Chương 11

Con đường mòn trong rừng tạo nên cảm giác âm u khó thở! Nhược Thanh Hàn cảm thấy lạnh liền ngồi sát bên Cố Tư Vực! Cố Tư Vực lấy trong nhẫn ra chiếc chăn mỏng đưa cho cậu! Thời tiết cũng kì lạ thật ở đoạn kia mới trăng thanh gió mát tới đây lại là mảnh âm u.

Cố Tư Vực không hay xuống núi nên không hiểu lắm về thời tiết, Phong Tinh Hy vén màng xe nói :" Hai vị vào nghỉ đi để ta đánh xe cho một lúc!"

" Vậy phiền Phong huynh!" Cố Tư Vực nhẹ nhàng ôm Nhược Thanh Hàn vào trong xe ngựa! Xe ngựa tuy đổi cái lớn hơn dù vậy vẫn rất sốc! May mà Nhược Thanh Hàn không bị khó ngủ nếu không sẽ không ngủ được.

Nhược Thanh Hàn nhìn thấy Thiên Vỹ bị một bóng đen ôm lấy, cậu có gọi thế nào cũng không thể gọi được! Còn có Cố Tư Vực tại sao giết cậu. Những hình ảnh cứ chuyển tới chuyển lui, rồi cả một nơi màu trắng tinh cậu còn thấy cả Liễu Kỳ An và Phong Tinh Hy hai người ôm nhau nhảy xuống vực sâu.

Cố Tư Vực thấy người trong ngực đột nhiên đổ mồ hôi liền lo lắng đánh thức người dậy! Nhược Thanh Hàn vừa mở mắt đã ôm lấy hắn, trong mơ Cố Tư Vực giết cậu sau đó tự sát Nhược Thanh Hàn đột nhiên rất sợ.

Cố Tư Vực vỗ nhẹ lưng cậu trấn an " Không sao không sao!" Nhược Thanh Hàn gật đầu thở nhè nhẹ, dạo này cậu hay mơ những cảnh thật đáng sợ không liên quan đến Thiên Vỹ cũng liên quan đến Nhược Thanh Hàn hoặc Cố Tư Vực. Riêng lần này xuất hiện cả Liễu Kỳ An và Phong Tinh Hy.

Nhược Thanh Hàn tự trấn an mình, nhất định vì việc lúc chiều khiến tinh thần cậu không yên ổn được nên mơ linh tinh thôi.

" Sư tôn có chuyện gì sao?" Cố Tư Vực nhẹ nhàng hỏi, cậu lắc đầu nói :" Không có! Ta thấy hổ lớn thôi lớn ơi là lớn luôn còn đuổi theo ta nữa đáng sợ lắm!" Cố Tư Vực khẽ cười đúng là trẻ con mà!

Cứ như vậy xe ngựa trên đường vẫn chạy cả đêm nghỉ ngơi cũng không dám ghé quán trọ nữa! Những nơi hoang vắng đột nhiên xuất hiện quán trọ thì chắc chắn là hắc điếm. ( hắc điếm: một nơi được lập ra với mục đích không tốt dùng để cướp của thậm chí có cả giết người!)

Phong Tinh Hy đi tìm chút đồ ăn, Nhược Thanh Hàn tò mò hỏi :"  Điện hạ sao hai người đi chơi xa như vậy?" Liễu Kỳ An nói :" Là Tinh Hy bói ra tạo hạ sẽ gặp quí nhân liền lén dẫn ta rời cung! Chỉ là phụ hoàng phát hiện lệnh cho ta nhất định phải về cung!" Liễu Kỳ An thở dài cuộc sống bên ngoài quá tốt, y có chút không muốn về.

Cố Tư Vực và Phong Tinh Hy chuẩn bị đồ ăn, còn hai người kia tụm đầu kể chuyện cười. Thật ra chuyện cười của Nhược Thanh Hàn không hề buồn cười nhưng nhìn cậu cười Liễu Kỳ An bất giác cười theo.

Phong Tinh Hy nói :" Nhược tiên quân hay thật! Điện hạ lâu rồi không vui vẻ như vậy!"
" Nếu Liễu huynh không muốn đăng cơ! Tại sao không từ bỏ quyền kế vị?" Cố Tư Vực cũng có chút thắc mắc.

Phong Tinh Hy thở dài nói :" Ta có cảm giác đám người kia nhắm đến Điện hạ! Nhưng ta đạo không cao càng không thể cản được chỉ dốc lòng bảo vệ ngài ấy!"

Cố Tư Vực ừ một tiếng, Liễu Kỳ An cũng không có gì quá nổi trội! Thậm chí sức khỏe cũng không tốt vì sao nhắm đến y? Thật ra Phong Tinh Hy cũng có cùng suy nghĩ này với Cố Tư Vực.

" Ăn được chưa?" Nhược Thanh Hàn nắm tay Liễu Kỳ An tò mò nhìn hai con thỏ nướng! Câu nói cũng kéo hai người kia về thực tại, Phong Tinh Hy lẫn Cố Tư Vực điều có sắc mặt cực kì khó coi nhìn hai người nắm tay.

Cố Tư Vực nói :" Sư tôn qua đây ta cùng người ăn!" Nhược Thanh Hàn liền lon ton ngồi cạnh Cố Tư Vực, Liễu Kỳ An bật cười ngồi cạnh Phong Tinh Hy!

