Chap 15: Tình yêu thời hậu chiến - phần 1 (H, SM)
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, 6 giờ sáng theo múi giờ Nhật Bản, tại nhà của hội Go-Onger.
"Ôi chao, mùi gì ngon vậy nhỉ." Sosuke thức dậy ra khỏi phòng ngủ nhà mình xuống dưới bếp.
Thì ra đó là Ren đang chiên trứng ốp lết trong bếp.
"Này Ren, anh mới về chưa bình phục mà xuống bếp rồi à?" Sosuke hỏi.
"Thì anh ngủ cả đêm để hồi phục sức khỏe, tới sáng dậy xuống bếp như phi tên lửa thôi mà." Ren cười toe toét.
Sousuke nghĩ thầm: "Đúng như tui nghĩ, ông này bụng sắt thật rồi."
Đợi khi Ren để chiếc chảo nóng với miếng trứng chiên chín nghi ngút khói lên một tấm lót cách nhiệt ở bàn bếp ngoài cái bếp điện bốn lò, Sosuke cúi xuống bụng Ren và đấm một cái rất mạnh vào đó. Tưởng đâu Ren sẽ kêu trời than đau như mấy hôm trước, ai dè cái tay Sosuke lại đau thiếu điều muốn bong gân.
"Đúng là chuyện thật méo đùa." Sosuke chép miệng thở than nhìn cái cổ tay sưng múp.
"Em yêu, em vừa đấm anh sao?" Ren trố mắt nhìn Sosuke.
Sosuke đỏ hết mặt, cái nốt ruồi duyên trên má trái chỗ dưới mắt liền đỏ ửng lên theo.
"Ây... em không có cố ý đánh anh đâu... ây ây ây..." Sosuke lắp bắp.
"Thử vật anh nào." Ren đề nghị Sosuke.
Sosuke liền làm ngay và đã hất ngã Ren rất dễ dàng.
"Có mỗi cái cổ của anh thì em chẳng biết có mềm hay không đây." Sosuke nói với Ren.
Đến khi kẹp cổ Ren bằng cú móc khóa khuỷu tay, Sosuke đành phải ngồi im lặng người than thở rằng cổ của Ren khó kẹp.
"Thật khéo đùa." Ren vật Sosuke xuống đất rồi móc khóa khuỷu tay quanh cổ cậu. Lần này Sosuke thấy đau nhức thật sự, vì Ren đã khỏe hơn và trâu hơn xưa.
"Vậy Ren khó bị gutpunch hơn rồi, bụng cứng quá mà." Sosuke lắc đầu ngán ngẩm.
"Em tập tạ chưa em? Hay là để anh mời Hiroto ra cho anh ta đấm anh nhé." Ren trêu Sosuke.
Sosuke ngượng hết mặt vì bị phanh phui mối quan hệ mập mờ với Hiroto. Rõ ràng Sosuke hoàn toàn không yêu Hiroto nhưng chỉ xem anh ta là bạn tốt, thế nhưng Ren lại thuộc làu làu chuyện của cậu và anh ta.
"Anh ạ, em chọn yêu anh mà, còn Hiroto thì em xem anh ta là một bạn tốt thôi. Anh ta lớn hơn cả anh và em, và anh ta ra dáng lãng tử phong trần bụi bặm hơn anh. Nhưng anh chắc hiểu em nhìn người ra sao mà. Được cái là bắp tay bắp chân to hơn, nhưng cơ bắp của Hiroto ít hơn anh." Sosuke nói với Ren.
"Mà này, em còn qua lại với Hiroto không?" Ren hỏi lại Sosuke.
"Chắc chắn không quá chuyện tình cảm đâu anh." Sosuke đáp.
"Đồng ý." Ren trả lời.
