Chap 43: Khổ luyện qua lửa và băng - phần 1 (H, SM)
Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 9 giờ sáng theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 7 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.
Biến cố về dịch tễ COVID-19 vẫn không ngừng tăng tiến, sự hỗn loạn và kinh hoàng càng ghê rợn hơn cả lúc quái vật ngoài hành tinh kéo nhau thành từng đàn triệu tỷ con xơi tái Trái đất. So với việc bị hoang mang vì bệnh tật, nỗi hoang mang khi có quái vật vũ trụ xâm nhập vào bầu khí quyển Trái đất ít ra còn dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng hơn cả, quái vật có đến lúc Trái đất hỗn loạn vì dịch bệnh chắc gì đã có ích, và chúng cũng đã mất tích từ rất lâu rồi nên không ai nhắc đến chúng nữa.
"Ở Việt Nam, 3 bệnh nhân số 22, 23 và 35 được ra viện trong ngày thứ Sáu, 27.3.2020, theo nguồn từ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã có 20 ca khỏi bệnh, nhưng đồng thời, nếu tính luôn các ca khỏi bệnh thì hiện tại đã có " Một bản tóm tắt tin thời sự quốc tế được phát ra trên TV nhà hội ToQger, và Right là người đứng xem TV.
Ngay lúc ấy, Hikari đã cởi hết quần áo và bị xích hai tay vào hai bên một cái giá chữ thập. Thân dưới của anh đã bị lộ trần, hai bàn tay anh bị quấn băng keo dính màu đen xung quanh kín hết không thấy ngón tay. Miệng anh bị buộc phải ngậm một trái bóng nhựa màu đỏ có gắn một cái dây đeo bằng da vinyl đen. Cái bụng sáu múi rắn chắc của anh đã bị đấm đến bầm tím, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại nhưng dưới cái giá chữ thập có vũng nước chắc hẳn là anh đã bị tạt một hai xô nước lạnh lên mình rồi bị đấm. Đôi mắt anh bị một miếng vải đen bịt kín.
"Tôi đã quay lại đây." Một giọng nam vang lên.
Hikari nhìn về phía người đã đến bên mình nhưng không thể. Anh thở hổn hển vì hồi hộp, cái bụng phập phồng cùng nhịp với lồng ngực.
"Tai cậu thính quá mà, chắc biết giọng tôi rồi." Người nam kia nói.
Một cú đấm rất mạnh giáng vào bụng Hikari khiến bụng anh co ngược về phía sau trong một cơn đau nhói đến tận xương tủy. Hai lỗ mũi Hikari nghẽn lại không thở được, miệng anh bị chặn không cho kêu la liền rỉ mấy hàng nước dãi. Đứng trước mặt anh không phải là Right mà là Akira, hay còn gọi là ToQ 6gou màu da cam. Tuy không thấy được hình dáng nhân ảnh trước mắt, nhưng Hikari có thể nghe được giọng nói người trước mắt không phải là Right. Giọng của Right trông rất hồn nhiên trẻ thơ và tinh nghịch, còn giọng của Akira thì trầm hơn nhưng cũng ra vẻ cục súc ngầu lòi hơn. Không ai dám nghĩ Akira sẽ ra sao khi cười, nhưng anh ta rất dễ bị đốn gục khi thấy những bé mèo dễ thương.
"Ah..." Hikari khẽ thở than.
Cái lưng của Hikari lạnh cóng đến tận phế quản vì áp sát vào cái giá chữ thập bằng kim loại lạnh lẽo. Bàn tay rắn chắc của Akira đấm một cú móc rất mạnh vào bên bụng trái của Hikari rồi lại đấm một cú nữa mạnh hơn rất nhiều vào bên bụng phải. Hikari hắt hơi một cái rất mạnh vì đau đớn, toàn thân anh giật nảy lên một cái rất kêu. Nam khí anh cũng đã cương lên khi bị đánh vào bụng, và anh có cảm giác như thấy mình sắp ra nước dịch.
"Ah... Ah... Ah..." Hikari khẽ thở than khi Akira đụng tay vào chỗ đang cương dương của anh.
