Chương 2
Nhược Thanh Hàn sau khi trả bài cho bà chị mình xong thì kiêm luôn vai trò an ủi, Thiên Vỹ nghe xong thì nước mắt nước mũi tèm lem đuổi cậu ra khỏi phòng, Nhược Thanh Hàn ngơ ngác mình chỉ nói :" Nhân vật ảo thôi mà chị! Đâu có sao đâu sao chị khóc dữ vậy!" đâu có nói sai đâu tự dưng đuổi hà!
Tức giận quay lại làm mặt xấu xong mới hậm hực đi xuống lầu lấy nước uống, nói muốn khan cả họng nhưng trời xui quỷ khiến ra sao không biết Nhược Thanh Hàn té cầu thang bất tỉnh nhân sự.
Tới khi tỉnh dậy Nhược Thanh Hàn cảm thấy đầu mình đau muốn chết! 22 tuổi đầu còn đi đứng tới té cầu thang, chỉ là...
Nhược Thanh Hàn ngồi bậc dậy! Cái gì đang diễn ra vậy? Cậu lạc vào phim trường hả? Không thể nào té cầu thang phải tỉnh dậy ở bệnh viện, vậy là mình đang bị lạc vào giấc mơ, Nhược Thanh Hàn lập tức nằm xuống ngủ xong sẽ trở lại bệnh viện! Chính xác!
Chỉ là... Sau cảnh vật vẫn không thay đổi vậy? Rồi nơi này là đâu? Diễn viên đâu? Đạo diễn đâu? Nhược Thanh Hàn ngồi ôm chăn trên giường không dám đi lung tung sợ đạo diễn hay diễn viên, nhân viên công tác không thấy mình!
Nhưng mà ngồi tới ê cả mông vẫn không thấy ai! Nhược Thanh Hàn bắt đầu hơi sợ không lẽ xuyên không trong truyền thuyết! Không thể nào không thể nào!
" Sư tôn!" Cánh cửa bị đẩy ra, một thiếu niên tằm 16 tuổi bước vào, trên tay còn cầm kiếm! Nhược Thanh Hàn mở to hai mắt nhìn thiếu niên kia, mặt thanh tú, không thanh tú mà là rất đẹp trai!
Thiếu niên cầm kiếm tiến lại, Nhược Thanh Hàn lập tức lui về mép giường :" Cậu bé có gì từ từ nói đừng như vậy đừng!"
Thiếu niên đối diện ánh mắt có chút thay đổi, Nhược Thanh Hàn ngươi muốn giở trò quỷ gì hả?
Nhìn thấy thiếu niên có chút do dự không tiến đến Nhược Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm! May quá đây không phải cảnh giết nhau!
" Cậu bé các người đang diễn phim ..." thanh kiếm kề sát cổ Nhược Thanh Hàn, lạnh lạnh cậu mở to mắt :" Đừng đừng làm bậy giết người sẽ phạm pháp!" Nhược Thanh Hàn nhắm mắt nhắm mũi la bừa! Trời ơi thật hay giả chưa biết chứ kiếm để sát cổ nó lạnh toát cả mồ hôi!
" Ngươi... Không phải Nhược Thanh Hàn ngươi là ai?" Thiếu niên đẩy kiếm gần hơn, Nhược Thanh Hàn hả? Đậu mé! Nhược Thanh Hàn chửi thầm!
" Cậu là Cố Tư Vực? " Giờ này Nhược Thanh Hàn chỉ có suy nghĩ duy nhất là mình là một trong những truyền thuyết xuyên không! Ôi trời ơi!
Cố Tư Vực có chút nghi ngờ, hắn chỉ muốn thử thôi thử xem Nhược Thanh Hàn có trùng sinh như hắn hay không! Nhưng mà... Này là bị đoạt xá! Nếu là y thật y đã đánh trả không thể nào một tiên quân không né nổi một kiếm
" Ngươi là ai?" Cố Tư Vực thu lại kiếm, Nhược Thanh Hàn thở dài ôm chăn nói :" Nhược Thanh Hàn nhưng không phải sư tôn của ngươi đâu!"
" Ngươi đoạt xá?" Cố Tư Vực dò xét nhìn cậu, Nhược Thanh Hàn không lạ với mấy từ này phim kiếm hiệp tu tiên đầy ra đó! " Không biết! Mà cậu là Cố Tư Vực đúng không?"
" ... Ừ!"_ Nhược Thanh Hàn trợn tròn mắt, đây là thụ của cậu à bậy thụ của Nhược Thanh Hàn chứ không liên quan gì tới Nhược Thanh Hàn cậu đây.
"Ọt ọt" bầu không khí bị tiếng bụng của Nhược Thanh Hàn đánh tan, cậu gãy đầu nói :" Xin lỗi đói quá!" Cố Tư Vực ừ một tiếng, hắn cũng không có ý định đi lấy đồ ăn, khi biết bản thân sống lại hắn một mực muốn tìm Nhược Thanh Hàn xác định xem y có khả năng trọng sinh như hắn không.
Nếu có thì rất tốt thù mới hậm cũ tính một lượt, nhưng hắn lại sai! Tên này nhìn ngốc như vậy! " Ngươi... Đừng đi bậy bọn họ biết ngươi không phải hắn sẽ giết ngươi!"
