Chap 11: Go-Onger (H, SM) - Kiếp nạn của nam thần

Ngày 9 tháng 2 năm 2020, 11 giờ sáng trưa múi giờ Nhật Bản.

Ở trường đua xe hơi tại tỉnh Hyogo (Nhật Bản), Sosuke đã về nhất trong trận đấu đua xe công thức F1. Ren đứng ở khu ghế khán giả trong một bộ vest trắng tôn lên sự đẹp trai nam tính của mình. Ren là ôn nhu cường công và Sosuke là thụ hiếu động nhiệt huyết. Ai cũng biết điều đó.

"Ô xin chào anh bạn." Sosuke vẫy tay chào Ren khi kết thúc trận đua xe F1.

"Xin chào." Ren đáp.

Sosuke: "Cũng đã 2 năm (2020) kể từ lần chúng ta gặp nhau lần kỷ niệm 10 năm yêu nhau nhỉ (2018)."

Ren: "Đúng rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ quyết định tỏ tình với em."

Sosuke: "Này, anh có chắc anh sẽ rước tôi về làm dâu không đấy?"

Ren: "Dĩ nhiên."

Sosuke: "Saki với Miu đẩy thuyền chúng ta cực mạnh."

Ren: "May quá, không bị đục thuyền."

"Các ngươi nghĩ các ngươi có thể rời khỏi đây được sao?" Đám quái vật Gaiark bước vào chỗ của Sosuke và Ren.

Một loạt đạn nổ bắn vào đám quái Gaiark, và một Another Ranger màu đỏ giống hệt Go-On Red nước vào. Ngoài những vòng đai quanh cẳng chân và cẳng tay được thay bằng những cái bánh răng kèm theo tứ chi cũng có phần cơ giới hóa, ngay cả mũ giáp đã hoá thành một cái đầu rất giống Go-On Red gốc nhưng với vóc dáng trông như một người máy phiên bản lỗi được đóng bằng đủ thứ sắt vụn được chắp vá vụng về bằng đinh tán với hai bên tai là hai cái quạt turbine gỉ sét gãy gọng. Màu sắc của hắn là một màu đỏ nhưng hơi giống màu sắt hoen gỉ pha trộn với màu đỏ tươi. Huy hiệu hình số 1 với đôi cánh chim ưng cũng như huy hiệu thắt lưng vốn dĩ là của Go-On Red giờ giống như bị đứt gãy nhiều đoạn.

"Các ngươi thật là một bọn ngu ngốc." Another Go-On Red nói, sau lưng hắn là một binh đoàn Ugatz màu đỏ mang huy hiệu riêng của hắn.

Không cần đánh đấm gì nhiều, hắn lấy thanh kiếm giống hệt kiếm hình gậy selfie cùng với một cái tay cầm vòi bơm xăng có thể bắn ra đạn nổ, dùng mỗi hai món vũ khí đó thôi mà đã làm cho bọn quái vật Gaiark tan tành thành những mảnh vụn.

"Quá bá rồi." Sosuke kinh ngạc.

"Thật khủng khiếp." Ren lắc đầu.

"Còn đứng đấy làm gì? Không mau đi đi?" Another Go-On Red nói với Sosuke.

Sosuke liền rời đi trong thinh lặng, để lại Ren đứng một mình trơ trọi ở trường đua xe.

"Hừm, ngươi cũng ngon lành phết." Another Go-On Red nhìn Ren chằm chằm.

Ren không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi một con Ugatz màu đỏ thuộc hạ của Another Go-On Red đứng đằng sau anh gõ trúng gáy làm anh ngã bất tỉnh.

"Hà hà hà, ngươi bị mắc mưu rồi." Another Go-On Red nói với Ren.

Sosuke về mà chẳng hay biết Ren đã bị ám hại. Ôi thật là đáng thương.

Đến 12 giờ trưa theo giờ Nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2020.

"Thả ta ra! Dừng lại ngay! A~~!!! Aaaaa!!!!" Có tiếng giãy giụa của Ren trong một căn nhà.

Ren đã bị bọn quái vật bắt cóc, và đúng hơn là đã bị Another Go-On Red tự tay bắt. Lũ lính người máy Ugatz đỏ, hay còn gọi là Mach-Ugatz, đều là lính nhép riêng của hắn.

"Bây giờ, ta sẽ biến ngươi thành món đồ chơi yêu thích của ta. Ngươi có nghĩ rằng ngươi sẽ chịu chứ?" Another Go-On Red nói.