Akira lấy tay trái vuốt trụ cho Hikari và lấy tay phải đấm mạnh vào bụng anh. Hikari chỉ biết đứng yên cho Akira đánh mặc dù chẳng yêu đương gì anh chàng kia. Hikari biết rằng anh và Akira thậm chí chỉ xem nhau là bạn bè chí cốt và không tiến đến tình cảm lãng mạn, nhưng anh cũng hiểu Akira chỉ tìm anh vào tối ngày 22 tháng 3 để làm bao cát tập đấm chứ không có ý định quan hệ giường chiếu.
"Này, tôi muốn quan hệ xa hơn với cậu." Akira cởi bịt miệng bịt mắt cho Hikari rồi nói thẳng thừng cho anh nghe.
"Không!" Hikari đáp ngay vì đã biết tâm cơ của Akira là muốn quan hệ xác thịt với mình.
Như đã biết ý của Hikari, Akira liền dịu giọng lại với anh: "Tôi chẳng ép cậu nữa. Coi như huề cả làng."
"Vậy đi. Hừ." Hikari vẫn dỗi.
"Tôi cứ nghĩ Right là thụ cho tới lúc nhìn cậu, cậu còn thụ hơn cả Right." Akira trêu chọc.
"Hãy tôn trọng hàm răng của mình đi." Hikari vênh môi lên.
Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 9 giờ sáng theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 7 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.
Melt bị lột sạch xiêm y và buộc tay chân bằng dây, hai tay bị buộc gập lên và hai chân cũng như vậy nên chỉ có thể bò bằng cùi chỏ và đầu gối. Trước miệng cậu có đeo một cái lồng nhỏ trông như cái rọ mõm chó, trên cổ đeo một cái dây đai gắn dây xích dắt chó, sau lưng có một cái đuôi giả cắm vào cửa hậu.
"Nào, ngoan đi anh thương." Kou để Melt lên người nằm sấp.
Melt nằm lên đùi Kou bằng lưng, cái đầu có đeo cài tóc gắn tai chó giả lắc lư liên tục khi Kou trườn tay băng qua cái bụng phẳng của cậu. Cậu ngước mắt trông thấy Kou siết chặt nắm đấm tay phải giáng một cú cùi chỏ vào ngay rốn. Hai mắt cậu ứa nước khi bị thúc cùi chỏ vào bụng, cỗ họng cậu bị nghẽn đến mức chỉ có thể 'ẳng' một cái như tiếng chó.
"Cún ngoan, để yên nào." Kou lấy tay trái véo nhũ hoa bên trái của Melt.
Melt chỉ có thể rên khẽ khi bị Kou ngắt nhéo và mút liếm ngực một cách thô bỉ, nhưng vẻ mặt cậu lại toát lên sự dâm đãng đến ti tiện khi được lão công trói lại rồi đánh trước hiếp sau.
"Các múi cơ mặt đang phản bội mày, mày đang sử dụng tần số 39 Hz để giao tiếp, đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo." Tiềm thức của Melt luôn thúc giục cậu.
Nhưng mặt khác, chính bộ não của Melt lại thúc giục cậu tận hưởng khoái lạc kỳ quặc kia, bằng chứng là tiểu đệ của cậu cứ hay cương vô cớ và đang sắp rỉ nước dù đã bị nhốt trong một cái lồng sắt với cái que kim loại găm thẳng vào niệu đạo.
"Ah... ah... ah... uh... uah..." Melt kêu nheo nhéo khi bị Kou vặn que niệu đạo đến khó chịu.
Kou ranh mãnh giật giật cái đuôi giả làm Melt ngứa cúc, rồi lại nhấn mạnh vào hòn bi kim loại chỗ niệu đạo (gốc của chiếc que nhét niệu đạo) làm chiếc que nhấn sâu hơn vào trong gây thêm nhiều đau đớn. Melt không cảm thấy đau hay thốn nữa, vì nỗi đau của cậu quá sức chịu đựng.
