Chap 16: Tình yêu thời hậu chiến - phần 2 (H, SM)
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, 16 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản, tại nhà của hội ToQger.
"Có giỏi thì đấm tôi này, cậu đừng tưởng tôi gầy mà tôi yếu nhé." Hikari bị Right còng tay vào một cái giá chữ thập dùng để chơi BDSM trong tư thế giơ hai tay ngang bờ vai, toàn thân thì hoàn toàn không mặc gì để lộ múi bụng rắn chắc và múi ngực nở nang dù thân hình nhìn rất gầy.
"Cậu đừng khóc nhé cậu. Tôi không có nể mặt cậu nếu cậu thách tôi đâu." Mặt Right đỏ lên, ánh mắt toát lên quyết tâm cao độ, toàn thân cũng lộ hết da thịt không che đậy chỗ nào.
"Tôi chiều cậu đấy." Hikari nói.
Right tung một cú đấm móc vào hạ bộ Hikari, một cú đấm đau kinh hoàng làm anh hét lên một tiếng. Rồi lại một cú đấm móc nữa vào rốn anh, cú này làm mắt anh nở sao làm mờ đi tầm nhìn. Hikari hắt hơi một tiếng lớn, và Right hoàn toàn không quan tâm đến cử chỉ của anh.
"Đấm nữa đi! Do dự gì nữa?" Hikari mặc sức gào to.
Và anh chàng lãnh một cú đấm múc vào cằm khiến mặt mũi choáng váng, hàm răng thiếu điều muốn trẹo một bên.
"Chưa đâu! Chưa đâu! Cố hết sức mình lên." Hikari gân cổ thét lên.
Right bật mode cuồng sát lên, từng cú đấm tăng thêm tốc độ và sức mạnh. Cậu hét lên một tiếng inh ỏi như còi xe cứu thương, từng thớ cơ trên người co lại và gồng lên hết sức để tung lên những đòn đánh cực mạnh. Right giờ đây trông như một con thú giận dữ, mất hết vẻ thường của một mỹ thụ hiền lành vui nhộn. Hikari cũng dần lãnh trọn toàn bộ cơn giận dữ của Right, bản thân anh cảm thấy có sự cương dương mãnh liệt dù hiểu rằng anh và cậu đang chơi BDSM kiểu nhập vai.
"Vui rồi đấy!" Hikari cười nhẹ, trên mặt anh bây giờ toàn là máu với vết bầm.
Nhắc đến đây, Right cười điên loạn và liên tục đánh Hikari rất thô bạo, khác với con người hiền lành của cậu. Hikari liên tục ói ra máu, và mọi thứ càng trông như một màn tra tấn vô cùng dã man. Có vẻ như Right đã diễn quá lố nên làm Hikari bị thương nặng.
"Dừng lại đi! Làm ơn đi! Anh bị thương rồi!" Hikari hét lớn ra hiệu cho Right dừng lại, miệng anh ói ra một ngụm máu.
Lúc này, Right thấy hai tay mình dính toàn là máu. Cậu hoảng hốt, mặt cậu tái nhợt, mắt cậu đầy sự kinh hãi và ghê sợ.
"Hikari!" Right hét lên rồi nhanh chóng tháo còng cho anh, sau đó đem anh đi tắm rửa.
Ai mà ngờ rằng khi vừa vào bồn tắm, cái mặt bê bết máu của Hikari phá lên cười rất chi là vô duyên.
"Hikari, anh lại muốn dọa chết em rồi. Thế này là sao?" Right hỏi Hikari.
"Hà hà hà, cái này là anh đóng kịch thôi. Mấy viên thuốc tạo máu giả là anh dùng để chơi màn đánh đấm đấy em. Anh đây mình đồng da sắt mà, bụng anh do tập võ với tập thể thao hoài nên cứng vậy đó, em cứ yên tâm đi." Hikari cười.
"Mà này, em đấm anh mà anh đau là sao?" Right hỏi.
"Anh đau thật mà, nhưng không nhằm nhò gì nhiều so với hồi xưa đâu. Anh đang giả cảnh chảy máu để trêu em thôi." Hikari cười tiếp.