"Ta sẽ không bao giờ làm việc này, có chết cũng không làm!" Ren phản ứng lại.

"Việc gì phải lo. Ngươi nên biết người hạnh phúc nhất là còn được sống đấy. Cái bụng tám múi vạm vỡ của ngươi thật hấp dẫn quá mà." Another Go-On Red sờ tay lên bụng Ren mà cười.

Ren biết thế nào anh cũng sẽ bị tên đồi bại kia giết, nhưng đáng sợ hơn là sẽ bị hắn cưỡng hiếp rồi hành hạ đến mức muốn sống không được muốn chết không xong.

"Dừng lại ngay! Aaaa!! Dừng lại!!!! Thả ta ra!! Aaaaa!!!!!" Ren kêu gào khi bị bọn Mach-Ugatz lột hết áo quần.

Binh lính của Another Go-On Red hết sức hung hăng và thiện chiến. Chúng trói hai tay Ren lại bằng xích, bịt mắt anh và cột anh vào một cây cột. Another Go-On Red đến chỗ cây cột và bắt đầu đấm anh một nhát vào bụng. Ren kêu lên khi bị đấm, miệng há hốc to. Vì bị bịt mắt nên không ai thấy được nét nhăn mặt cau có của anh. Nhưng cảnh tượng anh hơi gục người xuống trong cơn đau quằn quại là đủ biết hết sự tình ra sao.

"Nếu ngươi có nghĩ vì sao ta bắt cóc ngươi, ta sẽ nói ngươi nghe. Ngươi chẳng phải là một kẻ nổi bật gì, nhưng ta tin rằng ngươi có một thân hình đẹp như nam thần vì ngươi là một nam thần. Ngươi cứ yên tâm đi." Another Go-On Red nhấc Ren đứng dậy, xoa một tay vào phần ngực trái rắn rỏi của anh rồi khều nhẹ nhũ hoa anh.

Sau đó, tên quỷ lấy tay xoa bóp cho anh từ trên cổ xuống dưới bụng hòng tiếp tục đấm tiếp. Một cú đấm của hắn lại được ban phát cho Ren, cú này để lại trên bụng anh một vết bầm tím. Cú thứ hai sau đó được đánh trúng ngay chỗ bầm hồi nãy, tạo thêm một vết bầm chồng lên nó. Rồi cứ đến cú đấm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu... và các vết bầm tím trên bụng Ren lại cộng dồn lên từng vết thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Đến cú đấm thứ ba mươi của Another Go-On Red, Ren thổ huyết từ miệng. Khóe miệng anh trào máu ra, nhưng không ướt thân mình. Không chỉ có phần bụng dưới rốn bị bầm tím mà những miếng da trên phần bụng phía trên còn nổi những vệt màu xanh đen. Cứ mỗi lần bị đấm, Ren lại được xoa bóp để bớt đau. Mà những phát đấm của Another Go-On Red vào người Ren thật sự đúng là chẳng trượt phát nào, như thể rằng hắn được sinh ra với một thiên phú về khả năng phán đoán sự việc và tạo các phản xạ tương ứng với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

"Buông ra ngay, thằng tồi!" Ren lấy hết sức bình sinh hét to vào mặt tên ác nhân đang hành hạ mình.

"Thôi ngươi nói gì thì nói đi, thằng vô văn hoá." Another Go-On Red lấy chân đạp hai cái vào bụng Ren, đạp mạnh tới mức anh ói mửa ra nhiều máu.

"Chắc rằng kiểu này chắc giập ruột luôn. Mạnh vậy mà." Another Go-On Red tự nói với mình.

Rồi hắn đem Ren đi nằm dưới một thiết bị to gồm một cái kiềng bốn chân trông như một chiếc ghế với chiếc lỗ tròn phía trên để một cái chày giã bằng kim loại xỏ vào trong. Nhưng cái chày kia là một cái chày chạy bằng máy điện nên chẳng có ai phải làm thủ công cả. Bị cố định dưới cối giã tự động, Ren hoàn toàn tuyệt vọng vì không thể thoát được. Một cú giã của chiếc chày là một sự đau đớn tột cùng, vì nó đánh rất thốn. Chiếc máy bên ngoài hệ thống vật thể quái dị này trông như chiếc kính hiển vi khổng lồ, có một cái ống trượt hướng thẳng vào bụng tội nhân, chiếc chày to có thân dài được giấu kín trong chiếc ống và chỉ lộ ra khi đầu chày đập xuống mục tiêu. Bên vỏ ngoài cỗ máy ấy có một màn hình kỹ thuật số cảm ứng giúp người dùng chỉnh tốc độ gõ chày, từ một giây một cú gõ đến một giây hai cú gõ, có khi lên đến một giây làm mười cú gõ hoặc tối đa là một giây gõ hai mươi cái. Có khi tần số máy được chỉnh đến hai giây một cú gõ, năm giây một cú gõ, hoặc mười giây một cú gõ.

