Chap 3: Mọi thứ đối với tôi thật nhàm chán kể từ ngày hôm ấy :c
Chap này có nội dung hình ảnh, nếu mn không xem được thì mình chịu :))
*LƯU Ý: Mình viết thuần Việt nên từ ngữ nhiều khi rất bình dị, mn hiểu rõ :333
.....Quanh đi quẩn lại tính ra cũng chưa đầy 30 phút ở bên nhau thì giờ đây William, cậu ta lại phải trở về với chuyến xe hơn 1 tiếng rưỡi kia, trở về với cảnh mùa thu u buồn, với sự im lặng đến ngạt thở của cảnh vật xung quanh và cũng như cậu ta phải trở về với cuộc sống đầy bộn rộn nhưng lại không thể nào tẻ nhạt hơn của bản thân mình!!!
Cùng trên một con đường, cùng một khoảng thời gian, cùng là sự buồn bã khi người mà cậu yêu thương nhất, người luôn đem đến cho cậu niềm vui trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy nay lại rời xa mình, đi đến một nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng khi từ sân bay trở về, mọi thứ cậu nhận được nay lại là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm.... Nếu như những khoảnh khắc khi ở bên Kenneth luôn khiến cậu ta muốn quay người lại mà ôm em vào lòng, níu kéo em ở lại, không muốn để cậu bé ấy rời xa mình, dù chỉ là nửa bước thì hiện tại cậu lại cảm thấy chẳng còn gì để níu kéo hay ôm ấp hy vọng vào một cấu bé 10 tuổi nữa rồi, thì cũng đúng thôi giờ em ấy đã đi rồi và cậu chẳng có đủ khả năng để khiến thời gian hay một thứ gì đó dừng lại chỉ vì một người...... Nhớ lúc ấy cậu vẫn là một chàng trai mạnh mẽ, cố kìm nén nước mắt trước một cậu bé ngây ngô thì ngay lúc này, cậu đã tự xé cái vỏ bọc vô vị ấy ra mà rơi từng hàng nước mắt, cậu khóc rất nhiều nhưng lại chẳng thành tiếng, phải chăng cậu ta đã mệt mỏi đến nổi không còn sức lực để làm việc đó hay cậu không muốn mọi người nghe thấy tiếng khóc trẻ con kia???...... Cậu ta nghĩ rằng sự thầm lặng của mình sẽ chẳng có một ai nhận ra cả nhưng cậu lại đâu biết rằng cậu đã khóc nhiều đến mức chú cún Buddy của mình cũng có thể cảm nhận từng dòng nước mắt của cậu đang từ từ rơi xuống đầu mũi của nó..... Dù nó cũng mệt mỏi như cậu vậy nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu chủ của mình bằng chính sự ấm áp của cơ thể mình.....
Chàng trai 15 tuổi ấy đã khóc được một lúc rất lâu rồi và khi ấy trời cũng bắt đầu đổ mưa....mùa thu ở Scotland thế mà lại đột ngột, không một lời báo trước.... Cậu nhìn cảnh vật xung quanh chúng vốn dĩ đã mang một vẻ sầu man mác của mùa thu giờ đây thêm sự sự tăm tối của bầu trời và mùa thu thường rất tĩnh lặng nhưng hiện tại, ngay lúc này sự yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng mưa rơi nhức nhói bên tai cùng những tràng sấm như muốn xé toạc cả bầu trời rộng lớn, đôi khi lại là những mảng sáng xuất hiện đơn độc như chính bản thân cậu vậy. Nó vừa mang nét u sầu mà vừa mang đến nổi sợ hãi nhưng cuối cùng cũng chỉ càng làm cho con người kia thêm đau đớn. Bây giờ dường như cậu có khóc thành tiếng hay những dòng nước mắt ấy có hoá thành màu máu đỏ thì cũng sẽ chẳng có ai nhận ra điều đó cả.....Nhưng cậu vẫn giữ lại toàn bộ sự nghẹn ngào ấy mà dặn lòng phải bình tĩnh hơn!!!! Có lẽ cậu cũng chỉ vì vì không muốn Kenneth biết sau khi mình đi cậu ta lại trở nên tệ hại đến mức ấy nên mới kìm lòng như vậy.....
