Chap 45: Đàn ông thực thụ đi làm thực thụ (H, SM)

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 11 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 9 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Juru đã vào bệnh viện điều trị Covid-19, căn bệnh này đang là một nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới. Cậu cũng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện và được các bác sĩ bắt đầu điều trị. Tiến triển hồi phục sức khỏe ra sao thì cậu trông cậy hết vào bác sĩ, còn sức khỏe tinh thần thì cậu sẽ tự chăm sóc chính mình.

"Buồn quá đi thôi. Juru đã nhập viện và đang cách ly. Thôi thì coi như xui xẻo vậy, có ai muốn bị bệnh tật đau ốm đâu." Tametomo tự trấn an mình.

Rồi Tametomo đi nói với Shiguru: "Này, hay là tôi với anh đi ấy ấy nhau đi."

Shiguru im lặng chẳng nói gì.

Tametomo nói ngay: "Anh đây chắc vã lắm nên mới liếc tôi hoài phải không?"

Shiguru đứng im như phỗng đá.

Tametomo: "Đây không phải là Cá tháng Tư. Xin nhắc lại, đây không phải là Cá tháng Tư."

Shiguru: "Được, tới chiều tôi sẽ ấy ấy với cậu. Đây không phải là Cá tháng Tư. Xin nhắc lại, đây không phải là Cá tháng Tư."

Tametomo cười.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 15 giờ chiều theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 13 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Shiguru đưa Tametomo xuống tầng hầm. Shiguru bảo Tametomo: "Mày ra ngoài kia, lấy vào đây một cái giá hình chữ X, một cuộn dây thừng. Tao trói mày đứng chỗ kia."

Tametomo đứng đực ra không nói gì.

Shiguru: "À quên, cởi hết đồ ra đi mày."

Tametomo cởi hết áo quần ra, khoe hết những múi ngực múi bụng nở nang. Rồi anh nói: "Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo."

Shiguru đẩy Tametomo vào chân cột, hai tay bắt ôm quặt lên. Rồi dây thừng cuốn từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đầu lúc lắc được.

"Á... á... á..." Tametomo rên rỉ khi Shiguru đấm mạnh vào bụng cậu.

Phần da bụng căng của Tametomo bị Shiguru đấm để lại một vết đỏ. Tametomo rên rất lớn, Shiguru vẫn mặt lạnh như tiền. Đôi chân mày Shiguru hơi nhíu lại, cặp mắt sắc bén hơn lưỡi kiếm cứ chĩa thẳng vào đôi mắt hình viên đạn và cái miệng đang há hốc thở dốc lấy hơi của Tametomo.

Trong phòng của Tametomo nghe tiếng livestream của Juru phát ra từ điện thoại của Tametomo, đoạn livestream này tuy được làm từ 3 tuần trước (ngày 11 tháng 3 năm 2020) nhưng vẫn còn có giá trị được đăng tải nhiều trên mạng.

"Đây, giọng của Juru đấy, nghe đi cho đỡ buồn." Shiguru nói.

Giọng của Juru ngân nga vui tươi làm Tametomo đượm buồn. Juru đã nhiễm bệnh từ ngày 26 tháng 3 năm 2020 nhưng không có triệu chứng sốt và vẫn khỏe mạnh. Cậu đã nghỉ livestream từ ngày 27 tháng 3 và đi xét nghiệm từ ngày 29 tháng 3. Kết quả dương tính COVID-19 đến với cậu vào ngày 31 tháng 3, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần đi trị bệnh và cách ly cộng đồng để điều trị từ ngày 9 tháng 3 để khi dịch bệnh gọi tên mình thì vẫn có tinh thần thép để vượt qua gian khó. 

"COVID-19 có được tìm thấy trong nước bọt, phân của người bệnh. Tuy nhiên, lại không được tìm thấy trong tinh dịch hay dịch âm đạo. Vậy nên, hôn là hành vi dễ lây truyền COVID-19, kích thích hậu môn bằng miệng (rimming) có thể giúp vi-rút trong phân xâm nhập vào cơ thể, bao cao su và màng chắn miệng được đặc biệt khuyên dùng. Rửa tay trước và sau khi quan hệ là vô cùng quan trọng, bao gồm cả các dụng cụ hỗ trợ tình dục, và nhớ khử trùng bàn phím, màn hình cảm ứng mà bạn dùng chung với người khác (cho việc gọi video, xem các ấn phẩm khiêu dâm hoặc bất cứ hành vi nào khác)." Juru giảng livestream qua màn hình điện thoại.