Đến 7 giờ sáng (theo giờ Nhật), Ren và Sosuke cùng ăn sáng để chào đón ngày mới. Ăn sáng xong cũng là lúc 7 giờ 40 phút sáng (theo giờ Nhật), Ren đưa Sosuke lên phòng ngủ. Hai người cởi hết quần áo ra và quấn quýt bên nhau thật chặt. Hai thân thể cơ bắp liền chạm môi nhau và ôm nhau. Rồi họ cọ xát hai hạ bộ vào nhau để tạo thêm hơi ấm cho cơ thể, dùng tay mơn trớn ngực và bụng nhau nhẹ nhàng.
"Ren... a..." Sosuke được Ren vuốt nắn ngực và vai liền thở một hơi nhẹ.
Ren liếm ngực trái của Sosuke rồi hôn lên nhũ hoa bé tí của cậu, sau đó mút cả phần ngực cậu như đang bú ti chừng 5 phút. Sosuke phấn khởi lên nhìn mái tóc ôn nhu của Ren đang rướn về phía ngực phải mình và cũng làm tương tự như vậy. Sosuke thấy sướng ở bên phải hơn bên trái, vì cậu rên mãnh liệt hơn khi được Ren mút đầu ti bên phải hơn bên trái.
"Đến lượt em." Ren giơ tay lên để sau gáy.
Sosuke chộp lấy cơ hội này liền đi liếm núm nhũ trái của Ren, và Ren nhảy dựng lên rất khẽ vì sung sướng.
"Lấy nước đá chà nhũ hoa chắc lạnh lắm. Lạnh lạnh tê tê. Thử đi rồi sẽ biết." Sosuke nói với Ren.
Thế là Sosuke tìm trong tủ lạnh phòng ngủ rồi thấy một hộp nước đá. Cậu gỡ một viên ra khỏi khuôn và chà xát nó lên từng núm nhũ của Ren.
"A... au... ối... lạnh... ui da... lạnh lắm..." Ren thảng thốt kêu lên, sắc mặt tái xanh, miệng hắt hơi một cái.
"Mà má anh đỏ rồi. Ngượng nghịu làm gì anh ơi." Sosuke nhìn Ren nháy mắt mỉm cười.
Bụng Ren nhúc nhích khi Sosuke cầm viên nước đá chà lên người Ren từ ngực xuống bụng, rồi ấn lên nhũ hoa xuống mà vặn mạnh. Thân nhiệt nóng ran của Ren làm nước đá tan chậm, nhưng cái lạnh của nó làm anh phê tê tái.
Cùng lúc ấy (7 giờ sáng theo giờ Nhật, ngày 12 tháng 02 năm 2020), ở nhà của hội Gokaiger.
"A... a... a..." Marvelous rên to trong nhà.
Marvelous bị Joe trói tứ chi vào chiếc giường ngủ, anh hoàn toàn trần trụi không mặc gì. Joe đang ngồi lên người anh nhún lên nhún xuống, cũng loã thể không kém. Joe đấm bụng của Marvelous liên tục, một cú đấm của cậu là một lần anh thở dốc.
"Đau lắm đấy em... ư ư... mà anh sướng quá... a a..." Marvelous thở dốc với từng cú đấm của Joe giáng vào ngực anh.
Dương vật của Marvelous còn đang được cắm trong tiểu cúc của Joe cương lên đến mức Joe kêu lên trong sung sướng. Quy đầu của Marvelous đâm vào sâu thẳm trong tuyến tiền liệt Joe, huyệt động của cậu co bóp quanh gốc phân thân của anh và đang ma sát rất mạnh với nó.
"Ự... hự... anh sắp ói lên rồi đây." Marvelous kêu rên, hai bên ngực phập phồng thở dốc.
Hai bên ngực trắng muốt của Marvelous bị Joe cắn mút nhiều chỗ sưng đỏ đến mức trông anh như một tấm thảm trắng thêu lên những đóa hồng đỏ tươi. Những vết bầm tím xanh trên bụng anh lại quyến rũ một cách thoát tục tựa như có một cánh đồng hoa oải hương mọc lên vậy, tất cả nhờ vào những cú đấm sắt thép nhưng đầy yêu thương từ đôi bàn tay của Joe. Marvelous đã mang những dấu tích này trước khi Joe nhún anh. Nếu nói vạch toẹt móng heo ra, xin được giải thích như sau: Marvelous bị Joe cắn ngực sưng đỏ, còn bụng thì bị đấm cho bầm tím đen tím xanh lan ra khắp người.