"Vậy tối nay anh coi chừng em đó, tối nay em sẽ còng anh ngay tại chỗ hồi nãy và đánh anh còn mạnh hơn gấp ngàn lần." Right khó chịu đáp lại lời đùa nhây của Hikari.
"Ấy, ấy, bình tĩnh lại đi em. Anh đùa thôi mà." Hikari lúng túng phân bua rồi bỏ chạy.
"Đứng lại đấy, ông chồng xấu nết kia!!!" Right tức tốc đuổi theo Hikari.
Right và Hikari tồng ngồng rượt đuổi nhau trong nhà mà chẳng ai dòm ngó họ.
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, 16 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản, tại nhà của hội Kyuranger.
"Ui da, nhột quá~~!!!" Có tiếng nhăn nhó của Stinger trong phòng ngủ.
Stinger bị buộc vào khung cửa sổ trong nhà, khung cửa sổ đủ rộng để anh giơ hai tay cao hình chữ V , nó cao khoảng chừng 5 mét và rộng chừng 3 mét. Sợi dây buộc Stinger vào khung cửa sổ thực ra là những cái còng sắt inox, và Stinger hoàn toàn khỏa thân không một miếng vải trên người trong khi Lucky thì áo quần che thân đã đủ một bộ gồm áo thun đỏ và quần khaki đen. Bây giờ Stinger bị Lucky quệt cây cọ vào nhũ hoa khiến anh cười rớt hàm. Nhưng cười chưa được lâu, anh bị Lucky đấm một cái bốp vào bụng, ngay ở chỗ rốn.
"Biết gì mà cười hả?" Lucky đấm một cái mạnh hơn vào bụng Stinger, làm hai mắt anh hoa lên đến gần như mờ đi.
Một tai hoạ đến mà một đứa ham cà khịa thì không thể biết trước được. Ðó là, không nghe thấy Stinger cười, Lucky liền lấy cái máy mát xa cọ cựa vào nhũ hoa anh để chọc cho anh cười. Theo bản năng, Stinger cười từ hi hí sang hô hố rồi lên thẳng tới ha há. Pha thọc lét này làm cho anh mất điểm ngầu vốn có của mình, và trông anh không khác gì một chú hề dễ thương.
"Mà này, anh vừa nói gì em? Anh nói em khéo chọc anh sao." Lucky hỏi Stinger.
Mặt Stinger đỏ gay lên vì bị chọc cười đến ngạt thở, nhưng đồng thời chú họa mi của anh cũng cương lên. Anh nói: "Em ơi, em nói đúng đó. Em có biết rằng từ khi bị em đấm bụng là anh đê mê tới mức nào không?"
"Tôi đang nghe, nói đi." Lucky đổi giọng thành một cái giọng ngang tàng bất cần đời, cái giọng cậu hay dùng để nói trước khi vả vỡ mồm những kẻ vô văn hóa dám cà khịa cậu.
"Đấm tôi đi này, cậu có bản lĩnh thì đấm bụng tôi luôn đi này. Tôi không có ngán cậu đâu." Stinger nói bằng một giọng rất khác, giọng này anh chỉ nói khi có kẻ gây sự với anh hoặc Lucky.
Lucky liền nhập vai ngay: "Ngán tôi hả? Cho mà chừa này! Này thì ngán này! Ngán này! Ngán này! Ngán này! Ngán này! Ngán này...."
Mỗi câu "ngán này" cậu Lucky lại giáng một đấm xuống cái bụng trần trụi của Stinger. Nắm đấm của Lucky như cái dùi sắt, chọc xuyên cả ruột người dù chẳng đấm thủng bụng đúng nghĩa đen. Cú đấm của Lucky một khi đã trúng mục tiêu là một người thường thì chỉ có hai trường hợp là bầm đỏ hoặc bầm đen chứ không có chuyện da thịt giữ nguyên màu. Đang đứng yên lành mà bị trúng mười đấm, Stinger quẹo xương sống lăn ra kêu váng nhưng hai tay bị cố định nên không nằm được mà chỉ quỵ gối xuống.