Tametomo ngẩn người vì anh không biết Juru đã giảng livestream lâu rồi mà không cho anh hay, đến lúc nhận ra cậu đã dương tính thì đáng ra anh sẽ khóc bù lu bù loa mà lại tĩnh lặng đến lạ vì anh tin vào cậu. Thực ra anh thường xuyên vệ sinh nhà cửa và khử độc vi-rút để cả nhà Kiramager được mạnh khỏe. 

"Rồi, đứng yên đấy." Shiguru tắt video.

Tametomo bị Shiguru đấm mạnh một cái nữa, mặt cậu cất lên tiếng 'a' rất to kèm theo vài tiếng thở khò khè. Shiguru nghiêm mặt đấm nữa, Tametomo kêu một tiếng khẽ với sự khoan khoái. Tametomo nhìn xuống dưới bụng mình đã hay biết rằng bụng mình đã đỏ lên mà không kịp nhìn. Shiguru đã mở video livestream của Juru cho Tametomo nghe để đánh lạc hướng cậu và đánh cậu trong khi cậu không chú ý.

"Đau bụng quá!" Tametomo la lên.

"Kệ cậu." Shiguru lạnh lùng đáp.

"A! Á! A!~~~" Tametomo lại hét lên khi bị Shiguru đấm 3 cái mãnh liệt vào bụng.

Sau khi bị 200 cái đấm bụng, Tametomo thở dốc với cổ họng khô khốc. Đôi mắt cậu chớp mở liên tục vì phải nhìn Shiguru chằm chằm rất lâu. Miệng cậu khát khô. Bụng cậu đã đỏ trông thấy rõ vì bị Shiguru đấm. Cổ tay cổ chân cậu hằn lên những dấu đỏ vì bị siết dây, cả toàn thân cũng vậy. Dây thừng cọ xát vào da cậu tạo nên những vết mẩn ngứa rôm sảy, chúng khiến cậu thèm được gãi nhưng Shiguru lại không cho cậu gãi. 

Kế tiếp, Shiguru lấy một thanh thép đập bụng Tametomo. Sức nặng của thanh thép cộng thêm với lực tay mạnh của Shiguru làm Tametomo suýt giập ruột. Cú đập đó làm Tametomo khó chịu đến đau nhức ê ẩm cả bụng. Cậu nheo mắt hít hà vài cái, bụng co thắt lại với cơn đau âm ỉ, hai nhũ hoa trên ngực đã cương lên màu hồng lại còn cương thêm, cả tiểu đệ được bọc kỹ dưới lớp vải nội y cũng cương lên đến mức lồi ra.

"Ư... ư..." Tametomo rên rỉ khó nhọc. 

Vừa 'vút' một tiếng, cây sắt đã 'cốp' một cái vào cái bụng đang quặn thắt của Tametomo làm cậu đau nhói. Bàng quan cậu gần như ứ nước muốn được xả ra, và quả thật Tametomo đã bị đánh đến buồn tiểu.

"Ngứa quá a..." Tametomo gào lên.

Shiguru làm ngơ Tametomo, và thế là Tametomo không nhịn nổi liền tè một vũng lên sàn.

"Mất vệ sinh quá." Shiguru tặc lưỡi.

Tametomo cúi mặt xuống vì quá đỗi xấu hổ. Cậu không nhịn được nhu cầu của mình và đã làm Shiguru giận dữ. Thế là cậu buồn hiu chẳng nói tiếng nào.

"Lau nhà thôi." Shiguru cởi trói cho Tametomo.

Sau khi cởi trói Tametomo xong, cũng đã là lúc 16 giờ chiều theo giờ Nhật (GMT+9). Shiguru cùng Tametomo lau dọn căn phòng rồi khử trùng nó.

"Vất vả thật. Trong 15 ngày cách ly với Juru chúng ta lại phải xắn tay làm nội trợ rồi." Shiguru đùa vui với Tametomo.

