Chap 19: Valentine đam mỹ 2020
Ngày 14 tháng 2 năm 2020, 6 giờ sáng ở Nhật Bản.
Right đang nằm trùm chăn kín đầu định ngủ hết cả buổi sáng. Tiếng cửa phòng mở kêu cót két không làm cậu tỉnh, vì cậu ngủ rất sâu. Những bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng, cậu cũng chẳng buồn nhổm đầu dậy. Người bước vào phòng là Hikari, anh ấy thực ra ngủ chung phòng với Right mà chẳng qua là đã dậy sớm hơn cậu để làm vệ sinh cá nhân và vận động thể dục ngoài trời rồi mới quay lại gọi cậu dậy.
"Này, dậy đi giùm anh có được chưa?" Có tiếng gọi của Hikari trong phòng ngủ của Right.
Right đang ngáy ngủ liền tỉnh dậy với quả đầu bù xù như ổ rơm, cáu kỉnh bước xuống giường đi lon ton ra tủ đồ lấy dăm ba cái áo cái quần cùng chiếc khăn tắm, rồi ra phòng tắm đánh răng rửa mặt xong đi tắm luôn.
"Ăn sáng thôi nào." Hikari nói với Right.
Right hỏi lại: "Thế 5 giờ 30 phút anh dậy à?"
Hikari đáp: "Đúng vậy. Và hôm nay anh sẽ cùng em chạy bộ."
"Vui lắm nhỉ. Mình cùng đi khi đi ăn sáng xong nhé." Right thong thả xuống phòng ăn.
Đến phòng ăn, hai người cùng nhẹ nhàng ngồi bên nhau với một bữa cơm sáng giản dị. Với nhiều người Nhật, bữa điểm tâm theo kiểu truyền thống là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Một bữa sáng thịnh soạn ở Nhật bao gồm rất nhiều món: một chén xúp đậu đỏ nấu với cải thảo, đậu hũ và hành lá; cá hồi nướng; cơm nấu với men koji; vài lát mận tươi; ít rau xanh gồm cải thảo, tía tô và lá chanh thái chỉ; sữa chua cùng mứt quả lê.
"Đúng là ăn đơn giản thấy mát người." Right thở phào sau 30 phút ăn sáng.
Từ nhà của Right và Hikari, họ đi bộ ra một công viên cây xanh và chạy bộ ở đó. Lúc ấy đã là 8 giờ sáng (theo giờ Nhật).
"Xin chào hai bạn." Có một người đang vẫy tay chào Right và Hikari.
"Ô kìa, là Marvelous." Right hào hứng chào lại.
"Hôm nay tôi chạy bộ với Joe." Marvelous đáp, toàn thân anh chỉ mặc mỗi cái áo thun ba lỗ màu đỏ và quần short màu đen cùng với đôi giày thể dục chạy bộ.
"Không ai sẵn lòng ở cạnh một người suốt ngày hay ca thán, cũng không ai tin rằng một người ngay cả cảm xúc của mình cũng không khống chế được lại có thể trở thành một nhà quản lý trình độ. Khi bạn luôn khó chịu, nổi nóng đùng đùng, khi tính khí của bạn vượt qua tất cả, bạn chỉ có thể bị người khác vượt qua. Tính khí xấu xí của bạn, tình cờ đang góp phần hủy hoại bạn; tính khí tốt đẹp của bạn, vừa hay đang thành toàn cho bạn. Nhiều khi, khống chế được cảm xúc của mình, là bạn đang nắm chắc được cuộc đời của mình. Có người nói: Mọi khổ đau của con người, về mặt bản chất là sự tức giận với sự vô năng của bản thân. Người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bị thế giới bên ngoài tác động, động một tý là chỉ trích, phẫn nộ; thay vào đó họ đi theo tiếng nói nội tâm của mình, và càng đi sẽ càng xa." Một chiếc điện thoại nào đó phát ra một đoạn livestream giảng đạo nào đấy.
