Chương 4

Nhược Thanh Hàn ngáp một cái, hai ngày nay trừ học múa kiếm với lấy đồ vật Nhược Thanh Hàn còn học được mấy cái linh ta linh tinh như lấy vật từ xa! Quần áo cũng không tự cuốn mình thành bánh cuốn chỉ là tóc vẫn là vấn đề nan giải mà việc gì khó quá thì cầu cứu Cố Tư Vực.

Chỉ là, người trước mặt hiện nay là chưởng môn sư huynh của Nhược Thanh Hàn kia, Thanh Liên tiên quân.

" Sư huynh!"_ Nhược Thanh Hàn bắt đầu vào vai hai ngày mà Cố Tư Vực chỉ, phải bình tĩnh người này không giết mình!

" Chuyện của Tư Vực! Thanh Hàn đệ tính sao hắn sắp trở lại phàm trần?" Thanh Liên nhìn cậu, Nhược Thanh Hàn kiểu hắn đi ta đi theo ở đó hỏi cái gì nữa! Tuy trong lòng phun tào nhưng vẻ mặt chính trực nói :" Sư huynh yên tâm đệ sẽ giám sát hắn!"

" Này ta cho đệ!" Thanh Liên đặt lên bàn một hộp gấm, Nhược Thanh Hàn muốn mở ghê nhưng không được chỉ giả vờ cười thu hộp vào nhẫn trữ vật.  Thanh Liên nói tiếp :" Biết ngay đệ sẽ vì tên đồ đệ này mà trở lại mà!"

Nhược Thanh Hàn cười nhẹ, ai nói ta vì hắn! Ta muốn đi chơi thôi đó biết chưa hả? Nhìn mặt là biết chưa biết rồi! Hừ các người tu tiên không cần ăn còn ta cần đó, nhắc mới nhớ chưa có gì bỏ bụng cả!

Tiễn người xong, Nhược Thanh Hàn liền ra rừng trúc không có ai, ỉu xìu đi về phòng. Trên bàn có màng thầu cùng với gà nướng, Nhược Thanh Hàn cảm động lắm luôn bấp chấp hình tượng, ăn trước tính sau đi!

Cố Tư Vực trở lại liền thấy sư tôn tự bôi mặt mình thành mặt mèo hoa chăm chú gặm đùi gà. Cố Tư Vực khụ một tiếng, Nhược Thanh Hàn lập tức bẻ một cái đùi gà đưa cho hắn! Cố Tư Vực khóe môi giật giật nhận lấy, xem như có chút lương tâm.

Sau khi vỗ béo xong cái bụng cậu nói :" Nãy chưởng môn tới á ta nói ngươi đi xuống dưới chơi ta sẽ đi theo á hắn cũng đồng ý còn cho  ta quà nữa!" nói xong một hộp gỗ đặt trên bàn, Nhược Thanh Hàn rửa tay sạch sẽ xong liền ngồi xem trong nhẫn còn cái gì mà mình chưa biết!

Cố Tư Vực mở hộp gấm ra, là lệnh bài của Thiên Thành Cung này chỉ cần dùng nó có thể quy động những cường giả nơi này ra tay giúp đỡ, Thanh Liên quả nhiên thương đệ đệ này mà!

" Sư tôn người phải cất vật này cho kĩ!" Cố Tư Vực đóng hộp gấm đưa cho cậu, Nhược Thanh Hàn bĩu môi nói :" Ngươi cất đi! Ta không cất đâu!"

Sau đó cầm nhẫn nghiên cứu, cậu chỉ nghiên cứu xem có thể chứa bao nhiêu đồ ăn. Mấy bữa nay đồ nào không ăn được liền quăng hết cho Cố Tư Vực.

"... Sư tôn!"
" Hả?" Nhược Thanh Hàn nghi hoặc nhìn hắn, Cố Tư Vực nói :" Ta là đi tu hành... Không phải đi chơi!"

Ý là không cho theo hả? Không được nhất định phải theo :" Thì ngươi tu của ngươi ta chơi của ta, yên tâm đi ta không quậy đâu ta hứa đó!"

Cố Tư Vực thở dài, thôi thì dẫn theo thì dẫn theo chứ làm sao để ở đây không biết về còn thấy được y không nữa! Vụ ăn uống thôi đã đủ mệt!

Cố Tư Vực tự nhận thấy mình rất rất kiên nhẫn, với gương mặt mình hận vẫn còn vui vẻ chăm nom.

Còn Nhược Thanh Hàn sau khi biết Cố Tư Vực không có ý cho mình theo liền bám theo Cố Tư Vực mọi lúc mọi nơi, Cố Tư Vực tu luyện thì ngồi cạnh nghiên cứu mấy cuốn sách, Cố Tư Vực luyện kiếm thì theo ra rừng trúc, hắn luyện cậu cũng luyện, hắn luyện ặc cậu nghỉ ngơi một chút!