"Trời ơi! Ối! ỐI! Ối! Á! Á! Á! Ái! Ái! Ái! Ui da, cái bụng tui, bụng, bụng, bụng tui~~~..." Stinger luôn mồm kêu to khi bị Lucky cho ăn đấm đến mức cái bụng sưng tím sưng đỏ lộn xộn lên.
Như đã hả cơn tức, Lucky đứng sửa lại nếp tóc một lát nữa rồi lại đi thong dong order trà sữa trên điện thoại, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Nhưng với Stinger, cảnh khổ đau kia lại mang đến cho anh một cảm giác được thoải mái và sung sướng như khi lên thiên đường lục dục thất tình được cho luôn một suất coupon buffet ngũ thập sắc thái khoái lạc.
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, 16 giờ chiều theo múi giờ Nhật Bản, tại nhà của Keiichiro và Kairi.
"Này, bánh kem ngon đấy." Kairi vừa đút bánh kem cho Keiichiro ăn vừa xoa bụng anh.
Lúc này Keiichiro đang bị trói đứng vào một cái giá chữ thập trong tình trạng mình trần không áo, và Kairi cũng mình trần không áo nốt. Kairi trông gầy mà lại có múi bụng, và Keiichiro cũng rắn chắc mà bụng nhìn hơi tròn.
"Ăn ngon nhé anh." Kairi nhìn miệng Keiichiro bê bết đầy kem bánh mà lòng vui vẻ hết mực.
Đợi tới lúc Keiichiro ăn xong, Kairi vỗ cây gậy dẻo vào bụng Keiichiro, tạo nên một lằn đỏ trên da anh. Cây gậy dẻo của Kairi màu đen làm bằng cao su, tuy ngắn nhưng được cái đánh thốn tới tận xương.
"Nhức lắm không anh?" Kairi hỏi.
"Anh thấy nhột." Keiichiro đáp.
"Thôi để em lấy cái khác." Kairi gật gù, cậu lấy miếng băng keo dán chặt miệng Keiichiro không cho anh hét hay ói.
"Nhưng anh đừng lo, anh sẽ không phải bị nhức bụng đâu, vì em của anh đã xức dầu cho anh rồi." Kairi lấy dầu xức bụng cho Keiichiro tới lúc da bụng anh bóng loáng lên cùng với một cảm giác nóng rát sâu đến thịt.
"Chán ghê vậy đó." Kairi đổi cây gậy dẻo sang cây gậy bóng chày bằng kim loại rồi lấy vật đó quật một cái bốp vào bụng Keiichiro.
Keiichiro đang được nghỉ ngơi bỗng dưng cảm thấy một lực mạnh tác động vào bụng mình. Anh đau đớn cực độ khi bị Kairi đánh còn đau hơn trước và cũng thốn dữ dội hơn.
"Anh chẳng cần phải hét, và chẳng cần phải nói, vì mọi chuyện đã có em lo." Kairi dỗ dành Keiichiro khi anh đang đau sắp rớt nước mắt.
Sau khi bị đập bằng gậy bóng chày theo chiều đánh ngang, Keiichiro còn bị Kairi lấy hai cây kẹp quần áo loại nhỏ kẹp lên hai nhũ hoa, lại còn bị cậu thúc đầu to của cây gậy bóng chày vào rốn.
"Bụp! Bụp! Bịch! Bịch! Bốp! Bốp!" Keiichiro nghe những tiếng giòn giã vang lên đến tai khi bụng anh bị Kairi hành hạ đến khổ sở bằng cây gậy bóng chày.
Nhưng Keiichiro không thể nào la hét được, vì loại băng dính dánh miệng anh có màu đen và dán rất chặt. Sau đó, anh còn bị Kairi bịt mắt bằng một tấm vải đen. Hết bị phang gậy vào bụng lại bị thúc gậy vào bụng, Keiichiro đau bụng đến mức muốn tiêu chảy, nhưng con họa mi phản chủ của anh lại cứ cứng lên trong đũng quần. Kairi vừa đánh vừa hét đến khô cổ, nhưng Keiichiro thấy cậu diễn sâu hơn anh nên chỉ khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top