Chap 61: Hết quá nửa tháng tư thì làm gì để chống dịch? - Phần 1

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Cái đầu bù xù của Tametomo cùng với cái mặt méo xệch vì đờ đẫn đã nhấc khỏi giường.

"Làm người, khiếm khuyết điều gì cũng có thể bỏ qua nhưng không được phép lười biếng. Cháu muốn ăn ngon, cháu phải biết nấu nướng. Cháu muốn mặc đẹp, ít nhất tủ quần áo của cháu phải biết sắp xếp sao cho thật gọn gàng, tươm tất. Muốn ăn ngon mặc đẹp, cháu phải thật chăm chỉ. Sự chăm chỉ này không chỉ thể hiện ở việc cháu đang làm ngoài xã hội, mà còn ở trong sinh hoạt ngày thường của cháu ở nhà. Đừng mang sự mệt mỏi gom được từ ngoài xã hội về chất lên ngôi nhà cháu ở, rồi lấy cớ mệt mỏi để nằm uể oải và không làm gì trong khoảng thời gian còn lại của ngày. Cháu rèn được thói quen như vậy, bà chắc chắn cháu sẽ không bao giờ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt nữa." Một giọng nói vang lên trong phòng của Tametomo.

Cái giọng đó chính là Juru giả giọng một cụ bà để livestream giảng đạo vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 lúc 15 giờ chiều theo giờ Nhật. Cậu đã lấy bộ đồ trang điểm của Shiguru và hóa trang thành một bà cụ để giảng đạo livestream với chủ đề 'Những lời thức tỉnh những mảnh đời sống ngày đêm vật vờ'. Đánh thức Tametomo chính là một đoạn trong bài livestream đó, nó được Tametomo chọn để làm chuông báo thức.

"Juru của tôi thật hay quá." Tametomo dậy.

Trong đầu anh nhớ đến đoạn livestream ngày 17 tháng 4 năm 2020 mà Juru đã làm. Ngoài đoạn đã dùng để làm chuông báo thức còn có một đoạn khác khó đọc hơn vì độ dài lê thê của nó nhưng hàm chứa bao nhiêu đạo lý súc tích: "Những ồn ã, khói bụi, những dòng người chen chúc ngoài kia từng khiến ta thấy phiền toái, khổ sở đến độ muốn thay đổi nhưng nếu thiếu vắng đi, như những ngày cách ly xã hội trong mùa dịch này, cuộc sống hẳn đang bất thường. Sức khỏe của mỗi người là một loại 'tài khoản' đặc biệt, nếu liên tục phung phí mà không biết trau dồi, gìn giữ, chỉ cần một cơn bệnh quét qua, như trong mùa dịch Covid-19, 'chủ tài khoản' có nguy cơ 'phá sản' trong phút chốc. Những va chạm trong tiếp xúc mỗi ngày có khi đem lại niềm vui hoặc hiềm khích. Dẫu vậy, được gặp gỡ, buồn vui, gần gũi nhau mỗi ngày chẳng phải tốt hơn phải giữ khoảng cách với nhau khi có bệnh dịch đó sao? Mấy ai trong chúng ta từng xem nhẹ những thói quen vệ sinh đơn giản hoặc cho rằng sống điều độ, kỹ lưỡng là sự phòng hộ, lo xa thái quá? Để đến khi được khuyến cáo bởi các cơ quan chức năng trong mùa dịch mới lưu ý, có phải đã suýt muộn rồi? Bạn từng thoải mái chi tiêu với ý nghĩ 'cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ' nên những lời khuyên tiết kiệm dễ khiến bạn nổi cáu. Nhưng nếu không dành dụm, bạn sẽ xoay xở ra sao nếu một ngày công việc không như ý, việc mưu sinh bị gián đoạn? Nếu bạn từng lơi nhẹ những cử chỉ yêu thương, những thăm viếng ân cần dành cho những người thiết thân, ruột thịt, vậy tin tức về những bệnh nhân qua đời trên giường bệnh trong mùa dịch này mà không được gặp người thân lần sau cùng mấy ngày này có làm bạn nghĩ suy? Bạn có đợi đến khi mọi cánh cửa ngoài kia đều sập lại, hiểm nguy rình rập mọi lúc mọi nơi hay chân chồn gối mỏi mới nhận ra gia đình là chốn về bình yên, ấm áp nhất? Từ những gì diễn ra trong mùa dịch này thấy rằng tiền tài, danh lợi, thắng thua, được mất rồi cũng không đổi được sinh mệnh. Vậy nên, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh và tiết chế tham vọng bởi biết đâu lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã từng sở hữu rất nhiều, chỉ là vì chưa bằng lòng với những gì mình đang có đấy thôi."

