Chap 16. Bữa tiệc Halloween (1)

Halloween là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm tại trường, nhưng Khôi Đăng vốn không mấy hứng thú với những buổi tiệc đông đúc. Vì vậy, khi Tuấn, My và Khang rủ cậu tham gia, Đăng đã định từ chối ngay lập tức.

"Tôi không có trang phục hóa trang." – Cậu đưa ra một lý do đơn giản, mong thoát khỏi sự rủ rê của ba người bạn.

Nhưng tất nhiên, ba người kia chẳng dễ dàng bỏ cuộc.

"Không cần đâu!" – Phương My hồ hởi – "Cứ mặc đồng phục rồi đến nhà tôi trước bữa tiệc một tiếng, bọn này lo hết!"

Khôi Đăng đành bất lực gật đầu, chẳng thể chiến thắng được sự nhiệt tình của bạn mình.

Tại nhà Phương My, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trước mặt Đăng là cả một đội "stylist" nghiệp dư đầy phấn khích.

"Để tôi lo phần trang phục!" – Phương My tuyên bố rồi lục tủ đồ, lấy ra một chiếc áo gile xanh đen của bố cô. Cô nhanh nhẹn mặc nó lên người Đăng, rồi buộc thêm một chiếc khăn trắng quanh cổ.

"Chà, giống quý tộc Anh thế kỷ 18 phết đấy chứ." – Minh Khang nhận xét.

Tuấn bước tới, cầm một chiếc áo choàng dài, bên ngoài đen tuyền, bên trong đỏ sẫm. Cậu khoác nó lên người Đăng, rồi nghiêng đầu đánh giá. "Thiếu một chút nữa."

Nói rồi, Tuấn với tay lấy lọ keo vuốt tóc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm vốn thường xõa rũ của Đăng ngược ra sau. Những sợi tóc vào nếp một cách hoàn hảo, để lộ trán và những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu.

Lúc này, Tuấn bất giác khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Khôi Đăng với mái tóc được vuốt ngược, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại sắc nét hơn thường ngày, trông không khác gì một nhân vật bước ra từ truyện cổ điển châu Âu. Nhịp tim Tuấn bỗng chậm lại một nhịp.

Cậu nhìn Đăng chăm chú một lúc lâu, đến mức Đăng phải nghiêng đầu hỏi:

"Mặt tôi có dính gì à?"

Tuấn giật mình, vội quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối. "À... không có gì. Chỉ là... ờ, nhìn lạ quá thôi."

Phương My nãy giờ quan sát, chỉ cười nhạt, không nói gì.

Bước cuối cùng, Khang gắn cho Đăng một bộ răng nanh giả, rồi dùng một chút màu đỏ bôi lên khóe miệng, tạo thành hai vệt máu chảy xuống cằm.

"Xong rồi! Bá tước Dracula của chúng ta đây!" – My reo lên đầy tự hào.

Vậy là cả bốn người bạn trong nhóm học tập đều đã có trang phục cho đêm hội Halloween.

Tuấn khoác lên mình bộ trang phục của Flynn Rider, chàng lãng tử quyến rũ trong Công chúa tóc mây, thậm chí còn mang theo một chiếc chảo làm phụ kiện.

Phương My, với mái tóc đen tuyền và dài thẳng, hoá trang thành Hoa Mộc Lan trong bộ trang phục truyền thống, mang theo một chiếc quạt gỗ được chạm khắc tinh xảo, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Minh Khang lại chọn một hướng đi khác biệt hơn: Leonardo da Vinci, thần tượng của cậu, với chiếc áo choàng cổ điển, bảng vẽ và một quyển sổ phác thảo dày đặc những thiết kế máy móc.

"Tụi mình đi thôi!"

Buổi tối cuối tháng Mười, sân trường THPT Tư nhân Alexander rực rỡ ánh đèn với những dải lụa cam đen, lồng đèn bí ngô phát sáng và hàng loạt những món đồ trang trí ma quái. Học sinh ai nấy đều háo hức diện những bộ trang phục Halloween độc đáo, không khí nhộn nhịp bao trùm cả sân trường. Tại bữa tiệc, sân trường ngập tràn ánh sáng và âm nhạc sôi động. Đôi mắt Phương My lấp lánh niềm thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.

