Chap 5. Bà mối dở tiếng Anh
"Oáp, buồn ngủ quá! Hong muốn học nữa đâu. Não tui muốn nổ tung thành từng hạt bụi mịn li ti vất vưởng trong không khí rồi.", Nhân Tuấn thở dài.
"Ông cố thêm chút đi, ráng một tí nữa là xong rồi.", Khôi Đăng động viên.
Hai bạn học đã học bài trong thư viện trường sau giờ học được hai tiếng.
"Huhuhu, ước gì bây giờ có một thiên thần giáng thế kéo tôi rời khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này."
"Tìm đâu xa, thiên thần của ông tới rồi đây." Một cô gái xinh đẹp bước đến bàn của Đăng và Tuấn, khiến cả hai phải ngước lên nhìn.
"Ôi, đúng là thiên thần tôi tìm kiếm đây rồi. Thiên thần kinh.", Nhân Tuấn trêu ghẹo.
"Này, ông nói vậy đúng là quá đáng mà. Đã trễ hẹn với người ta mà còn không khen lấy người ta được một tiếng nữa. Mà cũng phải thôi, được hẹn hò với hotteen Khôi Đăng lạnh lùng thì quên tui cũng phải thôi."
"Bà có thôi giùm tui chưa? Hẹn hò gì chứ? Ủa mà khoan, trễ hẹn á? Đã mấy giờ rồi?", Nhân Tuấn vội nhìn xuống đồng hồ đeo tay thông minh của cậu.
"Ôi, đã bảy giờ tối rồi á? Thôi, xin lỗi Đăng. Tôi xin phép có việc phải đi với Phương My. Hẹn ông bữa sau học bài tiếp nhé."
Nói rồi Nhân Tuấn vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, kéo tay Phương My chạy ra khỏi thư viện, để lại Khôi Đăng ngỡ ngàng giữa chồng đề cương Văn cậu đang học và chồng đề cương Toán cậu đang lấy ví dụ làm mẫu cho Tuấn.
Cái ông này thiệt tình. Mình đang tính hỏi phương thức biểu đạt của văn bản này là gì mà ổng bỏ về trước rồi. Giờ mình cũng có hiểu gì đâu mà làm tiếp. Thôi, soạn cặp đi về.
Khôi Đăng bực dọc suy nghĩ. Cậu đạp xe về nhà. Trên đường về, cậu vô tình nhìn thấy Nhân Tuấn và Phương My đang nói chuyện vui vẻ qua cửa kính của quán trà sữa gần trường. Từng dòng suy nghĩ hiện lên, liên tục như những vòng quay bánh xe của Đăng.
Việc quan trọng mà ổng nói đây sao. Mà thôi kệ đi, hẹn hò giữ lửa tình yêu với bạn gái cũng là việc quan trọng mà. Nghe đồn ổng với My khá thân thì chắc là hai người đang hẹn hò rồi. Đã đẹp trai mà còn tâm lý thì lạ gì ổng có bạn gái. Mà khoan, sao mình lại nghĩ về Nhân Tuấn nhiều như vậy chứ. Kệ đi, mình với ổng bây giờ cũng chỉ là gia sư của nhau thôi mà.
Tuy nghĩ như vậy, trong lồng ngực của Khôi Đăng cứ nhói lên. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì. Chắc lúc nãy mình học nhiều quá nên tim phải đập liên tục để hồng cầu vận chuyển oxy đến não. À mà hồi nãy Tuấn có nói là bữa sau hẹn mình học tiếp thì không biết phải ngày mai không ta. Mai là Chủ Nhật thì có thể học nguyên ngày cũng được.
Khôi Đăng đợi nguyên ngày Chủ Nhật. Không có lời mời học bài chung nào cả.
***
Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng len qua khe cửa sổ lớp 12A1, rọi xuống bàn học của Nhân Tuấn. Cậu đã đến lớp từ sớm. Vừa giở sách ra thì một bàn tay đập mạnh xuống bàn, khiến cậu giật bắn mình.
"Chào buổi sáng!" - Giọng Phương My vang lên đầy năng lượng.
"Trời đất, làm gì ghê vậy?" - Nhân Tuấn lườm cô bạn thân. "Có gì mà vui dữ?"
"Vui chứ! Vì cuối cùng tui cũng tìm ra cách kéo hai cậu lại gần nhau hơn!" - Phương My cười ranh mãnh.
Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng thì Khôi Đăng bước vào lớp, ánh mắt như có gì đó lạ lạ, không còn lạnh lùng như mọi khi mà lại mang theo một chút dò xét khi nhìn về phía Nhân Tuấn và Phương My.
Cậu không phải kiểu người quan tâm đến chuyện người khác, nhưng hôm kia, khi vô tình thấy Phương My và Nhân Tuấn đi chung với nhau, cười nói rất vui vẻ trong quán trà sữa, cậu chợt có cảm giác khó chịu khó tả.
Lúc này, Phương My lại vô tư khoác tay Nhân Tuấn, cố tình làm quá lên.
"Ê Tuấn, chiều nay mình đi ăn kem như đã hứa nha! Nhớ đó, đừng có lơ tui như mấy lần trước!"
Khôi Đăng bất giác siết chặt quai đeo balo trong tay, ánh mắt chợt tối lại. Một sự khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng.
Nhân Tuấn ngơ ngác: "Ủa? Mình có hứa gì đâu?"
"À à, không hứa cũng không sao, tui tự động xem như ông đã hứa rồi!" - Phương My nháy mắt tinh nghịch, sau đó liếc sang Khôi Đăng, cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu pha chút bực bội của cậu.
