CHƯƠNG 2
Trong nhà ăn viện mồ côi Vạn Phúc, Viện trưởng Văn mặt hiền từ, khoé mắt ánh lên vẻ ôn hoà dẫn hai vợ chồng đi gặp đứa bé mà họ nhìn trúng. Đám trẻ đang ăn được biết tin sẽ có người tới nhận nuôi liền không nhịn được lộ ra vẻ mặt khát khao nhìn hai vợ chồng. Ánh mắt trông mong dõi theo từng bước chân của họ trong lòng không khỏi mong đợi rằng người mà hai vợ chồng lựa chọn là chính mình. Đoàn Dương dắt vợ mình đi theo viện trưởng Văn đi tới dãy bàn gần nơi cửa sổ, nơi đó có bốn đứa trẻ đang ngồi, một trong số chúng là đứa trẻ mà họ đã lựa chọn.
"A.. là họ, vậy là một trong chúng con sẽ được nhận nuôi sao?"
Một trong số chúng ánh mắt mang theo ánh sáng cùng khát khao nhìn lấy hai vợ chồng, đặc biệt là Tần Tri Nguyện sau đó là viện trưởng Văn cuối cùng là Đoàn Dương ở phía sau cùng.
" Đúng vậy.. nếu không phải các con thì cũng đừng buồn nhé? Ngoan?" Viện trưởng Văn hoà ái đưa tay lên xoa đầu từng đứa trẻ một, đôi mắt ông thoáng lên vẻ đau lòng rồi biến mất.
"Con là Hỷ Nhiên sao? Thật dễ thương." Tần Tri Nguyện từ xa đã thấy một bóng hình nhỏ xinh, trắng muốt, hơi gầy nhưng trông ngoan ngoãn cực kì. Mái tóc bé đen nhánh bông bông phồng phồng, đôi mắt phượng to tròn, đôi môi hồng hào kết hợp cùng với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp làm cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng như sợ làm thiên thần nhỏ giật mình vậy. Đoàn Dương phía sau cũng muốn nhìn thấy cậu con trai tương lai của mình cũng chen lên phía trước quỳ một chân xuống trước mặt Hỷ Nhiên mà giới thiệu.
"Chú là Đoàn Dương, còn đây là vợ chú Tri Nguyện. Hôm nay chú đến đây là muốn nhận nuôi con, con có chịu về nhà cùng chú không?" Đoàn Dương tươi cười phúc hậu, bàn tay to lớn bao lấy đôi tay nhỏ bé của Hỷ Nhiên làm cậu trong phút chốc ngẩn ra một chút. Thật ấm áp..đây là cảm giác khi có ba mẹ sao? Hỷ Nhiên mê man nghĩ mà lòng chợt dâng lên một nỗi chua sót không tên làm lồng ngực cậu nghẹn cứng đan xen là sự vui sướng đến khó thở làm cậu không bất giác run rẩy.
"Con.." Hỷ Nhiên thở dốc.. ánh nước không nhịn được đảo quanh hốc mắt làm tôn lên đôi mắt phượng to tròn của cậu trông đáng thương vô cùng. Tần Tri Nguyện thấy vậy không khỏi mềm lòng mà quỳ xuống theo chồng, tay đẹp đưa lên xoa đi những hạt nước mắt vương trên hàng mi dài cong của đứa trẻ.
"Được rồi, không khóc nhè nữa được không bé ngoan, con ăn xong rồi sao? Con đi cùng chúng ta nhé, từ nay chúng ta sẽ nuôi con?" Cô nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng mà an ủi hỏi nhỏ bé. Hỷ Nhiên ngước mắt lên hít hít cái mũi nhỏ đỏ bừng, đầu tiên nhìn là lấy viện trưởng Văn sau đó là Đoàn Dương đang quỳ kế bên cuối cùng là Tần Tri Nguyện đang ôm mình, mang theo giọng trẻ con non nớt hỏi nhỏ cô, đôi tay bé nhỏ cũng bất an túm lấy ống tay áo hai vợ chồng.
"Con có thể xin hai người được ở lại đây một ngày được không? Con muốn chia tay mọi người và ông Văn trước khi đi..? Có được không ạ?" Đứa trẻ bất an lí nhí hỏi nhỏ, khuôn mặt trắng sữa xinh đẹp nhưng có hơi gầy bày ra vẻ vô cùng đáng thương ra điều kiện với cô. Đoàn Dương bật cười đưa tay xoa đầu đứa trẻ đoạn ôm nó ngồi lên cánh tay mình mà sảng khoái đáp ứng, Tần Tri Nguyện cũng không có ý kiến gì khoé môi gương lên một nụ cười ngọt ngào ra ngoài trước cùng viện trưởng Văn đi làm thủ tục nhận nuôi.