Và cũng trong chính đoạn livestream ngày 17 tháng 4 năm 2020, Juru thẳng tay vạch trần những danh ngôn self-help tự vả lẫn nhau nhưng vẫn được kêu ra rả từ trước đến nay. Thứ nhất là: 'Sinh ra không ngậm thìa vàng, muốn giàu sang thì cố mà kết thân với người giàu có'; nhưng đồng thời lại có đoạn trích rằng: 'Cần chi phải bầu bạn cùng kẻ sang giàu, quyền cao chức trọng, cần chi phải kết thân với người hoàn hảo, tốt đẹp mười phần, chỉ cần một người biết lắng nghe, biết cảm thông, có thể nghe được nỗi niềm sâu thẳm và nhìn thấy mọi tâm tư trong lòng ta, thiết nghĩ như thế cũng là quá mãn nguyện rồi'. Một dẫn chứng được đưa ra để nghị luận cho sự bàn luận như sau: "Một người nghèo ăn xin ở nước Anh trung cổ sẽ được coi là một người không may mắn, do số phận trời sinh anh ta ra như thế. Trái lại, một người nghèo ăn xin ở nước Mỹ hiện đại sẽ bị nhìn vào một cách khinh bỉ như một kẻ thất bại, phế vật của xã hội."

"Nhiều học giả - nhất là ở Mỹ giai đoạn cuối thế kỷ 20 - chỉ trích những tuyên bố từ các sản phẩm 'tự cải thiện bản thân' dù có khoác vỏ bọc khoa học cũng không đúng đắn và dẫn người ta lạc lối. Các nhóm 'tự cải thiện bản thân' giống như nghiện chứ không phải nhóm cộng tác hay liên kết. 'Không chỉ không đủ hiệu quả để đạt được mục tiêu mà còn gây hại cho xã hội' (Steve Salerno)." Juru dẫn trích từ một nguồn tin cậy nào đấy trên mạng để làm một biện chứng đả kích sự tự vả vô lối của self-help, toàn thân vẫn còn khoác bộ giả trang bà cụ.

"Thú thực tôi cũng không còn quan tâm tới việc ai giàu hay ai nghèo hơn mình, tôi chỉ quan tâm tới những điểm thú vị và cái chất riêng của mỗi người khi tương tác. Ai đó có thể giàu hơn bạn, nhưng họ không có tuổi trẻ. Ai đó có thể nhiều tiền hơn bạn, nhưng họ không có sự tự do. Hãy tương tác theo cách mà bạn muốn, tìm kiếm sự cộng hưởng từ đôi bên thay vì đè nặng vấn đề giàu nghèo." Đó là điều cậu đã livestream để phản biện sự mâu thuẫn giữa hai luồng ý kiến 'nên kết thân với người giàu hơn mình hay không'.