Tới ngày Cố Tư Vực phải đi xuống núi, Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy rất sớm đồ gì bỏ vào nhẫn được thì bỏ vào hết! Cái gì không cần lắm thì bắt Cố Tư Vực bỏ vào nhẫn của hắn ta. Mặc dù quá trình kêu hơi khó khăn nhưng kết quả vẫn ổn.

Nhưng... Ngự kiếm!!! Nhược Thanh Hàn mắt chữ A mồm chữ O cậu không biết cái này! Cố Tư Vực ôm eo cậu nhảy lên kiếm, Nhược Thanh Hàn trơn mắt không dám hó hé câu nào, bay lên rồi nếu té xuống là chết!

Những phút đầu nhắm mắt nhắm mũi mà ôm chặt Cố Tư Vực, Nhược Thanh Hàn vốn dĩ không cao 1m72 dáng người cũng không tính là to lớn, Cố Tư Vực cũng như vậy nhưng hôm nay hắn cảm thấy... Hắn quá to lớn! Người ta đi xuống núi là sư tôn cho ngự kiếm chung còn hắn phải giúp cho sư tôn!

Những đệ tử khổ và thê thảm nhất là hắn chứ không còn ai đâu.

Nhược Thanh Hàn nhát được lúc đầu, hồi sau tính hiếu kì vẫn chiến thắng liền đưa mắt nhìn quanh :" Oa cảm giác hơn máy bay luôn!" ánh mắt lấp la lấp lánh mà nhìn.

" Máy bay?" Từ ngữ lạ lẫm khiến Cố Tư Vực hơi hiếu kì về thế giới của Nhược Thanh Hàn! Cậu gật nhẹ đầu, đặt cằm lên vai Cố Tư Vực nói :" Máy bay là một phương tiện thật lớn, có người lái nè có cả tiếp viên phục vụ còn cho rất nhiều người di chuyển cùng nhau, máy bay cũng bay vầy nè! Trừ máy bay còn có tàu điện ngầm nè, xe hơi nữa, còn có xe máy xe đạp nhiều lắm!"

Cố Tư Vực ừ một tiếng, còn có nơi như vậy nữa sao? Nhược Thanh Hàn nói tiếp :" Nhưng ở đó không có tu tiên đâu!"

Cố Tư Vực ừ một tiếng ngự kiếm bay đường dài thể lực có tiêu hao nên dừng lại ở một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi, chỉ là nhìn " sư tôn" của mình ngồi ôm chân trên tảng đá, haizz liền đi săn một vài con thú nhỏ cho người kia ăn đã!

Nhược Thanh Hàn lon ton đi theo phía sau, cậu rất biết thân biết phận không đi theo lỡ bị bỏ giữa rừng thì thê thảm lắm. Một lúc sau Cố Tư Vực bắt được một con thỏ rừng, Nhược Thanh Hàn đảm nhận việc làm thỏ và trổ tài nướng.

" Cố Tư Vực có thể biến ra lửa không?" Nhược Thanh Hàn nhỏ giọng gọi người đang đả tọa, cậu tìm ra củi rồi, cũng có hương liệu tuy không đầy đủ giờ chỉ thiếu lửa mà thôi!

Cố Tư Vực ném qua một ngọn lửa nhỏ vào đám củi, lần đầu hắn phát hiện ra mình tu luyện chỉ để phục vụ cho việc ăn uống! Trong những người tu tiên thì hắn... Chắc thất bại nhất quá!

Nhược Thanh Hàn sau khi có lửa thì tập trung nướng thịt khuôn mặt sạch sẽ dần dần dính cả tro bụi, con mèo hoa Nhược Thanh Hàn hài lòng cầm que thịt thỏ nướng thơm phức!

Cố Tư Vực ngửi thấy mùi hương, vốn dĩ bản thân đã không cần ăn nhưng vẫn thấy đói may mắn là Nhược Thanh Hàn vẫn chia cho hắn một nửa.

Mùi vị cũng không tệ nhỉ! Cố Tư Vực từ tốn ăn uống, Nhược Thanh Hàn thì đích thị là mèo hoa, Cố Tư Vực có chút buồn cười nói :" Sư tôn... Ta dẫn người đi rửa mặt!"

" Đi đi!"_ Nhược Thanh Hàn phủi tay lập tức chạy theo Cố Tư Vực, sau khi rửa tay rửa mặt sạch sẽ thì có một chiếc khăm lụa đưa tới! Nhược Thanh Hàn cảm thấy thụ nguyên tác tốt như vậy mà Nhược Thanh Hàn kia không thích, quá uổng phí rồi!

Hai người ngồi nghỉ một lúc thì tiếp tục lên đường, lần này Nhược Thanh Hàn hơi mệt được ôm ngự kiếm mà không ngần ngại dựa đầu lên vạ Cố Tư Vực ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top