"Ai mà mở livestream ồn ào vậy nhỉ?" Right hỏi.
"Để ý làm gì." Hikari nhắc nhở.
Thì ra chiếc điện thoại mở đoạn livestream kia chính là điện thoại của Keiichiro, và anh đang xem một đoạn livestream của Juru để giải trí. Trên trán Keiichiro lấm tấm mồ hôi, và anh nhìn nụ cười tươi tắn của Juru trên livestream mà mặt đỏ ngượng lên.
"Hikari nè, Juru nhà Kiramager đang tập tành livestream đó." Keiichiro vẫy tay gọi Hikari đến.
Hikari và Keiichiro nhìn hình ảnh Juru cười toe toét mà giảng: "Người biết cách ăn nói, lúc nào ra đường làm việc cũng thuận lợi hơn những người quá thẳng tính hoặc ít nói. Biết cách ăn nói, giúp chúng ta có thể tránh được những hiềm khích không cần thiết. Bạn có thể ăn bằng miệng, nhưng không thể nói theo ý muốn. Vì việc ăn cái gì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân bạn, còn nói chuyện không hay lại có thể ảnh hưởng đến người khác. Nếu 'người khác' đó còn là bạn bè, đồng nghiệp hoặc ông chủ của bạn. Vậy sau này con đường làm việc trong công ty hay giao tiếp xã hội sau này sẽ gặp khó khăn hơn rồi. Không cần nhiều lời, chỉ cần nói ít mà chất lượng, nói ít mà có kĩ năng, mọi việc bạn làm sẽ thuận lợi hơn nhiều."
"Chỉ tổ sao nhãng thôi." Right dắt tay Hikari đi ra chỗ tập đu xà.
Nhưng để đừng gây ấn tượng xấu cho Keiichiro, Right lễ phép chào tạm biệt Keiichiro rồi cùng Hikari rời đi. Keiichiro nhìn hai người bạn rời khởi chỗ chạy bộ mà mỉm cười vui tươi.
"Này ông xã, đang xem livestream à?" Kairi vừa chạy bộ đến nhìn Keiichiro ngồi hỏi thăm.
"Ừ. Xem để ủng hộ thằng em út nhà mình đó bà xã à. Cả buổi sáng này em nó ngồi trước máy tính livestream cũng vất vả lắm đó." Keiichiro đưa điện thoại cho Kairi xem.
Kairi đưa hai chai nước tăng lực cho Keiichiro rồi lấy một chai mở nắp ra tu một ngụm bé xíu để uống đã khát.
"Uống khỏe lắm chồng ạ." Kairi nói với Keiichiro.
"Xem thôi nào." Keiichiro nói.
Nhìn Juru cười tươi trên đoạn livestream, Kairi thở phào: "Chúng ta thật vui vì đã có những hậu bối đầy tiềm năng sẽ tiếp nối Super Sentai theo cách riêng của mình.
"Ừ, chúng ta có lẽ nên ngồi yên nhìn các em cháu của chúng ta thể hiện rồi." Keiichiro gật gù.
"Thành công không phải miếng bánh rơi từ trên trời xuống, cũng không phải kho báu sau cánh cửa chỉ việc bảo: 'Vừng ơi, mở ra!' Thành công cũng có quy tắc riêng như chơi game. Tuy mỗi người đều có thể dùng nhiều cách khác nhau để áp dụng, nhưng tâm lý khác nhau cũng dẫn đến kết quả không giống nhau. Học cách làm việc chính là tìm ra phương pháp thích hợp nhất, sau đó quyết tâm thực hiện, giúp bản thân dành chiến thắng trên mọi phương diện. Đã làm việc thì phải cố gắng, phải quyết tâm, phải vững lòng tin, mới có thể thực hiện tốt." Juru livestream tiếp tục.