"Cho cái máy này đấm nó thêm 1 giờ đi, ta đi uống trà cho tỉnh người đây, thế giới này thật đáng sợ." Another Go-On Red rút lui sau khi bật máy giã chày tự động lên.

Một giờ sau, nghĩa là chừng 13 giờ chiều, Another Go-On Red uống trà rồi đi ngủ trưa. Một giờ bị cô lập hoàn toàn, chỉ một mình Ren với chiếc chày tự động cứ liên tục đập vào bụng chỉ đúng một chỗ ngay bụng. Một giờ phải nhìn chiếc chày đập mỗi giây một cái với tốc độ chậm nhưng mỗi cú nện nào đều mạnh đến sưng bụng. Một giờ chẳng ma nào ngó chẳng quỷ nào nhìn, nằm bất động chịu những cú đập không ngừng. Ren thấy bụng mình sôi lên nhưng chẳng thể đứng dậy được. À, cái máy quỷ quyệt ấy là át chủ bài để tra tấn thể xác các tù nhân và tra tấn luôn tinh thần họ khi cảm giác nhận thức thời gian bị bóp méo đến mức chẳng nhận ra được trời sương hay trời nắng.

"Ngươi cứ yên tâm mà nghe những lời này, nhưng khi đã nghe rồi là ngươi sẽ đổi đời. Người xưa vẫn có câu thế này: Thiện ý một câu ấm ba đông; lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Xưa nay họa phúc đều do cái miệng mà ra. Tu tốt khẩu đức, nói lời hay ý đẹp, tự khắc phong thủy nửa đời sau tự nhiên tốt, đường đời thênh thang thuận lợi. Làm người, nếu không muốn chuốc lấy tai ương, thêm thù bớt bạn, cần phải làm tốt những việc sau: nói lời chân thật, không lộng ngôn, nói dối, suy nghĩ trước sau, để tâm đến cảm nhận của người khác và phù hợp với ngữ cảnh, địa vị." Another Go-On Red nói với Ren trước khi chụp một bộ headphone lên đầu anh.

Đoạn ghi âm trong bộ headphone chẳng có gì ngoài những tiếng rè rè của những cái loa, vì đoạn ghi âm đã ghi lại tiếng rè để làm Ren ít nhiều nhiễu loạn thính giác. Nhưng đó là việc của thời điểm 12 giờ 55 phút trưa, khi đã trói Ren vào máy giã xong. Đến 12 giờ 59 phút trưa, cái máy giã mới được bật, còn headphone thì được tháo ra.

"Ta đây làm ăn đúng giờ lắm." Another Go-On Red nói trước khi bật máy, nhưng đó là chuyện của một phút trước.

Còn 13 giờ chiều thì sao? Bây giờ cơn ác mộng của Ren đã thành hiện thực. Cảm giác bị cô lập trong một căn phòng khủng khiếp với một cái máy đang đấm bụng mình liên tục mà không thể nào thoát ra được, thật sự rất khủng khiếp. Đúng như anh nghĩ, cái máy kia sẽ đánh anh đến khi anh chỉ còn một đống thịt bèo nhèo đang quằn quại trong một vũng máu, hoặc sẽ làm bụng anh cứng như thép để tôi luyện anh thành một người cứng rắn nhưng đổi lại là sẽ làm thú cưng cho kẻ bắt cóc mình.

Rầm! Một phút đã trôi qua. Cái bụng đã bị tổn thương của Ren có cảm giác chai sạn đi nhưng chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì ruột gan đã đau nhức không chịu nổi. Oái oăm thay, bọn lính nhép của Another Go-On Red còn cho anh uống thuốc xổ ruột nữa chứ. Cái bụng bị đập đến mức lục phủ ngũ tạng lại còn chưa còn được cho ăn nữa đây này.

