mất tiền, mất thời gian. Phần đông dân số chỉ có thể ngồi nhà trong buồn chán, cố gắng không khiến cho tình hình trở nên tồi tệ thêm. Trong thời điểm khó khăn này, con người càng cảm thấy bất lực vì không thể làm gì. Sau khi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, chúng ta chỉ biết ngồi cập nhật tin tức từng giờ. Nếu đại dịch này kéo dài 6 tháng nữa, liệu bạn có tiếp tục ngồi đó và buồn rầu? Hay bạn sẽ cố gắng tìm cách cải thiện tình hình? Dịch Covid-19 đúng là một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng nó không chỉ đem lại toàn chết chóc và mất mát. Giống như Khổng Tử đã từng nói: 'Mọi thứ đều có vẻ đẹp của riêng nó, nhưng không phải ai cũng nhìn được ra'. Nói cách khác, cái đẹp luôn tồn tại trong đôi mắt của mỗi người. Nếu bạn ốm, hãy chăm sóc bản thân; nếu người quen của bạn ốm, hãy chăm sóc họ. Nếu bạn đủ khỏe mạnh, hãy cố gắng lạc quan. Hãy tìm ra vẻ đẹp cuộc sống vẫn đang được ẩn giấu đằng sau bóng đêm của đại dịch lần này."
"Ồ, hay nhỉ." Ian khen.
"Một trong tác động tích cực mà đại dịch này đem lại đó là đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Bạn không cần phải ngoài đường và đi bộ mới tận hưởng được không khí tuyệt vời đó, mà có thể dễ dàng quan sát qua cửa sổ từ bên trong nhà. Hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của phố phường vì thiếu vắng tiếng ồn, vì không còn những dòng xe cộ nối đuôi nhau tấp nập qua lại. Mọi thứ bỗng dừng thật bình yên đến lạ. Yên ắng. Có thể sự yên ắng này bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi, nhưng rồi nó sẽ biến đổi thành một thứ năng lượng bình tĩnh, tiếp sức cho từng gia đình bên trong mỗi ngôi nhà. Không còn hò hét, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Không còn cãi vã, mọi người bắt đầu kết nối với nhau nhiều hơn. Đó thực sự là một điều tốt đẹp." Bài livestream của Juru vang lên trên điện thoại Souji.
"Juru thành idol rồi." Ian nói.
Souji: "Giờ này mới biết hả anh? Cậu ấy mơ ước làm idol kiêm họa sĩ lâu rồi, giờ thành sự thật rồi đó."
Ian: "Anh là một ca sĩ rất hay mà."
Souji: "Thế lúc 5 giờ sáng là anh hát karaoke trong nhà đúng không?"
Ian: "Đúng."
Souji: "Khá lắm. Tới tối có thưởng nha."
Ian: "Ừ."
Souji: "Một suất đi tàu nhanh với em."
Ian: "OK."
Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 14 giờ chiều, GMT + 9, Nhật Bản.
Tại nhà hội ToQger, Hikari và Right cũng đang nghe bản livestream làm từ lúc 13 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2020. Cũng những đoạn thuyết giảng tương tự, nhưng Hikari và Right cùng nhau tập võ trong phòng.
"Vì Covid-19, nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn buộc phải dừng làm việc và sản xuất, gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Việc họ phải 'án binh bất động' trong thời gian này lại là cơ hội để thanh lọc: cho chính họ, cho người lao động và dĩ nhiên, cho cả hành tinh này. Tại nhiều nơi ở Trung Quốc, mức độ ô nhiễm không khí đã giảm tới gần 1/3. Tại Ý, các nhà khoa học đã ghi nhận sự giảm xuống đáng kể về lượng khí thải. Tuy lĩnh vực bán lẻ đã phải chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch, nhưng cũng tạo điều kiện để Trái đất có thời gian hồi phục khỏi những tổn thương do chính mình gây ra. Nhiều công ty có lẽ đã định thay đổi chiến lược từ lâu mà không có dịp. Giờ đây, nhờ Covid-19, họ có đủ thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó. Và khi dịch bệnh qua đi, khi con người thức tỉnh trở lại, thế giới sẽ tăng trưởng một cách dễ dàng, nhanh chóng và tự nhiên. Mọi người sẽ lại vui vẻ khi những chỉ số kinh tế trở nên tích cực hơn. Có lẽ, họ sẽ cẩn trọng và biết ơn hơn về những thành quả mà mình đã đạt được." Đoạn livestream của Juru tiếp tục khi Hikari và Right tập đấm nhau bằng cách đổi lượt người này đấm bụng người kia.