Nhưng điều thu hút nhất đêm nay chính là Nhà Ma Bí Ẩn, nơi thách thức sự gan dạ của mọi học sinh.

"Ai vào trước nào?" – Phương My hào hứng nhìn quanh.

Minh Khang hơi do dự một chút. "Thật ra... tôi không thích ma quái lắm."

Khôi Đăng nghe vậy liền nhếch môi cười nhẹ: "Vậy à? Không sao, tôi sẽ đi trước. Cậu cứ đi sau tôi là được."

Nghe giọng Đăng đầy trêu chọc, Minh Khang hừ một tiếng. "Ai sợ chứ! Đi thì đi!"

Thấy vậy, Tuấn cũng bật cười rồi cùng My nối gót theo sau.

Bên trong nhà ma, bóng tối bao trùm. Tiếng gió rít, những tiếng cười ghê rợn vang lên từ loa phát khiến không khí rợn người. Khi vừa đi được vài bước, một hình nộm đột ngột rơi xuống ngay trước mặt Minh Khang.

"Á!!" – Cậu giật bắn người, lùi nhanh về phía sau, suýt nữa va vào Tuấn.

Khôi Đăng phì cười: "Bảo rồi mà, cứ đi sau tôi là được."

Minh Khang lườm cậu, rồi cố lấy lại bình tĩnh bước tiếp.

Khi đến một khúc cua tối tăm, bất ngờ một bàn tay thò ra từ bức màn bên cạnh, chạm nhẹ vào vai Tuấn.

Tuấn cứng người, rồi ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay Đăng theo phản xạ.

"Ông làm gì đấy?" – Đăng nhướng mày hỏi, nhưng không hất tay ra.

"Tôi... chỉ đảm bảo ông không bị lạc thôi!" – Tuấn nói vội, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.

Phương My phía sau nhìn cảnh tượng này, cười thầm: "Dù xung quanh con là ma quỷ nhưng cám ơn thần linh lại cho con ăn một bát cơm chất lượng như vậy."

Cả bốn cùng thoát ra khỏi nhà ma một cách mệt mỏi vì ai cũng bận la hét cùng với không khí nóng và ngộp bên trong. Tuy nhiên, trước mặt họ lúc này là một tốp số lượng lớn học sinh cũng vừa hoàn thành xong nhà ma khiến cả bốn bị lẫn vào trong.

"Oái, khoan đã, đừng đẩy mà. Á!!!" – Phương My hét lớn.

Minh Khang cảm nhận được tiếng hét của My rất gần mình liền lại gần đỡ cô dậy. Cậu nhận thấy chân của My có vẻ đứng không vững nên một tay của My qua vai mình.

"Trước mắt hãy đưa cậu ra khỏi chỗ này cái đã. Nếu không mọi người sẽ dẫm đạp lên nhau mất. Cậu cố cùng mình đến chiếc ghế kia nhé!"

Minh Khang nhẹ nhàng dìu My rời khỏi đám đông, trong khi Khôi Đăng và Tuấn vẫn đang tìm cách tách ra khỏi dòng người. My hơi ngại khi dựa vào Khang, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cô khẽ mỉm cười.

"Không ngờ ông cũng biết chăm sóc người khác đấy, Khang."

"Ê! Không hề nha! Hôm bữa bà bị sốt là tôi mua cháo cho bà chứ ai. Đã vậy hôm bữa tôi còn cứu bà khỏi vị khách nước ngoài kia nữa."

"À ừ nhỉ. Ha ha. Khoan! Nhưng mà vụ vị khách nước ngoài là tôi tự xử lý được mà... Tại ông tài lanh chen vô chứ bộ."

"Thế thì giờ tôi thả bà ra bà tự đi nhé!"

"Ê khoan đã. Thôi đưa tôi đi phòng y tế đi!"

"Tôi cũng đoán là nên thế."

Minh Khang cười khẩy nhưng cậu nhanh chóng nhận thấy một mùi thơm toả ra từ người của cô bạn thuở nhỏ khiến cậu nhanh chóng phải làm vẻ mặt điềm tĩnh.

Bữa tiệc Halloween vẫn tiếp tục, nhưng dường như với một số người, điều đáng nhớ nhất không phải là những màn hù dọa, mà là những khoảnh khắc bất ngờ và rung động nhẹ nhàng trong đêm hội hóa trang này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top