"Con chơi với bạn đi nhé, chú.. à ba sẽ quay lại ngay!" Nói xong anh đặt đứa bé xuống vội vã bước ra ngoài. Hỷ Nhiên đưa đôi tay bé nhỏ lên xoa xoa mắt lúc ngước lên đôi mắt phượng đã đỏ hồng một mảng đôi môi hồng chúm chím lộ rõ nụ cười ngọt ngào nhìn bạn mình xung quanh. Đám trẻ vui mừng quấn lấy nhau trong nhà ăn mà xoay vòng vòng, đâu đâu cũng nghe đầy tiếng cười lanh lảnh cùng tiếng chúc mừng non nớt vang lên. Lúc Đoàn Dương quay lại thì thấy nhà ăn đã trống không, tìm mãi mới biết lũ trẻ đã dắt nhau ra sân sau viện chơi rồi. Anh thở hắt hơi mệt, gắng gượng xách đống đồ vòng ngược ra lại sân sau cùng đám trẻ. Cuối ngày, Hỷ Nhiên đứng trước cửa viện mồ côi cùng Viện trưởng Văn tiễn hai vợ chồng trở về. Bóng hình nhỏ bé của cậu nổi bật trong đêm đen sương giá, mái tóc đen mềm mại bị gió khuya thổi cuốn bay. Cậu nhón chân giơ hai tay ôm nhẹ lấy ba mẹ mới của mình rồi ngại ngùng nói câu "tạm biệt" xa lạ. Câu "tạm biệt" tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với cậu khi thốt lên với hai người trước mặt, mọi thứ dường như thay đổi. Cảm giác thiếu vắng được lấp đầy thay vào đó là dòng nước ấm ấm áp sưởi lấy lồng ngực, ôm trọn trái tim đã trống trải và cô đơn bao năm. Hạnh phúc.. đó là thứ cảm xúc duy nhất cậu cảm nhận được ngay lúc này, dù có đứng nơi gió lạnh nhưng cậu vẫn thấy ấm áp đến lạ. Viện trưởng Văn đứng cùng cậu chờ đến khi chiếc xe khuất bóng mà đứa bé vẫn mảy may động đậy gì, ông nhẹ nhà sờ đầu nó như có khư không mà cổ vũ. Hỷ Nhiên mãi đắm chìm trong thế giới của mình mà quên mất ông Văn của cậu vẫn còn ở đây. Bàn tay nhỏ bé giơ lên mang theo thân nhiệt ấm áp nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ông cụ rồi nhẹ nhàng kéo ông đi vào trong nhà. Đôi chân trẻ con vừa nho vừa ngắn nhưng vẫn cố sức chạy kéo ông cụ vào nhà, cái miệng xinh xắn treo nụ cười tươi vui vẻ thủ thỉ với ông.
"Ông ơi từ nay con có nhà rồi.. sau này con sẽ nhớ ông lắm, ông sẽ nhớ Nhiên Nhiên chứ? Con sau này sẽ còn trở về thăm ông và mọi người!"
Đứa bé hồn nhiên vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với ông, ông cụ nghe vậy thì bật cười hù theo đứa cháu nhỏ.
"Có chứ.. sau này Nhiên nhiên về nhà mới rồi phải sống cho thật tốt, phải luôn mỉm cười thật tươi và vui vẻ nhé con. Không được quên ông và mọi người đâu đó nghe chưa?"
"Haha!"
Đứa bé cười khanh khách gật đầu lia lịa đoạn xoay người nhảy cẫng lên không trung, nhắm chuẩn xác trong ngực ông nhà phác vào. Ông cụ dù đã có tuổi nhưng vẫn dễ dàng tiếp được đứa trẻ 8 tuổi vào lòng như đã thực hiện hành động này vô số lần như một thói quen.
"Được rồi Nhiên Nhiên ngoan mọi người đều đã đi ngủ cả rồi con có phải là bé ngoan không hả? Mau đi ngủ nào." Viện trưởng Văn vừa bế Hỷ Nhiên vừa đi về phía kí túc xá chung của đám trẻ vừa dỗ ngọt cậu đi ngủ.
"Con cũng là bé ngoan. Ông cũng phải ngủ thật ngon nhé, con cũng sẽ ngủ thật ngon" Đứa trẻ ngây thơ cười thật tươi nhìn chằm chằm vào ông cụ rồi bỗng cúi người hôn vào má ông một cái. Viện trưởng Văn bật cười tít cả mắt đoạn ôm ngược lấy cục nhỏ trong ngực mà hôn lại. Bé ngoan trong lòng cũng không ngờ mình được ông Văn hôn ngược trở về nhất thời có chút xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát nhiễm một tầng đỏ hồng dụi dụi vào vai ông làm ông nhất thời càng vui vẻ hơn.
Tới nơi, ông đặt đứa trẻ đang xấu hổ xuống trước cửa phòng, viện trưởng Văn lại xoa đầu cậu một cái rồi bảo cậu mau vào ngủ đi. Hỷ Nhiên mặt còn hơi đỏ vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn vào phòng đi ngủ. Nằm trên chiếc giường in hình mèo cậu yêu thích nhất. Hỷ Nhiên không khỏi vui vẻ nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu giơ tay sờ sờ chiếc vòng xanh ngọc bích ba mới tặng hồi chiều cùng chiếc bùa bình an mà mẹ cho cậu mà không bất giác cười nhẹ, nắm tất cả trong tay coi như châu báu rồi ôm chặt vào lòng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Từ nay cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt với những mong đợi mòn mỏi nữa mà là một cuộc sống mới đầy hi vọng hơn. Từ nay cậu sẽ không cần phải nhìn người khác có ba ấp mẹ ôm nữa vì bây giờ cậu cũng có rồi. Trong mơ, khoé môi cậu khẽ gương lên một độ cong hoàn mỹ đầy nhẹ nhàng cùng lúc đó, trên bầu trời với vô vàng lấp lánh những vì sao xinh đẹp trùng hợp vút qua một vệt trắng sáng mơ hồ rồi biến mất như báo trước một cuộc sống mới chỉ toàn nắng thật ấm áp và dịu dàng của Hỷ Nhiên. Như cái tên của cậu vui vẻ và an nhiên cả đời.
——————————————————
Hmm.. tranh thủ lên thêm chương mới cho mọi người cùng đọc, tuần sau mình dealine hơi nhiều nên chắc là mình sẽ tranh thủ thêm được 1-2 chương gì nữa nhé chứ mình không có thời gian á huuuuu:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top