Khi tiếng livestream xập xình vang vọng, Hikari đấm rất mạnh vào bụng Right khi Right cắp hai tay ra sau gáy và đứng yên cho anh đấm. Cậu bị đấm một cái rất thốn đến mức há hốc mồm kêu lên một tiếng. Nét mặt cậu khẽ nhăn vì đau, hoàn toàn là vì bụng cậu rắn rỏi hơn mấy tuần trước vì tối ngày cứ đi gập bụng cùng với Hikari. Mấy tuần trước Right bị đấm bụng mấy cái là đi không nổi phải hầu tòa trong toilet, giờ thì cậu chẳng còn đau nhiều vì cái bụng đã cứng như thép. 1 phút sau khi bị đấm 10 cái từ Hikari, Right đổi lượt để đấm Hikari cũng cùng số cú đấm tương tự. Hikari rên khẽ vì đau bụng, cái bụng nhiều múi tuy đã được che kín dưới lớp áo tập võ nhưng có thể sờ thấy từng đường cơ bụng rắn chắc.
"Thời kỳ khủng hoảng cũng là lúc con người hỏi thăm nhau bằng những lời lẽ chân thành nhất. Mọi người sẽ không còn quá hối hả chạy theo cuộc sống và bắt đầu nhường chỗ cho sự quan tâm ân cần, thành thật và đầy cảm thông. Khi bị đẩy vào tình thế buộc phải làm những thứ mà nhẽ ra bình thường chúng ta không làm, con người rồi sẽ nhận ra mặt tích cực của chúng. Trước đây, chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện làm việc tại nhà; còn bây giờ chúng ta lại thích thú và muốn tiếp tục thực hiện điều đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời khi học được cách tự quản lý chính mình khi ở nhà mỗi ngày. Khi nhịp sống bị chậm lại vì Covid-19, con người sẽ có nhiều thời gian hơn, có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Nhờ đó, các mối quan hệ giữa người với người cũng thêm phần sâu sắc." Juru livestream tiếp.
"Nếu hỏi các học giả cổ đại điều gì là quan trọng nhất, hầu hết họ sẽ không chần chừ mà trả lời: 'Suy nghĩ'. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường dễ bỏ qua thói quen này. Có những cuộc họp chúng ta phải có mặt, có những khách hàng chúng ta phải gặp gỡ, có những sự kiện chúng ta phải tham gia, có những thông báo chúng ta phải đọc kỹ. Thế nhưng, khi tất cả các yếu tố gây xao nhãng trên tạm biến mất, các ý tưởng khác bắt đầu xuất hiện. 'Có lẽ tôi nên đọc thử cuốn sách này'. 'Có lẽ tôi cần chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc họp.' Tiềm thức của bạn luôn cần thời gian để xử lý mọi thứ. Chỉ khi ấy, nó mới có thể hỗ trợ bạn bằng thông tin. Có lẽ dịch Covid-19 khiến bạn không thể tới Pháp du lịch, nhưng nó lại cho bạn cơ hội nghỉ ngơi tại gia và nhận ra rằng ngôi nhà của mình đẹp đẽ tới mức nào. Hãy dùng thời gian này để đọc hiểu, chiêm nghiệm và suy nghĩ. Bằng cách loại bỏ hết những điều không cần thiết, đại dịch này sẽ tặng bạn một khoảng thời gian quý giá cho những gì thực sự quan trọng." Juru livestream tiếp.
Bụng của Hikari và Right đều đau nhói sau 30 phút tập đấm nhau, thế là họ chuyển sang màn đá nhau. Hikari đá chân trái lên cao sút vào mặt Right, Right luồn người xuống đấm một cú đấm thép vào hạ bộ Hikari làm anh đau thiếu điều tưởng đâu bị liệt dương.
"Ối, ối, ối, em mạnh quá, hic hic hic..." Hikari bụm háng nằm lăn ra đấy kêu oái oái.
"Victor Frankl - người sống sót qua thảm họa diệt chủng Holocaust - từng nói: Khi chúng ta không còn khả năng để thay đổi tình huống, chúng ta phải tự thách thức thay đổi chính mình. Trong những ngày tháng đen tối nhất của thế giới, mọi người có thể tìm thấy bình yên khi biết chấp nhận. Dịch bệnh không thể cướp đi ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì nó là do chính con người tự tạo ra. Đó là sự lựa chọn mà chúng ta luôn luôn có. Tự nhiên đôi lúc cũng rất khắc nghiệt, không ngại ngần ném về phía chúng ta những thảm họa, tai nạn hay dịch bệnh. Thế nhưng, chúng là một phần tất yếu của cuộc sống. Con người không thể làm gì nhiều, nhưng có thể tìm thấy sự an ủi bằng cách chấp nhận tất cả những điều đang xảy ra. Đó là vòng quay bất tận của cuộc sống và chúng ta là những người đang đứng chính giữa nó. Được sống là một đặc ân mà ta phải đấu tranh với nhiều thách thức mới đạt được. Vì thế, hãy tận dụng thời khắc đầy khó khăn này để trân trọng cuộc sống." Bài livestream của Juru kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top