"Tôi lại sắp có 15 ngày bị anh thông nát cúc rồi đấy, có mỗi hai thằng mình là đực, chưa kể Juru cũng là trai." Tametomo bĩu môi.

"Nhóc cười lên cho anh xem." Shiguru nói.

"Ha ha ha." Tametomo cười miệng rộng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 17 giờ chiều theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 15 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Shiguru: "Tại hôm nay tới giờ ăn nên tôi tha cho cậu đấy nhé. Tới tối cậu cho tôi bạo cúc nhé."

Tametomo: "Ừ. Đi nấu ăn thôi nào. Dịch bệnh này khiến chúng ta không ra ngoài đường được nhiều."

Shiguru: "Biết vậy là tốt."

Tametomo: "Ông xã Shiguru à, tối nay đấm em tiếp nhé."

Shiguru: *cạn lời*

Tametomo: *mắt liếc nhìn vẻ nài nỉ* "Tại tớ vã quá không được H với Juru thôi."

Shiguru: "Hãy coi nhau là sex friend nhé."

Ngày 1 tháng 4 năm 2020. 19 giờ tối theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 17 giờ chiều theo giờ Thái Lan và Việt Nam.

Tametomo và Shiguru vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi cởi hết quần áo. Tametomo quay lưng ra cho Shiguru xem. Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị y cho một nhát roi dây vào lưng.

"Á... a a..." Tametomo nhăn mặt khó chịu kêu rên, một lằn đỏ hiện lên trên lưng.

Shiguru vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đến vô cảm, cái nét mặt ấy đủ làm Tametomo muốn cười không được muốn mếu không xong. Tametomo nhìn quả mặt hình sự của Shiguru mà cười không nổi nhưng nín lại càng thấy gượng gạo.

Roi quất lên da lưng Tametomo một cái thật kêu. Tametomo rên nhẹ vì chẳng còn hơi để la hét nữa. Khi Shiguru tự xoa bóp cái vai phải thì khoảng chừng 200 nhát roi đã lên da Tametomo rồi. Sau khi ăn roi tới no bụng, Tametomo nhảy phốc lên giường rồi nằm bẹp trên giường như con cá đuối. Shiguru híp mắt lại nhưng không quên liếc cái nhìn khinh khỉnh về phía bạn tình. Tametomo không còn la oai oái nữa, thay vào đó cậu câm như hến nằm sấp bụng xuống tấm đệm và giữ yên tại chỗ.

"Tôi vào đấy nhé." Shiguru vỗ mặt Tametomo đánh thức cậu dậy.

Tametomo chẳng buồn động đậy, Shiguru đành bò qua chỗ cậu và nằm xuống mút nhũ hoa cậu. Shiguru trông như con hà mã chậm chạp bò tới bên Tametomo, cái môi của anh mút nhẹ lên nhũ hoa cậu khiến cậu khó chịu rên khẽ. Mút hết hai bên ngực xong, Shiguru đã làm Tametomo chịu ngồi dậy.

"Anh nằm đây." Shiguru vật ra giường nằm.

Tametomo bò xuống dưới chỗ đùi Shiguru rồi nhẹ nhàng mút liếm họa mi anh. Cậu liếm hết họa mi anh từ đầu rùa đến dưới gốc, liếm luôn đường gân trên thân họa mi rồi lại ngậm cả khúc thịt mút ra mút vào. Từng cử động của Tametomo làm Shiguru phấn khích, nhưng tim anh gần như ngừng đập vì sợ Tametomo lây Cô Vy cho anh.

Sau màn đấy là lúc Shiguru thọc ngón trỏ vào tiểu cúc Tametomo rung rinh liên tiếp khiến cậu rên rỉ. Tametomo rên với nốt ngân rất cao, một nốt ngân cao đến nỗi Ariana Grande cũng phải đập đầu vào gối bông khi kỷ lục của cô ấy bị đục vỡ.

"Đáng ra cậu phải thi talent ca sĩ mới đúng." Shiguru nói.

"Thì tôi làm ca sĩ từ hồi nào tới giờ mà, coi như là nghề tay trái sau livestream game. Tôi còn là model thời trang đấy." Tametomo đáp.

