Chương 9: Du Tiêu

Dụ Tinh Ngôn thu dọn hết toàn bộ đồ đạc có thể đem theo cất vào một túi vải lớn, bọc kín lại. Đồ đạc của cậu cũng không có nhiều, cũng chỉ dăm vài bộ quần áo và ít đồ đạc nhỏ mà thôi.

Dù chỉ mới ở đây được một tháng, trong vô thức cậu đã nhận đây là nhà mình rồi. Có lẽ là chút cảm giác ấm áp khi được người cưu mang, khoảng thời gian nhớ về thế giới cũ cũng đã nguôi ngoai được phần nào.

Cây kiếm được Cô Ngọc Quân bỏ lại cậu liền bọc qua một lớp vải, sau đó ôm chặt vào người. Cậu kiếm một tờ giấy trắng, bắt chước theo Cô Ngọc Quân mài mực ra, sau đó vụng về cầm cây bút lông lên viết nguệch ngoạc mấy chữ.

"Ta sẽ trở về." Ở dưới còn viết một cái tên nho nhỏ Dụ Tinh Ngôn.

Xong xuôi cậu bèn đặt nó lên chiếc bàn mà Cô Ngọc Quân thường ngồi viết, vuốt tờ giấy phẳng phiu rồi lấy thanh chặn giấy chặn lại. Cũng không biết bao giờ người đó mới quay trở lại để đọc được tờ giấy này.

Dụ Tinh Ngôn đeo túi lên vai, sau đó bước ra bên ngoài. Khu rừng nhỏ vắng người lại càng thêm cô quạnh, cậu thở dài đứng ở cửa nhìn lại căn nhà lần cuối. Ôm chặt thanh kiếm tiếp lấy dũng khí, Dụ Tinh Ngôn quay mặt rời đi.

Con đường xuống núi này Dụ Tinh Ngôn cũng không rõ là có đi đúng hướng không, cậu chỉ chọn bừa một hướng theo cảm tính của mình. Dù sao cậu cũng quyết định là sẽ đi xuống núi trước khi trời tối, ai mà biết được khi đêm xuống thì cái quỷ gì sẽ nhảy ra cơ chứ. Bị một lần đã tạo cho Dụ Tinh Ngôn bóng ma tâm lý rất lớn.

Dụ Tinh Ngôn đi một quãng rồi ngồi nghỉ một chút để ăn uống, sau đó cậu cũng không dám nghỉ nhiều, lại bắt đầu hành trình của mình. Cậu ôm chặt thanh kiếm mà Cô Ngọc Quân cho vào trong ngực, tựa như nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy.

Không biết đã đi được bao lâu, khi hoàng hôn xuất hiện, cuối cùng Dụ Tinh Ngôn cũng nghe thấy được âm thanh của con người. Cậu lập tức trở nên tỉnh táo, mệt mỏi sáng giờ đều tạm vứt qua một bên, nhanh chân đi lên phía trước.

Dụ Tinh Ngôn nhìn thấy được một nhóm người đang cưỡi ngựa, theo sau đó là một cái xe ngựa, rèm che kín không biết được người ngồi trong là ai. Cậu chỉ dám đứng xa nhìn về hướng xe ngựa đó, có vẻ như bọn họ cũng đang muốn xuống núi.

Lần theo dấu vết xe ngựa để lại, Dụ Tinh Ngôn lập tức chạy theo bọn họ tìm đường, vừa đi cậu vừa bi ai cho số phận của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra cậu đi nhiều như bây giờ. Cũng may trời không phụ lòng cậu, ngay khi mặt trời sắp khuất bóng, cuối cùng cậu cũng thành công tìm được khu có người sinh sống.

Có điều nơi này còn lớn hơn những gì mà cậu tưởng tượng, ngay cả trong phim cũng không hoa lệ như thế này. Trên đường tấp nập người, gian hàng san sát nhau chen hết chỗ. Dụ Tinh Ngôn đứng tại chỗ choáng váng một hồi lâu, sau đó mới lấy lại sức lực đi về phía trước.

Cũng may bình thường Dụ Tinh Ngôn có xem một ít phim cổ trang, lại thêm mấy hôm ngồi đọc sách để hiểu về văn hoá nơi này nên chưa đến mức như khỉ xuống rừng.

Hiện tại cậu cần tìm một quán trọ để tạm nghỉ qua đêm, đi cả một ngày rồi, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Dụ Tinh Ngôn mải mê nhìn sang hai bên đường nên không để ý có người đang đứng trước mặt mình, thế nên khi cậu quay đầu thì đúng lúc người kia cũng vậy. Hai người lập tức cụng mạnh vào nhau.

"A!"

Hai người kêu lên vội vàng lùi lại, Dụ Tinh Ngôn ôm cái trán đau điếng của mình, sửng sốt một lúc rồi mới mở miệng, "Xin lỗi, ta không nhìn đường."

"A không sao không sao, ta cũng không để ý." Người kia cũng vội vàng xua tay.

Bấy giờ Dụ Tinh Ngôn mới nhìn rõ bộ dạng của người trước mặt, mày rậm mắt to, gương mặt vừa tinh nghịch lại vừa pha chút nét trưởng thành.

"Ngươi đang tìm gì sao?" Người kia cười tươi thoải mái nói chuyện.