"Hôn nhân không chỉ là kết thúc có hậu của tình yêu mà còn là khởi đầu cho một cuộc đời mới để bạn học cách sống trách nhiệm và vị tha hơn. Vì thế hãy cứ giản dị, giản đơn mở dấu mốc mới trong cuộc đời, đừng vì ánh mắt soi xét của thiên hạ để ồn ào đám cưới. Những thứ phù du ấy chỉ là hư ảo trong thoáng chốc, đến và đi như chớp mắt, quan trọng là bản thân người trong cuộc cảm thấy viên mãn, đủ đầy với hạnh phúc nhỏ của mình mà thôi. Xét cho đến cùng, ở đời, bạn chỉ cần một mái nhà nhỏ đủ sống, một gia đình ấm êm, một công việc chẳng quá cao sang nhưng đủ trang trải kế sinh nhai, một thú vui giản dị, một người bạn tri âm và một ước mơ. Bình dị, ấm êm ấy chẳng phải đã là hạnh phúc đó sao? Có người cả một đời là truy đuổi tiền tài, danh vọng, bạc vàng, mỹ nữ. Họ cho rằng đó mới chính là thứ hạnh phúc đáng theo đuổi nhất đời. Nhưng khi càng lún mình sâu hơn vào vũng lầy danh, lợi, tình, người ta càng khó thoát ra dù có vùng vẫy thế nào đi nữa. Đó có thực sự là hạnh phúc không? Rất khó trả lời. Thiên lý mã trên đời này lúc nào cũng có sẵn nhưng người có tài nhận biết được ngựa hay như Bá Nhạc thì lại quá hiếm hoi. Không phải cuộc sống của chúng ta thiếu đi cái đẹp, mà là bởi ta đang thiếu đi một đôi mắt để nhìn ra chúng. Hãy làm một người có đôi mắt biết nhìn ra hạnh phúc, biết cảm nhận hạnh phúc của chính mình chứ không phải ánh nhìn của thiên hạ, bạn nhé!" Juru phát biểu trước khi kết thúc bài livestream của mình vào ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Quay về hiện tại, Tametomo đã tắm rửa sạch sẽ. Anh đã chải chuốt bộ tóc vàng hoe của mình thật chỉnh chu. Mái tóc vàng hoe như màu ánh nắng, được rẽ thành một mái xéo nghiêng bên trái để lộ cái trán cao và đôi mắt thân thiện nhưng ánh lên như cặp mũi tên sắc sảo.

"Mình thật tích cực, mình thật hạnh phúc." Tametomo mỉm cười ngắm mình trong gương.

Rồi Tametomo bước xuống dưới bếp. Lúc ấy đã là ngày 22 tháng 4 năm 2020, 6 giờ 45 phút sáng (theo giờ Nhật, GMT + 9).

"Ô kìa, chào Shiguru thân mến, chào Juru dễ thương." Tametomo tươi tỉnh chào rõ to.

Shiguru đang lúi húi bắc cái nồi súp miso lên bếp và nấu chín, Juru đang cắt mấy lát thịt nạc dăm tươi ngon để hầm cho chín với sốt tương ngọt. Hai người quay lại nhìn Tametomo cười toe toét.

"Này nhé, hôm nay ba chúng mình sẽ cùng làm một bữa sáng tuyệt vời." Juru bảo Tametomo.

"Không biết các tiền bối của chúng ta có ai dậy sớm như này không nhỉ?" Tametomo thắc mắc.

"Dĩ nhiên rồi. Có người mới 5 giờ sáng đã lọ mọ bò xuống giường đi chạy lông nhông trong nhà đấy." Shiguru nói.

"Ai vậy ta?" Tametomo thảng thốt.

"Này nhé, Ian này, Stinger này, Chiaki này. Ba anh đó mới 5 giờ sáng đã lục đục xuống nhà mở dàn karaoke lên luyện giọng bằng cách vừa đàn vừa hát đấy. Thấy ghê chưa." Shiguru nói.

"Ối giời ơi, không có ghê gớm bằng cái này đâu. Nghe cho kỹ đây. Số là 4 giờ sáng đó, đang ngủ ngon lành mà tự dưng có đứa chết giẫm nào nó nhắn tin cho tôi. Nó nói rằng: 'Anh ơi, 4 giờ sáng em dậy, vì dậy sớm là cách mấy người thành công hay làm.' Tôi đang ngái ngủ mà nghe 'ting' một cái từ cái điện thoại, mở tin nhắn lên tôi mới thấy cái đứa nhóc đó nhắn rằng: 'Chồng em nín thở rồi anh ạ, toang rồi, em thành công rồi.' Thế mới đau chứ." Tametomo nói.

"Ai vậy?" Shiguru kinh ngạc.

"Là Towa của nhà Ryusoulger. Em nó manh động quá rồi, mấy tuần cách ly đã biến cậu nhóc tăng động ngày nào càng thêm tăng động. Em nó cưỡi lên người Kou nhún nhún mấy cái đến mức tưởng đâu sập giường, ấy là khi trong phòng còn có Melt và Banba nữa chứ." Tametomo đáp.