Tới chỗ đu xà trong công viên, họ thấy Ren và Sosuke thi nhau tập xà đơn vô cùng quyết liệt. Hikari liếc nhìn cái áo thun ba lỗ của Ren mà thấy cơ thể anh này rắn rỏi vô cùng trông rất quyến rũ.
"Nghe nói vừa bị đánh ghen sấp mặt mà, sao giờ ra tập thể dục như trâu bò nhỉ?" Hikari ngẫm nghĩ, quan sát kỹ từng thân hình của Ren.
Và Hikari đã đoán đúng, Ren đã bị bạo hành và cưỡng bức trong một vụ đánh ghen cách đây khoảng một ngày (ngày 13 tháng 2), nhưng tới hôm nay (ngày 14 tháng 2) lại sung sức đi thể dục thể thao như bình thường.
"Ren này, cảm phiền anh cho em xin hỏi là hôm nay anh vẫn tràn trề sinh lực chứ nhỉ?" Hikari đánh trống lảng để vào đề vì sợ Ren ngại chia sẻ chuyện riêng của mình.
"Hôm nay anh rất khỏe, cảm ơn nhóc đã hỏi thăm." Ren trả lời, trong nét mặt rất vui vẻ.
Là một người hiểu chuyện, Hikari quan sát cặn kẽ từng cử động của Ren để dò tìm xem có đúng là anh đã bị nạn hay không, đồng thời cũng tìm xem vì sao lại như vậy.
"Đúng là anh vừa bị đánh hôm qua, nhưng anh khỏe như voi lắm." Ren thì thầm vào tai Hikari.
Rồi anh nói tiếp: "Trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận: xem trong đó xác suất chiến thắng lớn hơn hay gặp nguy hiểm lớn hơn. Nếu đã biết xác suất gặp nguy hiểm là quá lớn, vậy đừng cậy mạnh. Đôi khi cố quá lại thành quá cố. Cuộc sống giống như con thuyền lênh đênh trên biển, bão táp, đá ngầm, chướng ngại vật có ở khắp nơi. Khi đã tránh được nguy hiểm, vậy nên bình tâm mà nghĩ cách thay đổi. Chuyển nguy thành an, lập kế hoạch chu đáo rồi thực hiện. Tránh né nhất thời, chờ thời cơ mà phất cờ khởi nghĩa sau. Như vậy, cơ hội giành chiến thắng sẽ cao hơn."
"Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy." Hikari cúi đầu chào Ren rồi cùng Right rời công viên. Lúc ấy đã 11 giờ trưa (giờ Nhật) ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Đến giữa trưa lúc 12 giờ (giờ Nhật) ngày 14 tháng 2 năm 2020, Lucky đi ra công viên, cũng ngay công viên cây xanh Right và Hikari ghé thăm. Stinger không đi với cậu vì anh đang đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi.
"Nếu con muốn biết mình đang ở nơi giàu hay nghèo, thì hãy nhìn những thùng rác. Nếu con không nhìn thấy cả rác lẫn thùng rác, tức là nơi đó rất giàu. Nếu con nhìn thấy thùng rác mà không nhìn thấy rác, đó là nơi giàu. Nếu con nhìn thấy rác bên cạnh thùng rác, đó là nơi không giàu không nghèo: đó là điểm du lịch. Nếu con nhìn thấy rác mà không thấy có thùng rác, đó là một nơi nghèo. Còn nếu mọi người sống chung với rác, đó là nơi rất rất nghèo." Lucky nghe có tiếng dạy dỗ của Takaharu cho một đàn trẻ em trong công viên.
"Chú ơi chú, chú có thấy ở đây có thùng rác không ạ?" Một đứa trẻ hỏi Takaharu.