Cậu quay ra vỗ về Buddy rồi lại lấy đôi tai nghe từ trong hộp xe mà đeo lên, chọn một bài ngẫu hứng rồi thiếp đi theo tiếng nhạc du dương, mang đầy sự u uất:
"What should i do when you can't hear
What should i do when you not here
Everything seems to disappear,
Now it's gone into the thin air..."- Yung city
*Vietsub:
"Em nói xem, anh nên làm gì khi em không thể nghe thấy sự đau đớn, giày vò của con tim anh
Rồi lại phải làm gì khi em không ở đây
Mọi thứ dường như tan biến trong phút chốc,
Vào trong bầu không khí ấy...."
*Đoạn hát trên của Yung city, mn có thể tìm trên ytb nma ý nghĩa của nó ko là vậy mình chỉ dịch cho hợp hoàn cảnh truyện thôi ạ!
.
.
.
Sau một khoảng thời gian dài, cậu cũng đã trở về nhà nhưng lại chẳng thể rời khỏi vị trí ấy... chỉ đến khi Louisa, cô em họ của cậu cất tiếng ầm ĩ gọi mình thì cậu cũng mới chịu mở mắt ra chào đón ngôi nhà thân thuộc của mình.
Hôm nay cô bé đến cũng chỉ vì nghĩ rằng anh đi tiễn Kenneth sẽ không mang theo Buddy, vì sợ nó buồn nên cô đã đến đây rồi bất ngờ phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Khi thấy xe của nhà William về cô vui lắm vì họ mà không về là đồng nghĩa với việc cô bị bỏ đói luôn ở đó nhưng mọi thứ hôm nay thật bất thường, cô ngó mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh bước ra khỏi xe, mãi cho đến khi mẹ anh nói rằng anh đang ngủ phía sau thì cô bé mới lon ton chạy đến xe mở cửa ra với ý định đánh thức anh dậy. Cô bé vẫn nhìn vẻ mặt của anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng đến một lúc cô đã nhận ra sự mệ mỏi và im lặng đến lạ thường của anh vào ngày hôm nay. Anh là một người rất nhạy cảm nhưng sao cô sờ đi sờ lại, nắn bóp mặt anh nhiều đến vậy mà anh cũng không chịu tỉnh giấc:
"Ô, sao hôm nay ảnh ăn phải bả hay gì mà khó tỉnh thế nhề :>>>. Hay lại sầu bi chỗ kenneth rồi??? :///. Haizzz, ẻm nó mới 10 tủi rồi mình mới 15 mà cứ như hai người lớn hết rồi ấy ..."
Cô bé Louisa nghĩ đến đó thở dài một tiếng rồi hít một hơi thật sâu vừa la vào bên tai của anh vừa lung lay vai anh một cách nhọc nhằn: "Dậy đê ông cháu ơiiiiiii!!!!Tới nhà rồi ông còn định nằm đến lúc nào??? :>>>> "
Quả thật chỉ có cách đấy mới thật sự hiệu quả bởi mới nghe giọng của cô bé mà anh đã giật mình thức tỉnh một cách đầy bất lực :D
"Mày muốn tao giật mình mà chớt à con kia???"
Nói xong câu anh dường như cảm nhận được một điều rằng cô bé Louisa ấy thực sự có sức mạnh làm cho người ta quên đi nổi buồn mỗi khi cô xuất hiện....
"Thế anh muốn em chán đến mức cũng chớt theo anh à!!!! Em ở đây được gần một tiếng rồi đấy!!"" Cô cũng gắt gỏng đáp lại
Anh bất ngờ, ngơ người ra nhìn vào ánh mắt của cô rồi lại nhìn sang căn nhà phía đối diện *nhà Kenneth á* một cách đầu hụt hẫng như nhớ ra điều gì đó và trở nên trầm lặng hẳn: ".....thôi vào nhà đi... chiều còn đi học"
"Hơ....lúc nãy còn hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống em cơ mà, sao giờ lại như này rồi"
Anh im lặng và bước đi ngày càng nhanh hơn bỏ lại cô ở phía sau một khoảng.
"........"
"Anh.....anh ớiiiii....chờ em nữa!!!"
"......."
"Người đừng lặng im đến thế, lặng im sẽ giết chết con tim~~~!!!!"- Cô hết cách bèn phơi bày giọng hát trời phú của mình ra chọc ghẹo anh :>>>
*Nếu như kenneth tinh nghịch đến mức ai cũng cảm thấy đáng yêu, hoạt bát thì cô bé này lại là kiểu tinh nghịch đến mức người ta phải đau đầu.... Và để mà nói thì có lẽ William là người anh họ kiên nhẫn nhất hệ mặt trời :DDD
"Đừng hát nữa, vào nhà ăn, chiều còn đi học!"
