Chương 10

10.

Cố Tư Vực đã từng nói Liễu Kỳ An có việc sẽ giúp, hắn muốn hộ tống người về xem xem hoàng cung kia là nơi như thế nào! Còn thừa tướng kia nữa!

Chỉ là một bức tranh có cần liều mạng không? Thật ra không phải ở chỗ tranh thôi! Trước lúc trọng sinh Liễu Kỳ An giúp hắn không ít, dù đọa ma thành ma quân thì một mình hắn không thể đối phó tất cả! Mà lúc đó Nhược Thanh Hàn còn là tiên quân sắp độ kiếp. Còn có Thanh Liên đã độ kiếp sắp phi thăng.

Liễu Kỳ An 3 ngày sau mới tỉnh lại, vết thương nhờ đan dược mà gần như lành hẳn! Liễu Kỳ An không ngờ cùng là huynh đệ có thể tàn nhẫn như vậy! Cậu vỗ nhẹ vai y nói :" Đừng buồn! A Hy nhìn ngươi buồn sẽ không vui đâu!"

Ba ngày này cậu và Phong Tinh Hy hợp nhau không ít! Còn có Liễu Kỳ An là người dễ nói chuyện, lại là người mang tâm hồn thoải mái liền rất nhanh hòa hợp với không khí! Đặc biệt ... Ở cạnh cậu ai cũng sẽ nhận ra sự lạc quan! Một Nhược Thanh Hàn luôn tò mò hiếu kì với mọi thứ!

Liễu Kỳ An chỉ tiếp xúc chưa đầy nữa buổi đã bị người này chọc cười không biết bao nhiêu lần! Y nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của Tư Vực đệ đệ thì hiểu rõ vì sau yêu thích người này.

Theo lí thuyết thì Cố Tư Vực nhỏ nhất chỉ 16 tuổi! Còn cậu già nhất sau đó là Phong Tinh Hy nhưng xét độ trẻ con Nhược Thanh Hàn liền bị đạp xuống tầng chót! Chỉ ngoan ngoãn chịu nhỏ nhất để cùng Cố Tư Vực diễn vai anh em à huynh đệ cứu thái tử! Danh chính ngôn thuận vào cung.

Mà Nhược Thanh Hàn cực thích làm út liền không cho Cố Tư Vực đổi ý! Cậu vui vẻ nhập vai khi Cố Tư Vực không đánh xe thì quấn hắn gọi caca caca khiến cho Liễu Kỳ An buồn cười! Có một vị sư tôn như vậy thật sự là đáng yêu chết mất! Cho y y cũng sẽ cưng chiều chứ đừng nói là Cố Tư Vực.

Liễu Kỳ An cuối cùng cũng biết hai người họ là sư tôn cùng đồ đệ! Nhưng nhìn sau cũng không giống! Dù giải thích là trúng độc nhưng ánh mắt Cố Tư Vực vốn không che giấu sự yêu chiều người kia.

Liễu Kỳ An nhận ra mình bị no, liền ra ngoài cùng Phong Tinh Hy. Còn cậu cũng vậy nhìn Phong Tinh Hy ân cần với Liễu Kỳ An thì không vui cũng chui ra tìm Cố Tư Vực!  Không ăn cơm chó đâu.

" Cố Tư Vực đi đường 4 ngày rồi! Mai dừng lại nghỉ chút đi ta muốn mua thêm đồ ăn!" Nhược Thanh Hàn đã chén hết số đồ ăn vặt kia! Nhưng cậu có chia cho Liễu Kỳ An nha! Không có tham ăn đâu nha!

Cố Tư Vực đáp ứng, Nhược Thanh Hàn liền " chụt " hôn lên má hắn một cái... Sau đó nhận ra sai sai liền chui vào trong xe ngồi im lặng! Tại Liễu Kỳ An bà Phong Tinh Hy hết hở chút hôn làm cậu liệu theo.

Nhưng mà... Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi cảm xúc không tệ chút nào! Aaaa không lẽ cậu cong thật rồi! Không thể nào!!! Không chỉ là lạ lẫm thôi cậu không có bị cong, cậu là trai thẳng cậu thích tỷ tỷ xinh đẹp không có thích anh đẹp trai.

Nhưng mà, vén màn xe lén nhìn Cố Tư Vực! Ừm đẹp trai... Còn rất ấm áp nữa! Cố Tư Vực thấy sư tôn nhà mình đang len lén chỉ biết cười nhẹ! Nhược Thanh Hàn lập tức chui vào xe, nhìn lén bị phát hiện quá mất mặt rồi!

Liễu Kỳ An nhìn Nhược Thanh Hàn y như chuột nhỏ trộm đồ vậy! Lén lén lút lút thì buồn cười bị Phong Tinh Hy che miệng! Đúng đúng cười lén người khác là không tốt.

Nhưng mà đáng yêu ghê! Đúng không? Đúng vậy Cố Tư Vực cũng thấy sư tôn nhà mình rất đáng yêu! Đúng là nuôi một sư tôn cũng không tệ.

Còn Nhược Thanh Hàn đang rối rắm tự nhiên hôn người ta à! Hơi kì kì nhưng mà... Mặt Cố Tư Vực mềm mịn quá đi hôn cũng thích thích! Khuôn mặt đỏ bừng Nhược Thanh Hàn lắc đầu đá đi cái suy nghĩ kì lạ của mình!

Khi dừng chân ở một quán trọ nhỏ! Nhược Thanh Hàn liền kéo Phong Tinh Hy ra nhỏ giọng hỏi :" Cậu à không ngươi cùng Liễu công tử á... Ừm..."
" Nhược tiên quân muốn hỏi gì?" Phong Tinh Hy hỏi vậy thôi chứ thừa biết là hỏi chuyện lúc trên đường Nhược Thanh Hàn lén lén lút lút nhìn trộm Cố công tử!