"Ở Nhật Bản, khi vứt rác, đầu tiên mọi người phải kiểm tra xem hôm nay loại rác nào sẽ được phép vứt. Ở đây, vào các ngày trong tuần sẽ có quy định rõ loại rác nào sẽ được phép vứt. Tuy nhiên, tùy vào từng địa phương sẽ có lịch vứt rác và cách phân loại rác khác nhau. Thêm vào đó, khi vứt rác, đầu tiên là phải bỏ rác vào bao, vào đêm trước ngày thu gom rác phải mang bao rác ra để ở nơi vứt rác đã được quy định. Bởi vì sáng hôm sau, nhân viên thu gom rác sẽ đến gom rác vào sáng sớm. Ngoài ra, để ngăn ngừa chim hoặc những con vật khác sẽ bới lục thùng rác, cũng có những nơi phải dùng lưới chuyên dụng để trùm lên các bao rác." Takaharu nói.
"Các thành phố Mỹ gần những khu rừng thường có những động vật bới rác kiếm ăn, trong đó nổi danh nhất là chồn raccoon. Loài thú này trông rất dễ thương nhưng khi bị kích động sẽ vô cùng dữ tợn, và có thể cắn giết thú cưng khác. Chúng còn là những kẻ trộm thức ăn cho mèo và là những kẻ phá hoại rất khủng khiếp nếu khu vực chúng sinh sống không có các loài thiên địch tự nhiên khống chế số lượng." Kinji đứng cạnh Takaharu nói tiếp.
"Ở Nhật, thông thường rác được phân chia thành 4 loại, rác cháy được, rác không cháy được, chai nhựa và lon, chai thủy tinh. Những loại rác như nhựa, giấy hoặc đũa... thông thường trên thùng rác đều có hình minh họa nên mọi người không cần phải lo lắng là sẽ bỏ nhầm thùng. Loại rác nhựa như là lớp vỏ bao ngoài của các món quà lưu niệm, nắp chai nhựa hoặc lớp nhãn ngoài vỏ chai,... Hầu hết người Nhật đều tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định phức tạp này. Rác cháy được (cây cỏ, lá khô, bụi của máy hút bụi, hàng đồ da, gỗ vụn trong công việc làm tại nhà, băng vệ sinh, tã giấy, rác nhà bếp, thực phẩm thừa, vỏ trái cây, bã trà, vỏ trứng, rau thừa, giấy lộn dính bẩn...), phần lớn được ký hiệu bằng hình ảnh giấy hoặc đôi đũa trên thùng rác." Rồi Kinji kể tiếp.
"Singapore có nhà máy đốt rác và năng lượng sinh ra từ việc đốt rác được dùng để sản xuất điện, đồng thời có hệ thống thu hồi bụi và tro để xử lý." Yakumo và Nagi cùng nói.
"Valentine của bốn người này chỉ để đi dạy trẻ em về môi trường thôi sao? Nghe cũng hay đấy." Lucky tự nhủ thầm rồi bước đi tiếp.
"Thì mỗi người chúng ta ai nấy đều được cho 24 giờ một ngày như nhau, cách dùng thời gian ra sao là việc của người ta, mà người ta làm được chắc gì mình làm được, mình làm được bằng hoặc hơn thì không nói làm gì vì đó là niềm vui rất hiển nhiên dễ khiến người ta lên tinh thần mấy ngày trời, mà làm dở hơn người ta hoặc hỏng sấp mặt thì ít nhất còn có kinh nghiệm hoặc ít nhất là có trải nghiệm. Anh không nghĩ có thể họ thành công hay không, nhưng ít nhất họ còn có nhau." Lucky tự nhủ mình khi đến cửa hàng tiện lợi tại chỗ Stinger mua sắm.
"Anh có hộp chocolate dành cho em đây. Mới vừa mua xong." Lucky vừa bước vào đã thấy Stinger đi ra ôm một hộp chocolate.
Mặt Lucky tối sầm lại vì Stinger không nói gì với cậu về diều đó, nhưng cậu cứ mỉm cười nhận quà của anh rồi ra công viên cây xanh cùng nhau ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top