"À ta đang tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi." Dụ Tinh Ngôn cảm giác được người này không phải là người xấu nên thuận theo trả lời.

"Vậy sao, thế thì đến chỗ ta đang ở đi, chỗ ta đang ở vừa khéo còn thừa một phòng, bây giờ ngươi không tới thì không còn chỗ nữa đâu." Chàng trai kia trái lại vô cùng nhiệt tình.

Dụ Tinh Ngôn lập tức ngây người, ai lại nhiệt tình như vậy với một người mà mình vừa mới quen chứ. Nhưng không đợi cậu suy nghĩ gì lâu, cậu ta đã trực tiếp lôi cậu tới quán trọ đó.

Thế là Dụ Tinh Ngôn bị động bị đẩy vào phòng trọ như thế đó.

Đúng như cậu chàng kia nói, toàn bộ đều đã kín hết phòng, chỉ còn một phòng duy nhất này thôi, suýt chút nữa là cậu không kịp rồi.

"Ngươi..." Dụ Tinh Ngôn không biết nói gì với người mà mình vừa quen này.

"A... Chết ta quên giới thiệu, ta tên là Du Tiêu." Du Tiêu vội vàng nói.

"Ta là Dụ Tinh Ngôn." Cậu cũng chỉ đành tiện đà đáp lời.

"Tên đẹp đấy, ngươi cũng định đến Linh Nhai Sơn sao?" Du Tiêu gật đầu.

"Sao ngươi biết?" Dụ Tinh Ngôn ngạc nhiên.

"Trên tay ngươi còn cầm kiếm mà, với lại toàn bộ quán trọ nơi này thì hơn phân nửa đều là người muốn tới Linh Nhai Sơn rồi." Du Tiêu nói cực kì hiển nhiên.

Dụ Tinh Ngôn nghe vậy mới biết cái nơi Linh Nhai Sơn kia rất được lòng của nhiều người luyện võ, ai nấy đều muốn gia nhập. Nghĩ vậy cậu lại càng lo lắng, rõ ràng cậu chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi, làm sao đủ sức để tranh đoạt nổi với đám người kia đây chứ.

Chợt cậu lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu hỏi Du Tiêu, "Ngươi cũng vậy sao?"

Du Tiêu gật đầu, "Tất nhiên rồi, cha ta bảo nếu ta không vào được Linh Nhai Sơn thì sẽ cắt hết tiền của ta, sau đó đánh ta rồi đuổi ta ra khỏi nhà."

Du Tiêu kể với một bộ mặt bi thảm.

Dụ Tinh Ngôn phì cười lắc đầu, sau đó mới hỏi tiếp, "Nói vậy nơi này cũng gần Linh Nhai Sơn sao?"

Nghe vậy Du Tiêu tính toán một chút rồi mới trả lời, "Cũng không hẳn là gần, nhưng nếu nói thị trấn gần với Linh Nhai Sơn nhất thì hẳn là ở đây."

"Nói vậy là sao?" Dụ Tinh Ngôn nghi ngờ hỏi.

Du Tiêu tỏ ra ngạc nhiên, "Ngươi muốn tới Linh Nhai Sơn bái sư mà không biết chuyện này sao!"

Dụ Tinh Ngôn lập tức cười gượng, đúng là cậu không biết gì thật.

"Thực ra do Linh Nhai Sơn không muốn tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài nên xung quanh chỗ đó đều chỉ là đồi núi mà thôi. Bọn họ cũng canh gác nghiêm ngặt, chỉ những người có lệnh bài mới được phép ra vào môn phái."

Dụ Tinh Ngôn gật đầu đáp lời.

Du Tiêu nhìn Dụ Tinh Ngôn một lúc rồi chống cằm hỏi, "Ngươi thì sao, ngươi là người ở đâu vậy?"

Nghe cậu ta hỏi vậy cậu liền im lặng một lúc, sau đó dùng gương mặt tự nhiên mà bịa chuyện, "Ta ở trên núi xuống, cha mẹ mất cách đây không lâu. Khi ta không biết phải làm gì thì nghe thấy có người nhắc tới Linh Nhai Sơn, nghe nói nếu vào được đó thì sẽ có cơ hội thay đổi nên mới quyết tâm xuống núi."

"Thảo nào ngươi không biết gì về Linh Nhai Sơn cả." Du Tiêu sửng sốt rồi mới gật gù, lại nói tiếp, "Vậy thanh kiếm này là của người nào đó cho ngươi sao?"

"Đúng vậy, chính là người nhắc đến Linh Nhai Sơn cho ta để phòng thân." Dụ Tinh Ngôn mỉm cười vuốt nhẹ lên tấm vải bọc ngoài thanh kiếm.

"Ngươi cũng đáng thương quá." Du Tiêu xúc động lắc đầu.

"Không sao, ta quen rồi." Dụ Tinh Ngôn ho nhẹ nói.

Du Tiêu vỗ vỗ vai của cậu mấy cái rồi mới chịu đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng cậu ta đi ra Dụ Tinh Ngôn mới thở phào một hơi, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người khác ở thế giới này ngoài Cô Ngọc Quân, không tránh khỏi hơi căng thẳng. Cũng may gặp được người không tệ, đỡ mất công phải tìm đường tới Linh Nhai Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top