Chương 6
Thấm thoắt đã qua hai mươi lăm ngày trôi qua, vết thương trên người Dụ Tinh Ngôn đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn vết sẹo lớn ở bụng mà thôi.
Cậu sờ vào bụng mình, cảm giác sần sùi kỳ lạ.
Khi Cô Ngọc Quân đi vào bắt gặp cảnh này thì liền nhíu nhẹ mày. Y không nói gì mà đặt một bát thuốc lên bàn.
"Có cách nào không để lại sẹo không?" Dụ Tinh Ngôn phiền não, tuy rằng đàn ông còn trai thì một vài cái sẹo chả là gì, càng chứng tỏ bản lĩnh. Thế nhưng sẹo lớn quá, nếu như cởi áo ra thì trông ghê rợn lắm.
"Kéo vạt áo lại." Cô Ngọc Quân trầm giọng nhắc nhở.
Nghe thấy giọng điệu này của y, cậu vô thức mà nghe theo. Sau khi làm xong Dụ Tinh Ngôn bèn liếc y một cái.
Sao cái con người này làm gì cũng nghiêm túc quá vậy, tuy rằng đây không phải thời hiện đại nhưng mà đều là đàn ông với nhau, có gì mà phải giữ kẽ thế chứ.
Có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói ra ngoài.
"Vậy có cách nào làm cho sẹo này mờ chút không?" Dụ Tinh Ngôn cười hì hì chạy tới ngồi gần Cô Ngọc Quân.
Cô Ngọc Quân liếc cậu một cái rồi gật đầu.
"Thật à, làm thế nào vậy?" Cậu nắm nhẹ lấy vạt áo của y, cười tủm tỉm hỏi.
Liếc nhìn cánh tay đang nắm lấy một góc y phục của mình, Cô Ngọc Quân không khỏi bần thần.
"Sao không trả lời?" Dụ Tinh Ngôn khua khua mấy cái trước mặt y.
Cô Ngọc Quân thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt đáp, "Sẹo của ngươi nhìn bây giờ thì đáng sợ vậy thôi, sẽ tự mờ dần. Uống thuốc."
"Hả? Lại thuốc nữa à, không phải ta đã lành rồi sao?" Dụ Tinh Ngôn nhăn mặt nhìn bát thuốc như nhìn thấy đối thủ.
"Nội thương." Y đáp một cách ngắn gọn.
"Nội thương?" Cậu chớp chớp mắt, chẳng hiểu y đang nói cái gì.
Nhưng Cô Ngọc Quân cũng không định dài dòng với cậu, đẩy bát thuốc tới trước mặt cậu.
Dụ Tinh Ngôn xịu mặt bĩu môi, chỉ có thể cắn răng dốc hết vào họng. Vị đắng khiến đầu lưỡi cậu muốn xoắn hết lại với nhau, bây giờ Dụ Tinh Ngôn rất hoài niệm thuốc thời hiện đại, tuy rằng cũng đắng nhưng mà chỉ cần nuốt một cái là xong.
"Xong rồi." Cậu le lưỡi chìa cái bát trống không cho Cô Ngọc Quân xem.
Y liếc nhìn rồi gật đầu, không nói gì thêm nữa.
"Này ta bảo, lần sau nếu ngươi tính cho ai uống loại thuốc này ấy thì sẵn chuẩn bị thêm một viên kẹo đường, nếu không uống xong sẽ mất hết vị giác đấy." Dụ Tinh Ngôn vẫn chưa thoát khỏi cảm nhận kinh khủng này, nó tựa như lấy khổ qua chấm với socola nguyên chất sau đó uống thêm một cốc cà phê nguyên vị vậy.
Không còn chỗ cho vị khác chiếm vào.
Cô Ngọc Quân không thèm để ý đến cậu, y mở cuốn sách đang đọc dở trên bàn ra, yên tĩnh đọc nó.
Dụ Tinh Ngôn nằm thượt ra bàn, nhìn y một cách trắng trợn. Dù sao thì người này cũng lười phản ứng với cậu, vậy thì ngắm một tí cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Sống với y hơn hai mươi ngày, Dụ Tinh Ngôn cảm thấy người này rất bí ẩn. Lúc thì thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì viết viết gì đó rồi gửi cho bồ câu đưa thư. Chẳng biết ở đây y làm cái gì, còn tiền để mua đồ ăn nữa, đúng là bí ẩn mà.
Thế nhưng phần bí ẩn này lại không khiến cậu cảm thấy lo lắng. Xuất phát từ ấn tượng đầu, cậu cảm thấy người này không phải là người xấu, chỉ là y quá hờ hững với thế giới thôi.
