Chap 12. Những ô cửa sổ

Buổi học nhóm hôm nay vẫn diễn ra tại quán cà phê quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian ấm cúng, thích hợp để cả nhóm tập trung ôn bài. Khôi Đăng và Nhân Tuấn đang xem lại bài làm của nhau, trong khi Phương My hí hoáy viết lại phần ghi chú môn tiếng Anh. Minh Khang lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nháp, đôi mắt đăm chiêu đầy suy tư.

"Ê Khang, ông sao thế?" Phương My bất chợt lên tiếng, kéo Minh Khang ra khỏi dòng suy nghĩ.

Minh Khang ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng thở dài, đặt bút xuống. "Thật ra... tôi có một điều muốn chia sẻ với mọi người. Bức vẽ hôm bữa mọi người thấy... Thật ra..."

Từ nhỏ, Khang đã sống trong một chung cư cao tầng. Mỗi ngày, cậu thường ra ban công và nhìn sang tòa nhà đối diện, nơi những ô cửa kính lớn mở ra từng mảnh ghép của cuộc sống. Ở một căn hộ, một bà cụ chậm rãi tưới những chậu cây xanh mướt; ở căn khác, một đứa trẻ chạy lon ton quanh phòng khách, rồi cười khúc khích xà vào trong vòng tay mẹ. Mỗi ô cửa là một thế giới riêng, một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả cùng tồn tại trong một tòa nhà duy nhất—một khối kiến trúc vô tri nhưng lại chứa đựng biết bao hơi thở của cuộc sống.

Những buổi chiều như thế khiến Khang say mê suy nghĩ về những không gian mà con người sinh sống. Cậu tự hỏi: Điều gì tạo nên một ngôi nhà thực sự? Tại sao có nơi khiến người ta cảm thấy ấm áp, có nơi lại xa lạ và lạnh lẽo? Dần dần, cậu bắt đầu vẽ những tòa nhà trong trí tưởng tượng, thử thiết kế những không gian mà mình tin rằng sẽ mang lại sự kết nối và hạnh phúc cho con người. Đam mê ấy lớn dần, khiến Khang quyết tâm trở thành một kiến trúc sư—người không chỉ xây dựng những công trình, mà còn tạo ra những nơi chốn mang linh hồn, nơi mỗi con người có thể tìm thấy một góc nhỏ thuộc về mình trong thế giới rộng lớn này.

Khang đã nhiều lần thử phác họa ngôi nhà trong mơ của mình. Trong trí tưởng tượng của cậu, đó không phải là một biệt thự xa hoa hay một tòa nhà chọc trời lạnh lẽo, mà là một không gian ấm áp, nơi con người có thể kết nối với nhau và với thiên nhiên. Căn nhà ấy có những ô cửa kính rộng mở để ánh sáng tràn vào, những mảng xanh len lỏi trên từng bậc thang, một khoảng sân nhỏ nơi trẻ con có thể nô đùa, và một thư viện yên tĩnh dành cho những ai muốn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhưng khi cầm bút lên, những đường nét trên giấy lại chẳng thể hiện được những gì cậu hình dung trong đầu. Những căn phòng trở nên méo mó, tỉ lệ sai lệch, còn cầu thang thì chẳng hiểu sao lại dẫn đến... hư vô. Khang bật cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cậu nhận ra mình không có năng khiếu mỹ thuật, nhưng điều đó không làm cậu từ bỏ.

"Vậy là ông đang tập vẽ để thi môn năng khiếu xét vào Đại học Kiến trúc phải không?"

Khang cười gượng. "Vấn đề là... tôi không giỏi vẽ. Tôi có thể tưởng tượng rất nhiều công trình đẹp trong đầu, nhưng khi đặt bút xuống thì nét vẽ lại cứng nhắc, thiếu đi sự mềm mại và sáng tạo mà một kiến trúc sư cần có. Điều đó khiến tôi luôn tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với ngành này không."

Nhân Tuấn chống cằm suy nghĩ, rồi mỉm cười động viên: "Ông biết không, kiến trúc không chỉ dựa vào mỹ thuật, mà còn là sự tính toán, khoa học và kết cấu nữa. Ông thông minh và có tư duy logic tốt, đó đã là một lợi thế lớn rồi. Còn kỹ năng vẽ thì có thể rèn luyện được mà."

Phương My gật đầu tán thành. "Đúng rồi! Mà thật ra, tui thấy ông có tiềm năng lắm đó. Mặc dù vẽ chưa đẹp lắm, nhưng ý tưởng của ông lại rất độc đáo. Nếu luyện tập nhiều hơn, chắc chắn ông sẽ cải thiện thôi."

Khôi Đăng nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đẩy một quyển sổ về phía Minh Khang. "Bắt đầu từ bây giờ, ông nên vẽ mỗi ngày. Không cần phải vẽ đẹp ngay, chỉ cần ông quen với việc thể hiện suy nghĩ của mình ra giấy trước đã. Tụi tui sẽ giúp ông luyện tập từng chút một."

Minh Khang nhìn ba người bạn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu đã luôn lo lắng về khuyết điểm của mình, nhưng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ họ. "Cảm ơn mọi người... thật sự cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng."

Nhóm của Đăng, Tuấn và My bắt đầu lên kế hoạch giúp Minh Khang thực hiện ước mơ của mình. Khôi Đăng với bộ óc tính toán siêu việt sẽ giúp cậu tính toán tỷ lệ người, vật thể, kiến trúc trong không gian 1, 2, hoặc 3 điểm tụ. Nhân Tuấn với sự cảm nhận tinh tế giúp cậu rèn luyện cảm quan thẩm mỹ bằng cách phân tích các phong cách kiến trúc nổi tiếng. Cuối cùng là Phương My với tư duy ba chiều nhạy bén miêu tả lại giúp cậu luyện tập tưởng tượng và phân tích không gian thực tế.

Dù còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cậu biết rằng với sự giúp đỡ của những người bạn này, cậu nhất định sẽ chạm đến ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top