Cơ thể trần trụi của Joe chẳng có một tì vết đang ngồi trên người Marvelous. Cậu thở hổn hển sau 40 phút nhún vì cuối cùng cũng đã đuối sức. Marvelous cũng thở đứt quãng chẳng kém. Anh xuất ra một dòng tinh trong chiếc bao Joe đeo cho anh trước khi cậu leo lên họa mi anh ngồi. Cúc huyệt của Joe co giãn liên tục nhưng chẳng vương một giọt trắng nào từ lão công của mình. Cậu thấy anh đã lép vế trước mình nhưng dù gì đi nữa anh vẫn là công của cậu chứ không thể nào khác được.
"Joe, anh mỏi lắm." Marvelous nhăn nhó sau buổi làm tình đầy sôi động.
Joe cởi áo mưa cho Marvelous, liếc nhìn thứ dịch nhầy vương vãi trong nơi bọc quy đầu của áo mưa mà mặt nhăn như khỉ cắn ớt.
"Anh thật đúng là người đeo bao kiểu Belikov ấy." Joe nói.
"Là sao? Anh chẳng hiểu." Marvelous thắc mắc.
"Phải chi em đừng đeo bao cho anh thì em sẽ không buồn nôn khi thấy cái này." Joe trách móc.
"Dăm ba cái bao con sói ấy mà, có gì đâu mà phải xoắn. Em định vứt đi phải không?" Marvelous hỏi.
"Em sẽ không vứt trước khi xong cái việc lau chùi này." Joe trả lời.
"Này, em định liếm sạch bé chim non của anh sao? Ấy ấy, đừng mà... đừng... đừng... dừng lại..." Sắc mặt Marvelous tái đi khi Joe bò đến dương vật đang rũ rượi của anh mút liếm.
Joe chỉ ném vào mặt đấng phu quân của mình một cái nhìn lẳng lơ, rồi vắt hết bạch thủy của Marvelous ngược trở lại lên quy đầu anh, sau đó mở miệng ra ngậm chặt lấy thân nhục bổng mà mút liếm xì xụp.
"Anh thấy hơi rợn người rồi. Em vẫn còn đảm đang đến thế này sao? Cơ mà anh vẫn thích em." Marvelous nói.
Nuốt xong dâm thủy của Marvelous, Joe mỉm cười nhẹ rồi mút tiếp cậu bé của anh. Mặt cậu dần hiện lên một sự tinh nghịch rất câu dẫn. Mút xong được 5 phút cũng đã là lúc Joe lại nuốt thêm một ngụm tình của Marvelous.
"Được rồi, em cởi trói cho anh đi." Marvelous nói với Joe.
"Chừng nào bụng anh tím như trái cà thì em mới thả anh." Joe trả lời.
Mãi đến 12 giờ trưa cùng ngày, Marvelous mới được Joe thả ra. Lúc ấy bụng anh cũng đã đang gầm gào lên mãnh liệt vì dạ dày và ruột gan đã bị tiểu thụ nhà mình đấm đến bèo nhèo mà lại bị bắt phải nhịn đói tới trưa mới được ăn.
Cùng lúc ấy (7 giờ sáng theo giờ Nhật, ngày 12 tháng 02 năm 2020), ở nhà của hội Ryusoulger.
Kou bị Melt cùm tay sau lưng và bó dây quanh mình rồi treo lên trần nhà. Melt lấy một cái tông đơ chạy điện cạo sạch lông hạ bộ và lông cúc huyệt của Kou, rồi sau đó Kou bị đấm thật mạnh vào phần ngực bụng trần trụi dù không có nhiều múi cơ rõ rệt nhưng vẫn đủ thon gọn và săn chắc. Cả Melt lẫn Kou đều không mặc gì trong phòng ngủ của họ, mà cứ tồng ngồng đi lại như giữa chốn không người.