" Caca ta muốn được đút cơ~" Nhược Thanh Hàn phát huy toàn bộ sự nhõng nhẽo nhìn Cố Tư Vực miệng còn há sẵn ra với bộ dạng ngươi không xé đút cho ta ta nhịn luôn!

Cố Tư Vực bật cười, heo nhỏ nhà mình cũng biết so đo cơ đấy! Phong Tinh Hy ân cần xé thịt đút cho Liễu Kỳ An, đúng Nhược Thanh Hàn cũng muốn liền vứt mặt mũi kêu caca.

Cố Tư Vực từ chối không? Đương nhiên không rồi! Còn rất vui vẻ đút cho cậu.

Tại sao Nhược Thanh Hàn thay đổi như vậy quay về 1 khắc trước. Khi Nhược Thanh Hàn cùng Liễu Kỳ An trò chuyện Liễu Kỳ An khoe khoang Phong Tinh Hy rất tốt không cho y chạm móng tay vào chuyện gì! Còn đút y ăn!

Nhược Thanh Hàn nhớ tới mình tới đây Cố Tư Vực chưa từng đút cho mình ăn, còn xém bỏ đói mình liền không vui nói :" Nếu ta dụ hắn đút cho ta ăn thì sao?"
Liễu Kỳ An cực kì hào phóng nói :" Nếu vậy tới kinh thành ta mời ngài ăn tất cả món ăn vặt nổi tiếng ở kinh thành!"

Đấy chung quy lại vẫn vì đồ ăn! Cố Tư Vực mà biết chắc tức tới phun máu giá trị bản thân không bằng mấy món ăn vặt nữa là.

Còn một ngày đường nữa là vào được cổng thành chỉ cần vào thành là có thể nghỉ ngơi! Việc đi không ngừng nghỉ như vậy Nhược Thanh Hàn đã rất quen nên không mệt như mấy ngày đầu.

Nhưng mà từ hôm bị ám sát Nhược Thanh Hàn có cảm giác mình khỏe mạnh hơn nhiều, thậm chí không còn nhanh đói như trước! Dù chạy nhảy cả một ngày cũng không thấy sức lực mình tiêu hao nhiều.

Cậu cũng cảm thấy hình như bản thân đang chờ một thứ gì đó, nhưng suy nghĩ lại không muốn thứ đó xuất hiện. Càng gần cổng thành cảm xúc càng mãnh liệt hơn! Vừa nôn nóng vừa lo lắng bồn chồn.

Cố Tư Vực cũng nhận ra sự kì lạ của heo nhỏ nhà mình, nhưng hắn biết hắn có hỏi heo nhỏ cũng không nói! Từ hôm nằm mơ thấy hổ lớn  mà Nhược Thanh Hàn nói thì hắn thấy người cậu kì lạ. Mà lạ chỗ nào thì không biết, còn có cảm giác có người lâu lâu len lén nhìn bọn họ! Nhưng Cố Tư Vực đã thử đi kiểm tra thì không thấy gì.

Ở một căn phòng tối tăm, y nở nụ cười nhìn vào một thao đồng nhỏ giọng :" Tới đây đi! Ta cho các người cùng nàng bồi tán! Liễu Kỳ An sai lầm của ngươi chính là giúp hắn hắn không được... Vậy lấy mạng ngươi thế đi haha!"

Nhược Thanh Hàn tự dưng thấy lạnh tự cuộn mình thành một cục ngồi trong xe ngựa! Liễu Kỳ An nói :" Tiên quân người lạnh sao?" cậu ừm ừm nói :" hơi ớn lạnh thôi hì hì!"

Liễu Kỳ An nghĩ chắc tu tiên khác phàm nhân bọn họ! Thời tiết nóng như này cơ mà.

Xe ngựa tiến tới cổng thành, Phong Tinh Hy liền xuống xe ngựa giao ra lệnh bài liền được vào cổng thành! Chỉ là xe ngựa vừa qua cổng một người đã vội thúc ngựa trở về hoàng cung trước để báo cáo với thừa tướng.

Tướng quân theo lệnh hộ tống người, khi đổi xe vẫn không nhìn thấy Cố Tư Vực lẫn Nhược Thanh Hàn! Triệu Phục khó hiểu thừa tướng nói sẽ có khách không mời cơ mà.

Mà kệ đi hộ tống người đi về đã! Cố Tư Vực sau khi cửa xe sập xuống liền dập tắt lá bùa ẩn thân! Hắn cùng Phong Tinh Hy bàn bạc rồi, không nên để hắn lộ diện sớm.

Nhưng ... Thuận lợi vào phủ thái tử, Nhược Thanh Hàn lại bất an! Tại sao có thể dễ như vậy? Không lẽ thế giới tiểu thuyết điều như vậy? Hay là vì Cố Tư Vực là nhân vật chính nên được thiên vị hơn? Mà dạo này Nhược Thanh Hàn cũng cảm thấy bản thân kì lạ một chút!

Đúng Nhược Thanh Hàn không nhận ra cậu suy nghĩ quá nhiều! Càng không nhận ra mong muốn phải trở về thế giới của mình như những ngày đầu.

Thiên Vỹ tiều tụy hơn rất nhiều, em trai cô vẫn chưa có chuyển biến tốt nào! Dạo này cô hay mơ những giấc mơ kì lạ cứ đan xen mờ ảo khiến cho giấc ngủ không được ngon, làm cho bản thân thiếu đi sức sống.

Thanh Vy thở dài lấy chăn đắp cho cô, nhìn cậu còn nằm trên giường bệnh chỉ biết thầm cầu nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top