Chap 23. Là mày phải không?

Buổi sáng, Khôi Đăng đến lớp với gương mặt hơi nhợt nhạt. Cậu bị cảm và đau đầu nhẹ từ tối qua nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Trong suốt buổi học cả sáng lẫn chiều, cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng rõ ràng là không còn sắc bén như mọi khi.

Chuông reo báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc. Bây giờ là năm giờ chiều.

Phương My, vốn là người tinh ý nhất nhóm, ngay lập tức chạy lại bàn của Khôi Đăng: "Ê, hôm nay trông ông có vẻ ít nói hơn mọi ngày. Ông cảm thấy mệt trong người hả?"

"Bình thường tôi vẫn ít nói mà?"

"Không phải, hôm nay ông gần như không cố gắng để mở miệng ra tạo tiếng động. Đã vậy tôi còn để ý thấy ông đôi khi còn xoa thái dương nữa nên tôi đoán ông đang nhức đầu."

"Quan sát kĩ thế? Nhưng mà không có gì hệ trọng đâu, chắc tại tôi ngủ không đủ thôi." – Đăng lắc đầu, nhưng giọng nói có vẻ khàn hơn bình thường.

"Thế lát nữa ông có đi học nhóm được không thế?" – Minh Khang hỏi.

"Thôi, hôm nay mẹ tôi đi làm về trễ nên tôi về nấu cơm với dọn nhà, rồi chắc là tự học ở nhà quá."

Cả nhóm lo lắng, đặc biệt là Nhân Tuấn. Khi họ vô tình biết được rằng mẹ của Đăng—bà Lương—sẽ không có nhà tối nay, ai cũng bất an. Đăng sẽ ở nhà một mình, trong tình trạng đau đầu và thiếu năng lượng. Điều này càng làm Tuấn sốt sắng hơn, vì cậu biết rõ Đăng không phải là kiểu người biết chăm sóc bản thân. Một lần, cậu ấy từng đến buổi học nhóm với đầu gối trầy xước vì ngã xe đạp, nhưng thay vì xử lý vết thương, cậu chỉ xắn quần lên và ngồi vào bàn học, khiến mọi người không khỏi hoảng hốt.

Khi Đăng lặng lẽ dắt xe ra khỏi cổng trường, Tuấn vội chạy theo. "Ông tính đạp xe về trong tình trạng này à?"

"Còn cách nào khác? Tôi vẫn ổn mà."

Tuấn cắn môi suy nghĩ, rồi kiên quyết nói: "Thôi khỏi. Tôi chở ông về."

"Hả?" – Đăng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản đối thì Tuấn đã giật lấy tay lái. "Tôi không yên tâm để ông chạy xe trong tình trạng này đâu. Dắt bộ cả quãng đường về thì chỉ càng mệt hơn thôi."

Đăng có hơi chần chừ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tuấn, cậu đành thở dài, ngồi lên yên sau, để mặc cho Tuấn đạp xe đưa cậu về.

***

Tại nhà Khôi Đăng

Về đến nhà, Nhân Tuấn vẫn chưa yên tâm về Đăng nên cậu tự động mời bản thân vô nhà. Cậu nhìn quanh căn bếp vắng lặng rồi cau mày: "Ông tính tối nay ăn gì?"

"Tôi cũng không đói lắm nên chắc tí trụng gói mì cho xong bữa." – Đăng lơ đãng trả lời.

Tuấn trừng mắt nhìn cậu: "Ông bệnh mà còn không ăn uống đầy đủ hả? Không được. Tôi ở lại nấu cơm cho ông."

Khôi Đăng nhướng mày nhìn Tuấn nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, để mặc Tuấn lục tìm nguyên liệu trong bếp. Một lát sau, Tuấn mang theo một ly trà gừng nóng đặt trước mặt Đăng.

"Này, uống đi. Cho đỡ nhức đầu."

"Tôi không sao thật mà." – Đăng đẩy nhẹ ly trà ra, nhưng Tuấn trừng mắt nhìn cậu.

"Uống. Ngay. Lập. Tức." – Giọng điệu Tuấn mang theo chút đe dọa.