Juru nói tiếp: "Hôm 18 tháng 4 năm 2020 đấy, em có đi livestream một đoạn như sau: 'Có tiền tiết kiệm, bạn mới có thể tự tin sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Khi kinh tế gia đình eo hẹp, dù có được mời tham gia hội họp, ăn uống hay chơi bời gì bạn cũng không dám đi. Bởi lẽ, bạn nghĩ cuộc sống còn đang khó khăn, bao việc phải dùng đến tiền nên liền thẳng thừng từ chối. Ngoài ra, lúc trò chuyện mà nghe bạn bè khoe khoang về những chuyến đi chơi gần đây, những thứ mới mua sắm, nhất định sẽ có đôi chút chạnh lòng. Dần dần, bạn sẽ càng ngày càng cảm thấy xa cách với bạn bè, lạc lõng trong đám đông. Đây cũng chính là biểu hiện của sự tự ti. Cư dân mạng thường nói: Tiền là thứ hạn chế sức tưởng tượng của mỗi người. Câu này không sai, bởi không có tiền thì khó mà tồn tại được trong xã hội, muốn làm chuyện gì cũng không xong. Tương tự, những ý tưởng sáng tạo cũng theo đó mà bị hạn chế, bản thân sẽ nghĩ rằng không có tiền thì không thực hiện được. Dần dần, con người sẽ càng trở nên kém tự tin, cuộc sống cũng vì thế mà lao dốc. Vì vậy, có tiền tiết kiệm mới có thể tự tin làm điều mình muốn, xử lý xong xuôi những chuyện đột ngột phát sinh, giảm bớt gánh nặng trên vai mình. Tiết kiệm tiền không phải để thể hiện mình là người giàu có, mà là để bảo đảm cho tương lai của chính bản thân, để không rơi vào hoàn cảnh chuyện gì cũng không thể làm."

"OK, OK, anh thật cảm phục về em. Mà em có livestream hội yêu bếp với hội decor nhà cửa không vậy?" Tametomo đợi Juru huyên thuyên xong liền hỏi cậu.

"Có chứ anh. Em livestream cách làm món nigirizushi cá hồi nướng tái, món mì kitsune udon, món Agedashi-dofu (đậu phụ rán vàng rưới nước dùng dashi) trên mạng. Em không chỉ là người chuyên mỗi cái thuyết giảng đạo lý đâu anh." Juru thưa.

"Em tôi đã trưởng thành rồi." Shiguru và Tametomo mừng muốn rớt nước mắt.

"Đừng biến khoảng thời gian cách ly xã hội của mình trở nên căng thẳng, bị động với sự bối rối không ngừng. Việc chăm chỉ làm việc nhà không chỉ rèn luyện sức khỏe thể chất, giữ vững tinh thần vui tươi, đánh bay căng thẳng mà còn là yếu tố gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau hơn nữa, cùng chung tay đi qua mùa dịch Covid-19. Bây giờ đã 7 giờ sáng rồi, chúng ta ăn uống xong xuôi rồi đi giặt quần áo thôi nào. Còn dọn dẹp nhà cửa cho không khí trong lành một chút." Juru đề nghị.

"Vâng, thưa bà xã." Shiguru và Tametomo đáp.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 8 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản. Ba mỹ nam nhà Kiramager đã ăn sáng xong.

"Nhà mình có 2 cái máy giặt, 2 cái máy sấy. Cả nhà có quần áo cá nhân gì thì tự xách sọt đồ bẩn xuống giặt nhé." Juru nói.

"Em tôi đảm đang thấy thương ghê." Tametomo trở nên hơi u mê nhẹ.

"Rồi còn lau nhà nữa nhé." Juru tỉnh queo.

"Ối trời, xỉu." Shiguru choáng váng.

"Có chăm hoa không em?" Tametomo hỏi.

"Nhà mình có trồng hoa nào đâu." Juru nói.

"Có hoa đấy. Có cái hoa đang đứng nói với tụi anh nãy giờ đấy. Phải đi chăm hoa chứ." Tametomo đáp.

"Đâu nào?" Juru hỏi.

"Là em đấy Juru." Shiguru đáp.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 10 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản. Ba mỹ nam nhà Kiramager đã dọn dẹp nhà cửa xong. Tới đó họ nấu bữa trưa. Ăn xong cũng chừng 12 giờ trưa. Lúc đó tiết mục chăm hoa bắt đầu. Juru được Tametomo và Shiguru trồng hai cây một chậu trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top