Khôi Đăng nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh Khang - đối thủ không đội trời chung của cậu - bước tới, cười gian.
"Ồ, vậy ra đây chính là lý do cậu chuyển sang học Văn hả, Đăng? Vì bạn gái của Nhân Tuấn thích con trai có tâm hồn nghệ sĩ sao?"
Khôi Đăng ngay lập tức đỏ mặt. "Cậu nói bậy gì vậy?"
Phương My thì đã cười đến mức suýt sặc nước. "Chết rồi, Tuấn ơi, bạn trai cậu bị chọc quê kìa!" - Cô càng làm tình hình thêm rối.
Nhân Tuấn cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó sai sai. "Khoan, ý mọi người là... Đăng nghĩ cậu và tui đang quen nhau á hả?"
Khôi Đăng lập tức quay mặt đi, nhưng không giấu nổi vành tai đỏ ửng.
Phương My chống cằm, cười khoái chí. "Thực ra tui chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà Đăng à, sao cậu lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ cậu để ý Nhân Tuấn nhiều đến mức chỉ cần thấy cậu ấy đi với tui là cậu khó chịu à?" - Cô chớp mắt đầy ẩn ý.
Khôi Đăng không biết trả lời thế nào. Cậu liếc nhanh sang Nhân Tuấn, người đang lặng thinh nhìn mình chờ câu trả lời. Trong khoảnh khắc, cậu không chắc mình có nên trả lời hay không.
Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên, cứu Khôi Đăng khỏi tình huống khó xử. Cậu nhanh chóng quay người đi, lẩm bẩm: "Vớ vẩn. Đừng có suy diễn linh tinh."
Phương My nhún vai, nhưng trong lòng lại cực kỳ thích thú. "Kế hoạch gán ghép bước một: Thành công mỹ mãn!"
***
Cuối ngày, khi cả ba đang dọn dẹp đồ đạc để ra về, Nhân Tuấn bất ngờ hỏi:
"À mà My nè, tui nghe nói bà muốn học Học viện Báo chí Tuyên truyền đúng không?"
Phương My chớp mắt ngạc nhiên. "Ủa? Sao ông biết? Tui muốn trở thành phát thanh viên á. Ước mơ hồi nhỏ của tui rồi"
"Tình cờ nghe được thôi. Nhưng mà tui cũng nghe nói là Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay xét tuyển thêm chỉ tiêu tiếng Anh đó."
Phương My giật mình như sét đánh ngang tai. "Cái gì? Ông nói thiệt hả? Trời ơi, vậy là tiêu rồi! Đó là môn tui học kém nhất á." Mặt cô tím tái lại. Mắt cô dần mất đi ánh sáng. Sự ửng hồng biến dần biến mất trên mặt cô gái trẻ. Có thể thấy cả một phần hồn của cô như đang siêu thoát ra khoải chiếc miệng nửa đóng nửa mở vì không chịu được nổi cú sốc.
"My à? Trời ơi, bà bị sao vậy?", Nhân Tuấn lo lắng cho bạn mình, hoảng loạn.
Khôi Đăng nhìn sang, thấy hiếm khi nào Phương My lại có vẻ mặt chán nản như vậy.
"Vậy thì... để tụi tui kèm cậu học đi." - Khôi Đăng đề nghị.
Phương My trợn mắt. "Hả? Thật á? Nhưng mà mấy ông có chắc không? Tui học dở tiếng Anh thật sự luôn á. Tui cũng từng đi học gia sư rồi nhưng ai cũng lắc đầu kêu tui không có năng khiếu. Đều bỏ tui đi cả."
Nói xong câu đó, Phương My có chút nghẹn trong cổ họng. Khoé mi cô dần hình thành một giọt nước mắt.
Khôi Đăng khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt thách thức. "Cậu cứ yên tâm, Nhân Tuấn giảng bài rất có tâm. Cậu mà học chung với cậu ấy, kiểu gì cũng tiến bộ."
Nhân Tuấn nhướng mày nhìn Khôi Đăng. "Ủa? Sao nay khen tui dữ vậy? Bình thường toàn nói tui dốt Toán không à?"
Khôi Đăng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi. "Tui chỉ nói sự thật thôi. Và tui cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cậu. Nhưng mà với một điều kiện."
"Điều kiện gì?", Phương My hỏi.
"Hiện tại Tuấn đang chỉ tui các môn Tự nhiên và tui cũng đang chỉ hắn các môn Xã hội. Hiện tại là bọn tui chung thuyền nhưng mà không hiểu đối phương giảng cái gì hết. Nên là tụi tui muốn nhờ cậu giúp bọn tui nắm căn bản rồi người kia sẽ giúp những bài tập nâng cao hơn."
Phương My bật cười. "Haha, thiên tài như hai ông cũng có nỗi khổ riêng ha. Được rồi. Tui đồng ý! Hai ông sẽ là gia sư của tui và tui cũng sẽ giúp hai ông! Nhưng mà tui sẽ phải chỉ bài cho cả hai người nên tui sẽ thêm điều kiện là được làm bà mối cho hai ông nha!"
"Này!" - Cả Khôi Đăng lẫn Nhân Tuấn cùng đồng thanh phản đối, nhưng Phương My chỉ cười lớn.
"You guys is happy là me is happy!", Phương My hớn hở mặc cho câu nói đầy lỗi ngữ pháp của cô dự báo trước cho hai chàng trai là có vẻ như cô gái này cũng sẽ cần nhiều công sức để giảng bài.
Trên bầu trời, những tia nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường. Một chương mới của tình bạn và những kế hoạch gán ghép đầy rắc rối vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top