Chap 32. Chiều sâu của bức tranh phẳng

Trong một quán cà phê nhỏ xinh góc phố, nơi có ánh nắng len qua cửa sổ, đổ bóng dài trên bàn gỗ. Trước mặt Khang là một tờ giấy trắng và một cây bút chì 2B, thách thức cậu phải vượt qua.

"Được rồi, Khang. Hôm nay chúng ta sẽ chinh phục 'nỗi ám ảnh' của ông – đánh bóng và đổ bóng!" My hăng hái tuyên bố, đặt một quả bóng rổ mượn từ Đăng lên bàn.

Nhờ sự giúp đỡ của nhóm bạn, Minh Khang, dù đã tiến bộ hơn trong việc căn tỉ lệ, vẫn gặp khó khăn trong việc tạo khối và diễn tả chất liệu. Đặc biệt, việc sử dụng ánh sáng và bóng để tạo độ sâu khiến cậu đau đầu không ít. Hôm nay, ba người bạn thân quyết định cùng nhau giúp Khang nâng cao kỹ năng này.

"Hừm, tôi cũng không chắc lắm..." Khang thở dài, một tay chống cằm một tay xoay cây bút chì mà nhìn vào quả bóng rổ Đăng đặt trước mặt. "Tớ hiểu lý thuyết, nhưng cứ bắt tay vào vẽ là nó lại thành một cục gì đó... chẳng ra hình thù gì cả."

"Đừng nản!" My mỉm cười khích lệ. "Hôm nay chúng ta có một chiến thuật mới."

"Không khó đâu! Cứ nghĩ đơn giản đi, tôi, My và Đăng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đặc biệt cho ông." Tuấn nháy mắt, khiến Khang càng thêm tò mò.

Đăng nghiêng người về phía trước, bắt đầu giải thích: "Việc đổ bóng không chỉ dựa vào quan sát ánh sáng đâu. Quan trọng là cậu phải nhìn vật thể theo nhiều góc độ. Hãy tưởng tượng nó như một chiếc bánh trôi nước, có phần nổi trên mặt nước, có phần chìm, và có phần phản chiếu ánh sáng."

"Bánh trôi nước?" Khang nhíu mày, rồi bật cười. "Tôi không nghĩ vẽ tranh có thể liên quan đến đồ ăn đấy."

"Chứ sao nữa!" My hớn hở tiếp lời. "Vùng sáng nhất chính là nơi ánh sáng trực tiếp chiếu vào, giống như phần bánh được rắc mè trắng. Bán tối là vùng trung gian giữa sáng và tối – kiểu như phần bánh trôi ngấm nước nhưng chưa chìm hẳn. Bóng đổ là bóng mà vật thể tạo ra trên mặt phẳng khác, còn bóng phản xạ chính là ánh sáng phản chiếu từ môi trường xung quanh."

Khang gật gù, nhưng vẫn có chút bối rối. "Vậy làm sao để vẽ ra được?"

"Đơn giản thôi!" Đăng cầm lấy cây bút chì của Khang và làm mẫu. "Khi đánh bóng, ông đừng dùng lực quá mạnh ngay từ đầu. Hãy giữ bút nhẹ nhàng, sử dụng đầu ngón tay hoặc giấy để tán nhẹ các vùng tối. Đặc biệt, thử nheo mắt lại khi quan sát vật thể, ông sẽ dễ dàng nhận ra đâu là vùng sáng và đâu là vùng tối."

Khang thử làm theo. Cậu hơi nheo mắt, tập trung nhìn vào quả bóng rổ trước mặt. Khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cậu có thể thấy rõ phần sáng nhất, phần bán tối và bóng đổ phía dưới. Cậu bắt đầu phác thảo lại những vùng sáng – tối trên giấy, tay di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn hơn trước.

Tuấn cười khẽ khi thấy Khang có vẻ đã nhập tâm. "Ông có thể điều chỉnh lực cổ tay khi đánh bóng nữa. Nếu muốn vùng nào tối hơn, hãy nhấn nhẹ nhàng, không cần vội."

Cả nhóm chăm chú quan sát Khang thực hành. Ban đầu, cậu vẫn còn hơi ngập ngừng, nhưng nhờ những lời hướng dẫn của bạn bè, từng đường nét dần trở nên có chiều sâu hơn. Sau gần một tiếng đồng hồ, Khang lùi lại một chút để ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Trời ơi, nhìn này!" Cậu reo lên, giơ bức phác thảo lên cao. Dù chưa hoàn hảo, nhưng rõ ràng quả bóng trong tranh đã có chiều sâu hơn hẳn những bức trước đó.

Nhưng đúng lúc đó, cả quán cà phê đột nhiên im lặng, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Khang vì tiếng reo quá lớn của cậu.

"...Ối." Khang lập tức đỏ mặt, nhanh chóng đặt bức tranh xuống bàn, cúi gằm mặt vì xấu hổ.

My, Đăng và Tuấn nhìn nhau rồi phá lên cười. "Hào hứng với đứa con tinh thần quá mức rồi đấy, họa sĩ ơi!" My trêu chọc.

Khang giả vờ giận dỗi, khoanh tay lại. "Tôi không quan tâm! Hôm nay là ngày vinh quang của tôi, tôi được quyền tự hào!" Nhưng dù nói vậy, tai cậu vẫn đỏ ửng.

Buổi học kết thúc, cả nhóm rời khỏi quán cà phê khi trời đã ngả màu hoàng hôn. Khang vẫn cầm khư khư bức tranh của mình, cứ nhìn nó mãi không chán. My cười khẽ khi thấy cậu vui vẻ như vậy.

"Thế nào, cảm thấy việc đánh bóng và đổ bóng của bản thân đã khá lên chưa?" My hỏi.

Khang lắc đầu, ánh mắt lấp lánh. "Không đáng sợ, mà còn thú vị nữa. Cảm ơn mọi người nhé!"

Đăng vỗ nhẹ lên vai Khang. "Ông cứ luyện tập như hôm nay thì chẳng mấy chốc sẽ thành cao thủ thôi!"

"Đúng vậy, nhưng trước hết, lần sau có tạo ra "đứa con" nào đừng hét lên giữa quán nữa nhé." Tuấn bật cười, nháy mắt tinh nghịch.

Cả nhóm bật cười vui vẻ, tiếng cười hòa vào gió chiều, mang theo những dư âm ấm áp của một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top