Chẳng cần khoác áo, Shiguru tông xe thẳng vào cúc huyệt Tametomo. Tametomo rên lên vì bị thông đột ngột tới nhức mông. Shiguru đè Tametomo nằm ngửa rồi lấy thân mình đè bẹp cậu không cho cậu cử động trong khi thân dưới anh tích cực công phá cửa hậu của cậu bằng khúc gậy thịt to tướng. Tametomo chỉ biết ôm chặt lấy tấm lưng lực lưỡng của Shiguru để không bị anh đẩy văng khỏi giường, hai tay siết quanh lưng trên và hai chân quấn quanh eo. Tametomo rướn lưỡi mình chạm lưỡi Shiguru khi anh mở miệng ra, rồi cả hai cùng hôn nhau rất sâu. Tametomo đã kiểm tra xét nghiệm COVID-19 cùng thời điểm với Juru và kết quả lại là âm tính, tới lúc Juru đã đi bệnh viện thì Tametomo vẫn âm tính trong khi Juru lại dương tính. Tới ngày mai Tametomo lại phải đi xét nghiệm lấy mẫu nữa, nếu như âm tính thì cậu sẽ ở nhà tiếp, còn dương tính thì cậu sẽ đi nhập viện để điều trị và cách ly.

"A... a... a... a... a..." Tametomo rên lớn tiếng khi được Shiguru thúc đẩy nhiệt tình và quyết liệt.

Shiguru vận hết nội công thâm hậu của mình truyền vào họa mi và hông dưới, tốc độ đâm tăng lên và sức mạnh cũng phi mã theo. Những nhát đâm của Shiguru làm Tametomo rên la to hơn và chẳng một ai nghe tiếng rên của cậu cũng như tiếng thở phì phò của anh.

"A... a... a... a... a... tôi sắp ra..." Tametomo rên lớn tiếng khi được Shiguru đẩy lên đỉnh cao cực khoái.

Mãi tới tận 21 giờ tối, Tametomo đã kiệt sức và Shiguru cũng đã hết hơi. Họ đã xuất tinh khí rất nhiều, nhiều đến mức sức lực của họ cũng thất thoát đến gần hết. Tiểu cúc của Tametomo co bóp liên tục vì mệt nhừ, bên trong tuôn trào bạch dịch của Shiguru.

"Ngủ sớm đi." Shiguru bảo Tametomo.

Tametomo nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Shiguru cũng chẳng buồn đi tắm liền ngủ với cậu luôn.

Cũng ngay lúc 21 giờ tối, Juru đang ở khu cách ly bệnh viện được điều trị COVID-19. Cậu ngáp rất to rồi lăn ra ngủ, tất nhiên là cậu ngủ trong phòng cách ly chỉ một mình cậu, xung quanh chỉ có một sự im lặng dày đặc.

"Cố lên nào tôi ơi, 15 ngày sau bạn sẽ được về thôi. Hãy cố gắng lên và khỏi bệnh nhanh nhé. Người thương của cậu sẽ trông chờ cậu về thôi. Cố lên nào." Juru tự nhủ, thân hình nhỏ bé của cậu nằm trên chiếc giường bệnh.

Chiếc giường đơn độc của bệnh viện chỉ có một mình cậu nằm, chiếc giường chẳng có hơi ấm của Tametomo mà lại có mùi thuốc sát trùng và cồn y tế từ cả ngày qua. Chiếc giường này không êm ái như ở nhà, nhưng Juru vẫn ngủ rất ngon. Cả ngày cậu chỉ tiếp xúc với các nhân viên y tế, và cô Oharu Sayo là đồng đội Kiramager của cậu cũng đi công tác bệnh viện cùng với họ. Nhưng Sayo lại chẳng đến chăm cậu vì cô còn nhiều bệnh nhân cũng dương tính y như cậu, nên cậu cũng chẳng buồn phiền gì.

"Chỉ còn Tametomo và chính mình thôi, mình hãy sống cho tốt hết 15 ngày nằm viện thôi. Hãy buồn hết hôm nay đi, ngày mai mình sẽ vui sống tiếp." Cậu tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top