Chap 47: Gấu nhỏ bị bón hành tại nhà (H, NP, SM)
Ngày 2 tháng 4 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 9 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.
Kotaro bị trói vào một cái cột sắt trong tầng hầm nhà Kyuranger. Cậu bé bị lột hết quần áo chỉ chừa cái quần đùi. Cái cột sắt ấy có một cái chày gỗ treo phía trước bụng Kotaro, cách xa cái cột 1 mét. Cái cột sắt dày 3 mét khối, cao 2 mét. Cái chày dài 1.5 mét, đặt nằm ngang, được treo lên dây thừng. Người đứng chỗ cái chày sẽ đẩy chày mạnh vào bụng người bị trói vào cột.
Kotaro: "Gì nào?"
Một bóng người bước vào phòng tầng hầm. Đó là Stinger.
"Beng!" Cái cột sắt bị cây chày đập mạnh.
Kotaro nằm giữa đường đi của cây chày đến cột sắt, kết quả là bị cây chày đập vào bụng. Lực tác động của đầu chày đã đập vào lá gan và bao tử cậu, cơn đau vào nội tạng lan ra đến não bộ khiến cậu nhắm mắt. Stinger đứng cạnh cây chày, hai tay bám vào thân chày và đang đẩy chày về phía bụng Kotaro.
"Beng! Beng!" Cây chày gõ mạnh hai cái vào bụng Kotaro.
Cổ họng Kotaro như sắp bị trào ngược thực quản. Mặt cậu tái đi vì khó chịu, đôi mắt lim dim, cái đầu lảo đảo gần như muốn bổ ngược vào cái cột.
"Theo bạn, bao nhiêu tiền thì đắt, bao nhiêu dặm thì xa? Người ta nói xa, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về địa lý. Có người qua làng bên đã xa, có người sang tỉnh khác mới xa, có người đi nước khác mới xa, có người lên cung trăng mới xa. Người ta nói về giá cả, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về được-mất. Sợ mất thì mới có khái niệm đắt. Còn tham thì mới có khái niệm rẻ. Khi còn quan tâm đến giá cả thay vì giá trị, thì người ta khó mà có đầu óc lớn, giấc mơ lớn. Có thể bạn sẽ không thể hiểu, chưa hiểu hoặc không chịu hiểu những dòng văn trên, nhưng đó là những kiến thức mà người ta chỉ dạy cho tầng lớp tinh hoa, có triết học sâu sắc vì người thường chắc chắn sẽ phản đối." Stinger vừa nói vừa vung chày gõ độp độp vào bụng Kotaro.
Kotaro bị trói dính chặt vào cái cột, bụng bị Stinger giã chày như băm thịt. Tiếng chày đập chát chúa vào cái bụng đã sưng đỏ của cậu bé, tiếng cậu bé ợ hơi nấc cụt khi từng nhát chày giáng mạnh vào bụng, tiếng thở ngắt quãng từ hai lỗ mũi khi cậu đớp lấy từng mảnh không khí ít ỏi.
"Bạn cảm thấy mình thoải mái, ấm áp và tự do khi ở trong một giới hạn mà bạn tự đặt cho bản thân mình. Trong vùng an toàn ấy, bạn có thể làm những điều mình thích như đọc một cuốn sách hay, mặc một bộ quần áo bạn cảm thấy dễ chịu nhất hoặc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người... Vùng an toàn ấy sẽ cầm tù bạn vĩnh viễn nếu bạn không sớm tỉnh ngộ. Muốn kiếm nhiều tiền hơn để sau này thảnh thơi, bạn phải sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi làm những việc ngoài vòng an toàn, bạn có thể cảm thấy không thoải mái. Nhưng mỗi lần như vậy, bạn sẽ mở rộng được các mối quen biết và phát triển bản thân." Stinger giảng đạo tiếp, tiếng giảng đạo lan ra tới hai bên tai Kotaro làm đầu cậu nhức như búa bổ.
Hóa ra hai bên cây cột sắt có gắn hai cái dàn loa siêu to khổng lồ với công suất khủng bố cực đại. Stinger mang một bộ tai nghe không dây gắn microphone kết nối với dàn loa qua cổng USB và Bluetooth. Stinger dùng bộ tai nghe với dàn loa này để ghi âm những bài hát và quay video âm nhạc, nhưng ít khi đi livestream nói chuyện thuyết minh trực tiếp. Chính những cái loa này đã làm Kotaro nhức đầu, và chính cây chày gỗ đã làm cậu nhức bụng.
"Điểm chung của người giàu là không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân bằng cách học thêm hoặc đọc sách. Điều này sẽ khiến họ chuẩn bị cho những thay đổi, biến động của thị trường và không ngừng gia tăng thu nhập. Đừng mua những vật dụng đắt tiền trừ khi doanh nghiệp và các khoản đầu tư mang lại cho mình nhiều dòng thu nhập đảm bảo. Trong thời gian chờ ngày sung túc, hãy cứ dùng chiếc xe cũ, nếu nó vẫn chạy tốt. Nếu bạn đặt ra những ước vọng lớn cho mình và sẵn sàng chấp nhận bất cứ thách thức nào, bạn đang đi đúng hướng. Sau tất cả, không ai đạt được kết quả vượt trội nếu chỉ làm những điều tầm thường và chẳng có mong đợi lớn lao. Nghĩ lớn là động lực tạo ra nhiều thay đổi trong lối sống đầy bất ngờ đấy." Stinger lại giảng đạo bằng microphone tai nghe.