"Hát hay thế mà anh không thích àaaa???~~~ Ứ chịu đâuuuuu!!!"
Cô bé nói thôi mà cứ như muốn giãy đành đạch ra nũng nịu với anh khiến anh cũng hết cách, chỉ biết "ừ" một tiếng cho qua chuyện rồi vào nhà chuẩn bị cho bữa ăn.
...... Louisa dù biết anh đang rất buồn nhưng cô cứ quanh quẩn bám bên anh chỉ vì cô muốn anh quên đi những điều đã xảy ra vào hôm nay và cô chỉ muốn anh hy vọng vào những thứ tốt đẹp hơn mà thôi nhưng có vẻ cô lại chẳng giúp được gì cả bởi Kenneth quá quan trọng với anh, anh dường như chẳng thể rời xa cậu ấy dù chỉ một giây....
Nghỉ ngơi sau giờ ăn trưa được một lúc thì xe đã đến để chở họ đi học, vì học gần nhau mà bố mẹ đều bận bịu việc làm ăn nên anh, Louisa và Kenneth hôm nào cũng đi cùng một xe đến trường. Như thường lệ, khi xe đến anh vẫn đi về phía nhà Kenneth để gọi em ấy dậy đi học nhưng anh nào nhớ cậu đi rồi, nay chỉ còn lại 2 người họ trên chuyến xe ấy thôi.....
Cô bé Luoisa thấy vậy muốn gọi một tiếng anh nhưng sao nó lại khó khăn đến vậy, dường như cô cũng đã khóc rồi....
Lúc đó anh cũng đã đi đến nơi cánh cổng nhà Kenneth và rồi cuối cùng cũng nhận ra sự thật phũ phàng kia, anh như chết lặng, không muốn chấp nhận điều đó một chút nào cả nhưng nó mãi mãi là điều anh cần phải ghi nhớ trong suốt 4 năm sau.... một khoảng thời gian thật dài với chàng trai ấy......
"Anh....."- Khi anh nhận ra thì Louisa cũng mới dám mở lời gọi về phía ấy
........
"Mình đi thôi....!!!!"- Cô bé nghẹn ngào nói tiếp.
Anh nghe thấy tiếng gọi của cô nhưng vẫn bồi hồi một lúc lâu rồi mới quay đi..... Chính lúc ấy anh lại một lần nữa rơi vào trầm tư, cho dù có cố gắng để thoát ra thì anh vẫn chẳng thể nào thoát ra. Phải chăng vì thế mà anh mặc kệ cho sự u uất ấy bao trùm lấy thân xác của mình???
Bác tài xế mọi hôm rất nhiệt tình hỏi han nhưng thật kì lạ hôm nay bác ấy lại chẳng nói một từ trên suốt chặng đường, có lẽ bác cũng đã hiểu ra một điều gì đó.....
------TRONG LỚP HỌC------
"William!!! William Nelson!......Em có nghe tôi nói không vậy????"- Thầy Toán nhìn cậu rồi lớn tiếng gọi, điều mà từ trước đến giờ thầy chưa từng làm với cậu.
"........dạ........." -Cậu đáp lại một cách thất thần
"Hừmmm.....Hôm nay cậu lại có gan lớn không chú ý đến bài giảng của tôi??? Tưởng mình giỏi giang lắm à?"- Thầy nhìn cậu lườm một cách đầy dữ tợn rồi quát
".................."
"Ra ngoài ngay cho tôi!!!"
WIlliam nghe vậy cũng chẳng màng xin lỗi thầy mà trực tiếp cầm balo của mình rồi bước ra ngoài lớp học. Đó mới chỉ là tiết đầu tiên của chiều hôm ấy mà cậu đã bị đuổi ra khỏi lớp một cách đầy bất ngờ. Cậu bước đi trên đường với một nỗi lòng nặng trĩu.... cậu chẳng biết làm gì để quên đi hình bóng, dáng vẽ nghịch ngợm của cậu bé Kenneth cả ...mặc dù cậu cũng ý thức được rằng mọi thứ chẳng thể nào tốt đẹp hơn....
.....
Cậu cứ thế đi mãi rồi cuối cùng cũng dừng lại bên công viên nới cậu và Kenneth thường hay đến mỗi chiều mà thầm nói với bản thân rằng : "Em đi rồi...nên mọi thứ với tôi vô nghĩa biết bao!!!"
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top