Đăng đành chịu thua, cầm ly trà lên uống một ngụm. Cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trà gừng có tác dụng giảm viêm, giúp thư giãn mạch máu. Đồng thời, nó còn hỗ trợ giảm đau đầu do cảm lạnh, căng thẳng hoặc rối loạn tiêu hóa. Cậu ấy thực sự đã nâng cao trình độ Sinh học của bản thân rồi ha, Đăng thầm nghĩ

"Ông đúng là kiểu người bị bệnh mà không bao giờ chịu thừa nhận ha?" – Tuấn chống cằm quan sát cậu.

Sau khi ăn cơm xong, Tuấn ngỏ ý muốn Đăng giảng lại bài tập Toán trên lớp hôm nay. Đăng đồng ý, đổi lại Tuấn phải giúp cậu kể thêm và phân tích sâu hơn tác phẩm truyện ngắn Chí Phèo vừa học.

Cả hai ngồi ở sô pha phòng khách và lôi xách vở từ trong balo ra. Tuấn hào hứng, diễn thuyết và nêu cảm nghĩ cá nhân như một diễn giả thực thụ. Đăng ngồi dựa vào ghế, chăm chú lắng nghe, đôi lúc nhíu mày suy nghĩ.

Nhưng đúng lúc đó, cửa nhà bật mở. Một giọng nói trầm đục vang lên.

"Mày đang làm cái gì vậy, Đăng?"

Cả hai quay lại, thấy ông Tứ—bố của Đăng—đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Tuấn. Ông quét mắt qua bàn học đầy sách vở, rồi dừng lại ở Tuấn.

"Là mày đúng không? Mày chính là đứa làm con trai tao đâm đầu vào mấy thứ văn chương nhảm nhí này."

Tuấn sững người. "Cháu... cháu chỉ đang giúp Đăng học thôi ạ."

"Giúp?" – Ông Tứ nhếch môi cười lạnh. "Là mày tiêm nhiễm vào đầu nó mấy cái suy nghĩ viển vông về văn học, về bảo tàng này nọ, làm nó quên mất rằng nó phải vào đội tuyển Toán, phải học theo hướng mà tao đã vạch sẵn."

Tuấn cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lại. Cậu cảm thấy tức giận nhưng cũng thấy đau lòng.

Khôi Đăng lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Tuấn. "Bố, chuyện con muốn làm gì không liên quan đến Tuấn. Cậu ấy chỉ đang giúp con học thôi."

"Vậy thì tao cấm mày giao du với thằng nhóc này nữa." – Ông Tứ lạnh lùng nói, chỉ tay vào mặt của Tuấn. "Mày! Tao cấm mày không được chơi với con tao nữa. Mau biến về nhà!"

Sau đó, ông chỉ tay vào mặt Đăng.

"Còn mày. Mau về phòng đi. Tao phải tiếp tục giáo huấn mày nên người."

Tuấn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Mắt cậu bắt đầu hơi rưng rưng, nhưng cậu cố kiềm lại. Đăng đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt đầy xin lỗi.

"Cảm ơn ông vì bài giảng còn xin lỗi ông vì ông bị nghe chửi oan. Giờ ông về đi, mai gặp."

Tuấn gật nhẹ, thu dọn sách vở, quay người rời khỏi nhà với một cảm giác khó tả trong lòng.

***

Tối hôm đó, Tuấn vẫn không thể ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về lời ông Tứ nói, về ánh mắt bất lực của Đăng. Lo lắng, cậu quyết định gọi điện cho Đăng.

Tiếng chuông reo một lúc lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo...?" – Giọng Đăng nghe thều thào, yếu ớt hơn hẳn.

"Ông ổn không? Hồi nãy bố ông nói gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là—"

Giọng Đăng nhỏ dần, rồi đột nhiên...

Rầm!

Tuấn ngồi bật dậy. Đó là một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó vừa đổ sập xuống.

"Đăng?! Ông có sao không?!"

Không có tiếng trả lời.

Điện thoại vẫn còn kết nối, nhưng chỉ còn âm thanh tĩnh lặng.

Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng Nhân Tuấn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức khoác áo, lao ra khỏi nhà, đặt một cước xe Grab đến nhà Đăng trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top