Những âm thanh từ microphone của Stinger đã truyền qua dàn loa làm hai lỗ tai Kotaro rung rinh tới tận não. Kotaro khóc toáng lên vì điếc tai nhiều hơn vì bị đau bụng. Cái bụng của Kotaro đã bị giã chày tới mức thâm tím bầm giập, nhưng cậu chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu nhát chày đã đập vào mình vì tiếng loa to hơn tiếng chày. Đó là một địa ngục đối với cậu.
Lucky, Tsurugi, Spada cũng đã xuống hầm. Stinger quỳ mọp xuống sàn ôm chặt cái chày thở hồng hộc vì đã quá mỏi tay mỏi miệng. Anh gần như kiệt sức vì cái chày nặng đến cả ba trăm ký (300 kilogram), đẩy được tới 300 cú giã chày vào bụng Kotaro xong mà tay chân anh rệu rã đến mức gần như đi không nổi. Trông thấy Stinger ôm chày giã bụng Kotaro, họ liền giữ chặt cái chày và cùng nhau hợp sức cùng Stinger để đập tiếp.
Stinger: "Thôi cho tôi xin kiếu. Tôi đuối lắm rồi. Tôi đi nằm đây."
"Nếu bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng thì mình sẽ thấy nhìn cuộc toàn đời màu hồng. Nếu bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xanh thì mình sẽ thấy nhìn cuộc toàn đời màu xanh. Nếu bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu đen thì mình sẽ thấy nhìn cuộc toàn đời màu đen. Khi bạn cảm thấy xa lạ với mọi người thì mọi người sẽ xa lạ lại với bạn. Khi bạn nở nụ cười với mọi người thì mọi người sẽ cười lại với bạn. khi bạn đối xử tốt mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt lại với bạn. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Cùng một vấn đề nếu mình nhìn nó tốt thoái mái thì sẽ giải quyết nó tốt, còn nhìn nó phức tạp khó khăn thì bạn sẽ không thể giải quyết được." Tsurugi đeo cái tai nghe của Stinger nắm lấy cái chày đẩy liên tục vào bụng Kotaro.
Tsurugi ôm cây chày gõ mạnh vào bụng Kotaro đến mức cái cột trói cậu rung rinh tưởng đâu sẽ ngã. Ngờ đâu rằng cái cột ngã sầm xuống sàn, Kotaro cũng bị lật nhào xuống sàn cùng với cây cột. Cây cột ngã xuống đất, Kotaro không bị chấn thương dù bị trói vào cột, bởi vì cái cột ngã theo phương nằm ngang và mặt phẳng chỗ Kotaro nằm lại nằm ngược hướng với mặt phẳng tiếp xúc với đất.
Lucky và Spada dựng cái cột lên sau khi Kotaro được cởi trói. Cậu bé không thể đi nổi vì bụng bị giã chày gần như thấu tận sống lưng, lục phủ ngũ tạng gần như bị mềm nhũn đến mức phồng lên không nổi. Cậu suýt nôn vì bị đánh quá mạnh, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, mũi nghẹt khò khè.
Spada: "Lucky, nhấc Kotaro lên rồi buộc vào một cái ghế, lấy một cái cọ lông mềm, chà cọ vào kẽ ngón chân Kotaro cho cậu ấy cười."
Lucky làm theo những điều Spada nói. Buộc Kotaro lên ghế xong, Lucky lấy cọ mềm chà vào từng khe ngón chân của Kotaro làm cậu bé cười vì nhột. Kotaro mếu máo cười muốn tắc phổi, cười rớt nước mắt. Cái bụng đã tím lịm từ trên xuống dưới của Kotaro lại bị Lucky đấm tiếp. Kotaro chẳng buồn kêu la khóc than vì đã quá mỏi mệt với những cú giã chày vào bụng từ trước đó. Cậu ngồi bần thần không nói không cười, đôi mắt cứ nhìn vào Lucky và những cú đấm của chàng đang giáng vào bụng mình nhưng đầu óc tuyệt nhiên chẳng để tâm vào việc đếm bao nhiêu cái đấm cũng như bụng mình đau thế nào. Cậu cứ như một người mất hồn.
Spada kiên nhẫn chờ Lucky đấm Kotaro xong liền cởi trói cho cậu rồi đưa cậu ra khỏi ghế. Thân hình bé nhỏ của Kotaro nằm sấp bụng xuống sàn, Spada lấy cây thước gỗ vỗ bôm bốp vào mông Kotaro nhưng cậu bé chẳng động đậy mà cứ nằm bẹp như cục bột nhão. Mặt Kotaro cứng đơ vì chẳng còn hơi để biểu cảm dù chỉ một cái nhếch mép hoặc một cái nháy mắt. Cậu không rên nữa vì đã mõi mệt. Spada đánh mông cậu xong rồi lại xoa bóp cậu từ mông lên vai. Sau đó, Lucky và Tsurugi xúm lại mát xa cho Kotaro, còn Stinger thì nằm chổng chơ một mình chẳng buồn dậy vì đã đuối sức.
Ngày 2 tháng 4 năm 2020. 14 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 12 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam. Kotaro được Lucky bồng đưa ra khỏi hầm. Tsurugi và Spada cật lực khoác vai Stinger kéo lê như kéo cái bao tải.
"Có ai thấy Stinger yếu không?" Tsurugi hỏi Spada.
Spada: "Yếu muốn chết, yếu mà ham ra gió."
Stinger nghe xong tỉnh lại nói ngay: "Bớt tạo nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top