"Aahhh~~!!! Em muốn trói anh để em đánh anh sao?!" Kou ngạc nhiên hỏi.
"Chứ gì nữa. Cái thắt lưng này sẽ dạy dỗ anh tử tế." Melt quấn chiếc thắt lưng quanh nắm tay phải rồi đấm Kou một cái cực mạnh.
Bị đấm bất ngờ, Kou la oai oái mấy cái liên tục, cái mồm há hốc to đến mức thấy được sâu trong họng, hai mắt trợn ngược lên.
"Á! Á! Á~~!! Nóng quá!! Cháy da anh rồi~~!!! Cháy rụng lông họa mi anh rồi~~!! Trời ơi!! Trời ới! Oái!!! Óa!! Óa óa~~~!!!" Kou vừa giãy vừa la khi Melt dí nhẹ cái ổ khóa được hơ nóng lên ngực.
Melt nhìn phản ứng kỳ quặc của Kou mà cười rớt hàm, sau đó hành Kou liên tục như vậy suốt 1 giờ cho đến 8 giờ sáng.
Cùng lúc ấy (7 giờ sáng theo giờ Nhật, ngày 12 tháng 02 năm 2020), ở nhà của hội Kiramager.
"Không phải, anh đưa em mấy cái này là anh bảo em trói anh đi." Tametomo đáp.
"Trời đậu!" Juru thảng thốt.
Sau khi cùm tay Tametomo ra sau lưng, Juru lấy cái tông đơ cạo nách cho anh. Tiếng máy cạo lông rít lên khi Juru đưa cái tông đơ qua vùng da mọc rậm lông ở nách Tametomo, một chùm lông bị cắt đứt. Tametomo rất thích được cạo da nên anh chỉ rên nhẹ khi được cái tông đơ của Juru lướt qua từng thớ da thịt trên người.
"Thôi đừng qua khách sạn tình yêu, bên đó mệt lắm, lại còn đắt." Tametomo nói với Juru ở nhà hội Kiramager.
"Thì em có nói là chúng ta sẽ qua bên đấy đâu." Juru đáp.
"Mình ở nhà đi, anh sẽ nói chuyện tâm sự mỏng với em." Tametomo nói.
"Dạ." Juru lễ phép thưa.
Tametomo lấy một cái tông đơ chạy điện và một bộ cùm tay bằng da dúi vào tay Juru. Rồi anh cởi phăng cái áo của mình ra để lộ phần ngực bụng trần trụi dù không có nhiều múi cơ rõ rệt nhưng vẫn đủ thon gọn và săn chắc. Juru cũng cởi áo ra để bắt đầu cuộc chơi.
"Anh muốn trói em?!" Juru ngạc nhiên.
"Không phải, anh đưa em mấy cái này là anh bảo em trói anh đi." Tametomo đáp.
"Trời đậu!" Juru thảng thốt.
Sau khi cùm tay Tametomo ra sau lưng, Juru lấy cái tông đơ cạo nách cho anh. Tiếng máy cạo lông rít lên khi Juru đưa cái tông đơ qua vùng da mọc rậm lông ở nách Tametomo, một chùm lông bị cắt đứt. Tametomo rất thích được cạo da nên anh chỉ rên nhẹ khi được cái tông đơ của Juru lướt qua từng thớ da thịt trên người.
"Lại đây." Tametomo nháy mắt ra hiệu cho Juru đến.
Juru vừa đến, Tametomo thủ thỉ vào tai Juru: "Sáp nến."
Juru chạy đi lấy một cái nến màu vàng và bật lửa đốt nến, còn Tametomo thì đứng yên nhìn Juru cầm nến.
"Chà chà... gương mặt mỹ miều này..." Juru nhấc cằm Tametomo lên rồi hôn môi anh.
"Hôn anh đi, rồi nhỏ sáp cho anh. Nhớ đấm anh thật kêu đấy." Tametomo nói.