"Nằm yên đấy." Kou tháo chiếc đuôi giả ở mông Melt ra và đón chào cảnh tượng tiểu cúc cậu dãn rộng ra một lỗ sâu hun hút trước mắt.
Không nói không rằng, Kou thúc mạnh vào cửa hậu của Melt mà chẳng màng đến cảm nghĩ của cậu. Melt khóc ré lên vì quá đau nhưng lại cảm thấy sung sướng. Cậu rên rất nhiệt tình khi anh đẩy mạnh hơn và nhanh hơn. Cậu đung đưa mạnh đầu gối và cùi chỏ loạn xạ trên không trung, ú ớ mấy tiếng ra vẻ phấn khích và thống khổ. Kou tháo rọ miệng cho Melt để dễ hôn cậu, và tiếng rên của cậu khi được thao lại càng thêm ồn ào. Cậu sắp lên đỉnh cực đại của khoái cảm.
"Nằm." Kou đè Melt nằm ngửa lên giường.
Melt được tháo dây trói và ôm Kou rất chặt. Cuộc hoan lạc lại tiếp diễn.
Ngày 28 tháng 3 năm 2020. 9 giờ sáng theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 7 giờ sáng theo giờ Thái Lan và Việt Nam.
"Hư đốn quá ông ơi." Lucky đấm một phát mạnh vào bụng Spada.
Spada không tin vào mắt mình là Lucky có đeo một cái nắm đấm thép có gai tròn quanh hai tay nên chẳng dám hé răng. Spada bị trói vào giá chữ X và bịt mắt nên không thấy gì. Người đứng bên cạnh Spada là Stinger cũng bị trói như thế. Theo vị trí thì Spada đứng giữa, Stinger đứng bên trái, Tsurugi đứng bên phải. Nhưng điều đáng bàn luận nhất là những cái giá chữ X được xếp quanh một cái trụ tròn, cái trụ này có động cơ quay và một bảng số điện tử ghi số những cú đấm lên 3 mục tiêu trên các giá chữ X.
"Tới ông rồi đấy Tsurugi." Lucky lườm mắt nhìn màn hình bảng số của Spada lên đến 100 cú đấm.
Trụ quay đã quay giá của Tsurugi về hướng Lucky. Lucky trút hết giận dữ lên cái bụng của Tsurugi bằng những cú đấm. Tsurugi thở dốc một hơi dài, bụng anh ta co lại vì Lucky đánh trúng nội tạng. Trên người Lucky chỉ mặc mỗi một cái áo thun tank top màu đen, cái quần thun thể thao ngắn cũn cỡn quá đùi, chân đeo đôi giày thể thao mà mang vớ lại ngắn tới mắt cá chân nên dễ nhìn như mang giày mà quên đeo vớ. Cái áo tank top màu đen rộng hở cả nách và nửa cặp ngực rắn rỏi nam tính. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Lucky bèn mặc bộ Ngây thơ (biệt danh của bộ đồ Lucky đang mặc) để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh.
"Mẹ kiếp! Quần với chả áo! Cái này là cái gì? À Lời hứa!... thắt đáy, nở ngực, nở đít... phải phải! Thắt đáy, nở ngực, nở đít là Lời hứa! Hở ngực, hở tay, hở đùi là Chinh phục! Hở ngực, hở đùi là Chinh phục! Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ!" Lucky trút hết từng suy nghĩ nội tâm vào nắm đấm thép đấm mạnh vào bụng Tsurugi, trong đầu hiện lên những bộ quần áo lố lăng quái đản Stinger đã bắt cậu mặc mỗi khi lên giường với anh.
Tsurugi kêu oai oái vang cả phòng điều giáo của nhà Kyuranger, những thiết bị tra tấn tình dục rất tối tân độc lạ trong phòng cứ như những khán giả vô hình ngắm nhìn trận đòn ghen của Lucky. Lucky chẳng biết mình đã đấm Tsurugi mấy cái nữa, hình như là ba chục, nhầm, sáu chục cái thì phải. Những con số trên cột mốc ghi tên Tsurugi cứ tăng vùn vụt không phanh, và Lucky đã đấm Tsurugi đến phọt rắm khiến cả phòng nổi lên cái mùi hăng hắc như lưu huỳnh. Đúng lúc đó thì Tsurugi cũng đã bị đấm bụng 200 cái, toàn thân anh ta ướt nhẹp mồ hôi và bụng anh ta vừa bầm dập tím lịm vừa méo mó tứ tung.