Nhược Thanh Hàn lập tức lắc đầu :" Đừng mà tôi còn muốn về nhà! Không muốn chết!" mới chết một lần lần này chết tiếp cậu sẽ đi đâu! Ít nhất nơi này cậu biết sơ sơ.
Thấy Cố Tư Vực có ý muốn đi, Nhược Thanh Hàn lập tức nhảy khỏi giường nắm áo hắn kéo lại. Cố Tư Vực nhìn y vẻ mặt có chút khó coi, người này mình rất hận.
" Tôi không muốn ở một mình đâu!" Nhược Thanh Hàn cậu hiện tại chỉ nhận thức mỗi Cố Tư Vực vả lại hắn biết cậu không phải chính chủ lỡ đi nói lung tung thì cậu chết chắc!
" Sư tôn! Phòng ta bên kia!" Cố Tư Vực chỉ sang nhã gian bên cạnh, Nhược Thanh Hàn nói :" Lỡ ngươi nói ra ta chết chắc tiểu huynh đệ ngươi cho ta theo đi ta ngủ dưới đất cũng được mà!"
Nhược Thanh Hàn dùng ánh mắt long lanh hay lấy lòng chị gái mà nhìn thiếu niên 16 tuổi trước mặt! Cố Tư Vực hiện tại có thể xác định người này không phải tên vô tình kia! Tên kia không bao giờ làm mấy chuyện mất mặt như vậy!
Cố Tư Vực không biết ma xui quỷ ám thế nào vẫn đem người về nhã gian của mình, Nhược Thanh Hàn rất ý thức thân phận ôm chăn ngồi một bên không biết Thiên Vỹ như thế nào rồi! Cậu hiện tại dính ở đây vừa đói vừa nhớ nhà!
" Nè!" Một cái màng thầu đưa trước mặt, Nhược Thanh Hàn thở dài cầm lấy ăn. Hiện tại ai cậu cũng không quen, trong tiểu thuyết nói chỉ có Cố Tư Vực đối xử tốt với Nhược Thanh Hàn giờ cậu nhận thức cũng có mình hắn.
Cố Tư Vực tuy xác định nhưng ý của hắn muốn đem người về quan sát, nếu thật sự Nhược Thanh Hàn giở trò hắn đùa chết y. Hắn không quên cảm giác Nhược Thanh Hàn một kiếm xuyên tim của hắn, rất đau!
" Tiểu huynh đệ!" Nhược Thanh Hàn khẽ gọi, Cố Tư Vực nhìn cậu. Cậu nuốt nước miếng cái ực chỉ bình trà ý là ta uống được không? Cố Tư Vực gật đầu, Nhược Thanh Hàn tự bỏ chăn ra rót cho mình ly trà xoa bụng nhỏ của mình xem như tạm no rồi!
" Sư tôn!" Cố Tư Vực gọi nhưng không ai trả lời, Nhược Thanh Hàn có biết là gọi cậu đâu! Cố Tư Vực cố gắng bình tĩnh, tuy hắn trọng sinh không còn tu ma nhưng tâm tính kia theo hắn lâu như vậy không phải muốn sửa là sửa được!
Nhược Thanh Hàn ngáp một cái, thấy Cố Tư Vực nhìn như muốn ăn tươi cậu, bất giác Nhược Thanh Hàn đưa tay che cổ lại, lỡ hắn nổi điên giết mình rồi sao!!!
Cố Tư Vực nói :" Người ngủ trước đi! Mai ta sẽ chỉ cho ngươi cách để không bị phát hiện!" nghe tới đây hai mắt Nhược Thanh Hàn sáng rực, quên luôn tình hình nhảy lên ngồi cạnh Cố Tư Vực hỏi :" Có phải ngự kiếm bay bay không? Còn có bùm biến ra đồ ăn nữa!"
Nhắc tới đồ ăn, Nhược Thanh Hàn đưa tay chùi miệng. Cậu là một con heo cậu biết nha! Đồ ăn ngon là phải thử! Ăn ngon ngủ kĩ là nhất! ( Sau ổng trước kia lên chức giám đốc vậy trời!)
Cố Tư Vực siết chặt tay, hắn muốn chém chết tên này ngay lập tức! Chỉ là cái người này đưa ánh mắt hiếu kì như đứa con nít nhìn hắn! Cố Tư Vực bất lực trả lời :" Không thể biến đồ ăn!"
Nhìn Nhược Thanh Hàn từ bộ dáng chờ đợi xong lại yểu xìu nằm xuống ôm chăn. Mục tiêu của cậu là biến ra đồ ăn nhưng không được, sự hiếu kì biến mất. Nhược Thanh Hàn nhớ nhà, nhớ phố ăn đêm nhớ cả bà bán bánh lẫn ông bán thịt xiên nướng, mực viên nghĩ thôi nước miếng đã chảy ra rồi!
Cố Tư Vực nhìn người đã ngủ, thử đưa tay bóp cổ nhưng không có phản ứng! Hắn còn yêu Nhược Thanh Hàn không? Hắn không biết vừa hận vừa yêu. Lần trở lại này hắn muốn thử thay đổi một chút, chỉ là Nhược Thanh Hàn không ở đây nữa!
Xác định hắn giữ lại người vì khuôn mặt này, khuôn mặt của người hắn vừa yêu vừa hận! Chỉ là tính tình có chút phiền thì phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top