Chap 1: Sự nặng nề ngày hôm ấy...

(Vì mình theo phong cách thuần Việt nên mong mọi người hiểu rõ ạ)

.

.

"Glasgow, 25/10/2015

Kenneth à, em có biết chăng: Người ta thường nói rằng một thằng con trai sẽ chẳng có bí mật gì to tát đến nổi phải đưa từng nét bút nặng nề chôn giấu vào trong những trang giấy trắng vô vị cả! Nhưng liệu họ có biết rằng ngày hôm nay, một đứa con trai mới 15 tuổi như anh lại đang ngồi lẳng lặng nơi góc phòng, qua từng nét chữ mà gửi những tâm tư cất giấu bao năm qua vào từng dòng nhật kí mà họ nói vô vị ấy.........Dù cho có cố kìm nén, anh cũng chưa từng một lần có thể vượt qua được điều ấy.

Lẽ nào là vì ngày mai em sẽ rời đi thôi sao???

Có phải anh thật ích kỉ khi chỉ biết rằng 8 năm bên em, một đứa trẻ hiện tại chỉ mới 10 tuổi và chẳng biết tình yêu là gì chưa bao giờ đủ??

~~~~~~~~

Anh biết 4 năm nữa em nhất định sẽ quay về, 4 năm nữa còn ít hơn quãng thời gian 8 năm chúng mình cùng lớn lên, nhưng.... Cũng không thể trách được bất kỳ ai cả, em đi vì tính chất công việc của bố mẹ, mà ở nơi thủ đô Washington nhộn nhịp ấy, chắc hẳn em sẽ có một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết nên tại sao anh phải buồn chứ, tại sao bây giờ anh vẫn chưa thể dừng bút?? Lẽ ra như bao người khác, anh nên đi chuẩn bị cho em một món quà, cũng như chuẩn bị kỹ càng cho chính bản thân mình để ngày em ra đi luôn mang những điều đặc biệt nhất. Kenneth à, em nói xem điều đó sẽ làm em vui chứ?........"

Chàng thiếu niên 15 tuổi ấy cứ thế mà dang dở dừng bút, bởi lẽ cậu biết có tiếp tục những nét bút kia cũng chẳng thể nào thay đổi được hiện thực trái ngang và bởi cậu nhận ra một cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết, cảm giác đó đã hiện lên trên đôi mắt hoe mờ chứa muôn ngàn nỗi u sầu...... Trái tim chàng trai ấy như đang bị ngàn vết đâm giày vò đến úa màu và dòng máu đỏ ấm áp kia giờ đây cũng chỉ còn lại từng phần máu đông trên hàng ngàn vết rách không thể đếm xuể.

Cậu trở về giường, muốn nhắm mắt lại mặc kệ cho thời gian trôi đi nhưng từng phút từng giây cậu không thể ngừng đau xót, từ đôi mắt hoe mờ lúc nào mà giờ đã tuôn trào thành từng dòng.....Sự giay giứt ngày liệu có ai có thể thấu hiểu??.......

----Hết chap 1----

1 tuần mình sẽ ra 1 chap. Mong mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top