"À, anh sắp chết với tôi rồi, tôi mà ra tay là anh như tấm chăn bị nhàu cho mà xem." Lucky nhìn Stinger.
Đến khi nhìn thấy thân hình trần trụi của Stinger, Lucky đã hoa mắt đến kiệt sức vì đánh quá nhanh và quá mạnh.
"Uống miếng nước đi rồi đánh nữa." Lucky tự nhủ.
Lucky không muốn để mình bị phân tâm nữa nên đi uống một ngụm nước thì cái chai nhựa, uống xong liền đến chỗ trụ quay để đấm Stinger. Thân thể Stinger nằm èo uột trên giá chữ X, cái bụng anh đã thâm đen một vùng quanh rốn lan ra gần tới ngang eo trên vì đã bị Lucky đánh lâu nhất và mạnh nhất. Thì ra Stinger đã bị Lucky đánh được 1 giờ trước bằng một cây gậy bóng chày bằng inox và một cái búa tạ nên mới bầm đen trầm trọng như vậy.
"Xin xỏ cái gì?" Lucky hỏi Stinger.
Stinger nằm ủ rũ trên chiếc giá chữ X chẳng buồn kêu than. Những lần đấm trước thì Stinger hét to nhưng giờ thì im lặng luôn chẳng nói gì.
"Ư..." Stinger khẽ kêu khi Lucky đấm vào cái bụng thâm đen của anh.
Lucky ấn mạnh lên chỗ thâm đen của Stinger liền cảm thấy một cảm giác mềm nhũn, còn Stinger bị ấn mạnh ngay chỗ đó cảm thấy đau thấu trời xanh. Lucky nhìn thân thể Stinger run bần bật vì bị ấn bụng đến đau nhói liền mỉm cười toe toét, sau đó cậu thúc một cái rất mạnh vào bụng Stinger.
"Ah..." Stinger rên rỉ yếu ớt khi bị Lucky đấm.
Lucky chẳng đời nào dừng tay khi đấm Stinger. Tay cậu đấm bụng anh với lực mạnh hơn cả lúc đánh Spada và Tsurugi, mạnh đến mức tim Stinger đập loạn nhịp. Stinger vẫn ủ rũ trên giá chữ X không buồn động đậy, thân thể anh bèo nhèo nhũn nát. Anh không còn sức chống cự Lucky vì đã bị đánh trước đó rồi. Mà dù có sức chống cự thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Năm phút sau, đôi tay Lucky đã nổi gân dày đặc lên vì đấm nhiều hơn và mạnh hơn. Anh người yêu của cậu đã quá mỏi mệt, một tiếng kêu dù nhỏ nhất cũng chẳng còn sức để lên tiếng. Dù có làm thế nào Stinger cũng chẳng động đậy một ngón tay, huống gì là một cái gật đầu. Lucky hiểu rằng Stinger đã quá đuối sức để tiếp tục cuộc chơi, nhưng vì chẳng dám gây nên án mạng nào nên đành phải cởi trói anh.
"Được rồi, anh đi nghỉ đi Stinger. Còn Tsurugi với Spada thì cũng vậy." Lucky phóng thích cho Tsurugi và Spada.
Tsurugi, Spada, Stinger được cởi trói liền ngã quỵ xuống sàn, nhưng Stinger thì không lê lết nổi dù chỉ một bước nhỏ.
"Mệt quá mệt." Lucky nhấc Stinger lên dìu lên phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Tsurugi và Spada tuy có thể đi được vì còn sức lực nhưng phải dìu nhau lên phòng nghỉ vì bị Lucky đánh.
"Lucky, cậu mà đánh chúng tôi mạnh như đánh ông xã cậu thì chúng tôi có nước mà bán muối." Spada nói với Lucky.
"Ừ." Lucky đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top