Hôn một nụ hôn thật sâu cho Tametomo xong, Juru 'dạ' một tiếng rồi cầm nến bằng tay phải nhỏ những giọt sáp nóng chảy lên xương quai xanh của anh.
"Nóng lắm! Nóng quá! Á! Á! Á! Nóng quá! Nóng quá!" Tametomo cố đứng yên cho Juru rót sáp nóng nhưng miệng bất giác hét to như tát nước vào mặt Juru.
"Anh à, anh đứng yên giùm em." Juru thụi một cú đấm rõ mạnh vào bụng Tametomo làm anh quằn quại một lúc lâu.
"Anh mà cong người thì em nhỏ sáp không đều đâu." Juru đá thêm một cái vào hạ bộ Tametomo làm mặt anh nhăn nhó vì quá đau, còn đau hơn bị đấm bụng.
"Nhẹ nhẹ thôi em ơi, đừng đá giập họa mi của anh mà, tội nghiệp lắm." Tametomo gắng gượng đứng thẳng người lên dù vừa bị hành cho ê ẩm bằng mỗi hai cú đánh của Juru.
"Vậy thì anh nghe lời em, đứng yên mà hưởng thụ cảnh vừa bị nhỏ sáp nến vừa bị đấm bụng đi." Juru nghiêm nét mặt trả lời, đoạn ném ánh mắt sắc lạnh về phía anh chàng công ngây thơ và tiến sát gần anh cọ xát hạ bộ.
Tametomo vừa bị Juru đánh bụng vừa bị nhỏ sáp vào bụng. Những chỗ bị đánh đến thốn tận ruột lại còn dính sáp nóng thì rất đau đớn. Nhưng dù cố gắng đứng yên hưởng thụ, Tametomo vẫn cứ kêu la inh ỏi đến mức Juru nhức tai. Mặt Tametomo nhăn rúm như khỉ cắn ớt, đôi mày méo xệch vì đau đột ngột, miệng hắt hơi một cái, mắt mở tròn to lên với sự kinh ngạc tột độ nhưng lại có một sự sung sướng áp đảo đến lạ thường.
"Anh la hét như vậy là đau hay sướng?" Juru vẫn giữ nét nghiêm nghị mà hỏi Tametomo.
"Bốp!" Juru đấm một cú ngay rốn Tametomo.
Tametomo 'a' lên một tiếng, miệng trào một vệt nước dãi trong suốt. Cặp mắt anh như muốn lộn ngược vào trong hốc, mũi anh hắt hơi ra một cái to.
"Bốp! Bốp!" Juru đấm hai phát nữa vào bụng Tametomo, ngay tại chỗ dạ dày. Tametomo đau đớn rên lên ư ử hự hự mấy cái, cổ họng gần như nôn thốc nôn tháo nhưng chỉ ụa nhẹ mấy dòng nước bọt.
"Đã đủ sướng chưa?" Juru hỏi Tametomo.
Tametomo đau tột độ không thể nào trả lời được, nhưng cũng cố gồng lên mấy tiếng ho khan: "Đau quá... hự... đau quá... hự... khụ khụ khụ... đau quá... ư ư ư... a a a...!!! Anh phê quá... a a a a a... Juru... anh thèm được em hành hạ lắm a... nhỏ sáp lên anh a..."
Juru nghe từng lời rên rỉ ca thán của Tametomo mà hăng máu lên, xong rồi lại đánh anh tơi tả trong khi anh nhảy qua nhảy lại liên tục giữa các cung bậc cảm giác đau đớn, vui sướng, khổ nhọc, khoái lạc, khó chịu, thích thú. Tametomo bị đánh tới mức cương lên cũng đã là lúc 9 giờ sáng, cái bụng của anh đã cứng rắn dần lên dù trong ruột còn đau nhức. Juru xóc lọ cho anh chừng 10 phút sau là anh tự động đi vào giấc ngủ ngon lành tới 12 giờ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top