Rầm! Một phút đã trôi qua. Hai mắt của Ren tuy đã không bị bịt nữa nhưng anh phải chứng kiến mình nằm lõa thể và bị một tên tâm thần nặng hành hạ mình. Anh nghĩ: Sosuke đã lãng quên mình thật rồi, có thể sẽ đi đu đưa với Hiroto, gã võ sĩ quyền anh trông gai góc hơn anh và vai u thịt bắp hơn anh.

Rầm! Một phút đã trôi qua. Những cơn đau đã dần biến thành một cảm giác khoái cảm đến lạ thường. Cứ một cơn đau khi bị đánh qua đi, cái ấy của Ren cương lên dần đến mức nó to như cây cột điện. Nhưng đệ đệ của anh lại bị bít niệu đạo bằng một cái que nhọn bằng kim loại và bị bó chặt trong một cái lồng kim loại khóa kín, tinh hoàn cũng bị bó chặt quanh gốc bằng dây đai thun. Cả cúc hoa của Ren cũng bị một cái phích cắm nhét kín, cái phích này có phần chuôi trông như cái đuôi chó bằng nhựa. Tệ hơn nữa là bây giờ anh không còn hét lên được nữa, vì miệng đã bị một miếng băng keo dán kín không cho nói chuyện.

Rầm! Một phút đã trôi qua. Ren vẫn đơn côi trong căn phòng điều giáo, bên ngoài tuy chẳng có ai canh gác nhưng anh không thể nào ra ngoài được, vì phần ngực và hai vai đã bị khoá chặt vào cái bàn cối giã trên cỗ máy bằng một cái khóa thép, hai chân cũng bị hóa và hai tay cũng vậy. Cái kiềng bốn chân đặt quanh bụng Ren cũng là một bộ phận để trên chiếc bàn cối giã, nó là một chi tiết cố định nhưng lại có chức năng định vị cho chiếc chày đánh không bị trật hướng góc quá 90 độ và giữ cố định góc độ này để tác động lực.  

Rầm! Một phút đã trôi qua. Rầm! Một phút đã trôi. Rầm! Một phút đã... Rầm! Một phút... Rầm! Một... Rầm!... Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!...

Tua nhanh... Nhật Bản đã sang 16 giờ chiều ngày 9 tháng 2 năm 2020.

Another Geki Red đã bị tiêu diệt ở Hokkaido. Another Magi Red cùng đồng bọn hắn đã tạch ở Tokyo.

"Ôi thần linh ơi, toang thật rồi." Another Go-On Red nghe kẻ báo tin mà than thở.

Another Go-On Red chẳng thèm quan tâm đến Ren sống chết ra sao. Hắn chỉ quan tâm đến bọn Another Ranger đồng loại của mình thôi, người khác thế nào thì kệ. Ren vẫn bị máy giã chày đấm suốt 3 tiếng liền từ 13 giờ chiều, anh không thể nào chịu nổi được sự tra tấn này, nhưng dường như bụng và ngực của anh đã được rèn luyện để cứng lên. Nhưng anh cũng biết dù có thoát được hay không cũng chẳng thoát khỏi tai mắt của kẻ địch.

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, 4 giờ sáng theo giờ Nhật. Ren vẫn không rời khỏi căn phòng giam của Another Go-On Red, vì hắn quá lười để thả anh ra. Cái máy vẫn cứ đấm bụng anh Ren liên tiếp trong suốt hơn 12 giờ không ngừng nghỉ. Anh trong tình trạng rất nguy kịch vì bị nôn mửa đến mất sức và không được ăn đủ dù có được chăm sóc nhân đạo đến đi nữa. Tới bữa thì ăn, nhưng Ren ăn rất ít vì bao nhiêu thức ăn anh nuốt vào dạ dày lại bị máy giã đập cho mắc kẹt, cho nên chỉ có thể được tiêm bằng dung dịch thực phẩm bổ sung để cho sống tốt. Và đám lính của Another Go-On Red lại quá lười để tắt máy giã. Suốt cả ngày hôm trước là một cực hình với anh, bữa chiều và bữa tối chỉ toàn là những thứ dung dịch dinh dưỡng được truyền vào dạ dày.

Ngày 10 tháng 2 năm 2020, 8 giờ sáng theo giờ Nhật. Đã 19 giờ trôi qua từ ngày khổ sở như địa ngục ấy. Sosuke cũng chẳng đoái hoài gì đến Ren vì tưởng anh đang ở nhà bình an trong khi sự thật lại đau lòng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top