Người như vậy, nếu để ý một thứ gì đó thì sẽ thế nào nhỉ?
Dụ Tinh Ngôn vô thức mà chọc y một cái, thấy y rũ mắt nhìn mình thì giật thót.
Không hiểu tại sao mỗi lần mắt đối mắt với Cô Ngọc Quân cậu đều cảm thấy lúng túng.
"À ừm, ta muốn hỏi bao giờ thì ta lành hẳn." Cậu bối rối kiếm cớ, sau đó lập tức hối hận. Cớ gì mà ngu thế chứ, hôm bữa không phải bảo là một tháng sao!
"Vài ngày nữa." Cô Ngọc Quân nhìn ánh mắt lia lung tung của cậu rồi đáp.
"Ừm ừm." Cậu gật đầu.
Cô Ngọc Quân khép sách lại rồi đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."
"Vẫn còn sớm mà!" Cậu cũng đứng dậy theo.
"Ngươi muốn làm gì?" Cô Ngọc Quân hơi nhíu mày.
Dụ Tinh Ngôn cũng chỉ nói vậy thôi chứ chưa nghĩ ra cái gì hết, cậu đảo mắt nhìn khắp nhà, sau đó dừng lại ở bầu trời đêm đằng sau lưng Cô Ngọc Quân.
"Chúng ta cùng ngắm sao đi." Cậu nắm chặt tay đề nghị.
Cô Ngọc Quân nhíu mày tựa như không nghĩ ra tại sao cậu lại đưa ra đề nghị này. Đây là một câu rất mới mẻ, lần đầu tiên y nghe thấy đề nghị này từ miệng người khác.
Sợ y từ chối, Dụ Tinh Ngôn vội nói tiếp, "Dù sao cũng không có việc gì làm, ngắm một chút cũng đâu mất cái gì đâu đúng không?"
Sau khi nói xong cậu lập tức dẫn trước đi ra bên ngoài.
Mãi một lúc sau Cô Ngọc Quân mới từ tốn bước ra.
Dụ Tinh Ngôn mỉm cười nhìn lên trời, hôm nay rất nhiều sao, toàn bộ đều sáng tựa như giải ngân hà.
Lúc ở thế giới cũ, bởi vì mây mù thường xuyên che lấp nên ít khi Dụ Tinh Ngôn được trông thấy cảnh tượng này.
Cậu ngồi bệt xuống bậc thềm gỗ, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nói với Cô Ngọc Quân, "Từ đây có thể trông thấy chòm sao Bắc Đẩu đấy."
Cô Ngọc Quân liếc cậu một cái.
"Xem xem, cái chòm nhìn giống cái ghế ấy." Cậu chỉ về một hướng.
Sau đó Dụ Tinh Ngôn lại lần lượt chỉ về các chòm sao khác mà cậu biết, từ đầu tới cuối Cô Ngọc Quân không hề thắc mắc một chữ nào, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hướng tay của cậu.
Nhìn những ngôi sao kia một hồi, Cô Ngọc Quân cảm giác âm thanh của người bên cạnh đang nhỏ dần.
Sau khi nhìn sang thì phát hiện Dụ Tinh Ngôn đã tựa đầu vào cột mà ngủ mất rồi, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ cậu đang dần ngủ say.
Cô Ngọc Quân nhíu mày bước tới mấy bước, nhìn chăm chú cậu một lúc rồi khom lưng túm cái người đang say giấc lên.
Dụ Tinh Ngôn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, bàn tay còn vô thức quờ quạng lung tung, cuối cùng nắm lấy lọn tóc bị buông rũ xuống của Cô Ngọc Quân.
Cô Ngọc Quân cảm giác đầu mình bị giật nhẹ, y cau nhẹ mày, bước nhanh tới giường. Chờ cho Dụ Tinh Ngôn yên vị nằm xuống, y mới từ từ gỡ tóc mình từ tay cậu ra.
Dụ Tinh Ngôn nắm rất chặt, không có dấu hiệu muốn hợp tác. Cậu cựa mình, miệng lẩm bà lẩm bẩm, "Ừm, mẹ..."
Cô Ngọc Quân nghe không rõ lời cậu lắm, y thấy Dụ Tinh Ngôn càng nắm càng chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu nói.
"Thả tay ra."
Cũng không biết có phải biện pháp này hữu hiệu hay không mà Dụ Tinh Ngôn liền buông tay ra ngay, sau đó nằm ngủ yên ổn.
Cô Ngọc Quân đứng thẳng lưng, kéo chăn lên đắp tới ngực cho cậu xong mới đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top