Mà Phong Tinh Hy là người tốt! Nhìn là biết Cố công tử chưa câu được người, vì Nhược tiên quân ngốc manh như vậy chắc chắn không nhìn ra sự cưng chiều của Cố Tư Vực!

Nhược Thanh Hàn vò góc áo nói :" Hai người... Ừm hôn hôn á... Ừm bình thường sao?"
" Bình thường thôi! Người cũng có thể hôn Cố công tử mà!" Phong Tinh Hy nói với vẻ mặt hiển nhiên! Như đó là một điều bình thường

Nhược Thanh Hàn trợn mắt nói :" Ai thèm hôn ta ta về ngủ!" liền bỏ chạy! Phong Tinh Hy muốn nói hiện tại chưa ăn cơm mà ngủ gì! Nhưng thôi người ta ngại hí hí làm vậy kì lắm.

Liễu Kỳ An cốc đầu y nói :" Chỉ có đạo lữ mới hôn!" Phong Tinh Hy bật cười ôm người vào phòng.

Nhược Thanh Hàn đóng cửa phòng, thiết lập nơi này kì lạ vậy chứ! Hôn là bình thường vậy Cố Tư Vực chắc không nghĩ nhiều đâu đúng không? Đúng chắc chắn như vậy!

" Sư tôn !" Cố Tư Vực từ bên ngoài gọi khiến Nhược Thanh Hàn giật cả mình, " Sư tôn!" Cố Tư Vực thấy người không trả lời nên gọi lần nữa!

Lần này cửa mở, Nhược Thanh Hàn không dám nhìn thẳng Cố Tư Vực hỏi :" Có có gì không?"
" Chúng ta đi ăn cơm!"
" a à ừm! Đi đi!" Nhược Thanh Hàn nhanh chân đi trước, Cố Tư Vực đưa tay chạm lên mặt, hắn nhớ cảm giác nụ hôn mềm mại chạm lên mặt! Nhưng mà hôn một lần heo nhỏ đã không có ý hôn hắn lần nữa haizz có chút thất vọng.

Lúc ăn cơm Nhược Thanh Hàn thấy Cố Tư Vực hình như không để ý đến mình hôn thì vui vẻ hơn cứ tin đây là chuyện bình thường của thế giới này.

Một lưỡi kiếm bén nhọn hướng về phía Liễu Kỳ An, Cố Tư Vực và Phong Tinh Hy trên tay xuất hiện kiếm bản mệnh một kiếm hất văng kiếm kia!

Đối diện là một nhóm sát thủ, Nhược Thanh Hàn vội vàng kéo Liễu Kỳ An ra phía xa, tránh xa trận hỗn chiến phía trước! Từng đường kiếm thu hút sự chú ý của Nhược Thanh Hàn eo của Cố Tư Vực chuyển động thật sự rất cuốn hút!

Một mũi tên hướng thẳng phía Nhược Thanh Hàn và Liễu Kỳ An, Cố Tư Vực chưa kịp phản ứng thì Nhược Thanh Hàn đã dùng kiếm chém gãy mũi tên! Sát ý trong mắt nổi lên khiến cơ thể lảo đảo mất kiểm soát một cách kì lạ! Kiếm trên tay như có linh tính hướng phía kẻ áo đen trên lầu một kiếm xuyên ngang cổ họng.

Cố Tư Vực cùng Phong Tinh Hy cũng vừa đánh bại tất cả sát thủ! Nhược Thanh Hàn cảm giác rất choáng khiến cơ thể lảo đảo được Cố Tư Vực đỡ lấy! Tất cả nhanh chóng lên đường. Nhược Thanh Hàn tỉnh dậy đã là nửa đêm trên kiệu, những chuyện kia kì lạ hiện lại trong đầu! Rõ ràng cậu không biết cách dùng kiếm.

Phong Tinh Hy đỡ cậu dậy nói :" Tên quân người không sao chứ!" Nhược Thanh Hàn lắc đầu nói :" Ta... Ra ngoài một chút!" nói xong liền ra tìm Cố Tư Vực đang đánh xe.

Ngồi cạnh Cố Tư Vực cậu cảm giác bình yên hơn rất nhiều, Cố Tư Vực nhìn khuôn mặt đang không hiểu gì của Nhược Thanh Hàn nói :" Có lẽ bản mệnh kiếm nhận ra nguy hiểm nên hiện ra giúp người đừng nghĩ nhiều!"

" Ân ta biết rồi! Nhưng... Ngươi đánh nhau cũng rất đẹp!" Nhược Thanh Hàn cười híp mắt! Cậy nghĩ mình như lời Cố Tư Vực nói thôi là thanh kiếm kia vì giúp cậu nên tự hiện ra. Đúng vậy chính xác là vậy!

" Nhược Thanh Hàn, Cố Tư Vực đừng để ta có cơ hội nếu không ta sẽ băm hai ngươi ra thành từng mảnh mang cho chó ăn!" một nụ cười đáng sợ khuất sau rừng cây. Cố Tư Vực nhíu mày, sát ý rất nặng nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất! Này là hận Liễu Kỳ An?

( Đôi lời tác giả : Haizz lỡ viết tu tiên nên viết cho trót! Chứ tui không có biết viết đánh nhau nhưng lỡ quên là mình không biết viết đánh nhau rồi đưa tay đào hố giờ mà bỏ ngang thì không ổn 😥 nên mấy cảnh đánh nhau mọi người thông cảm tui sẽ cố gắng giảm mấy cảnh đánh nhau xuống đến mức ít nhất có thể 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top