Chương 5

"Nè, bên ngoài có gì thú vị không?" Dụ Tinh Ngôn treo người vắt vẻo trên thanh chắn bao quanh ngôi nhà, ngắm nhìn Cô Ngọc Quân đang bận rộn viết cái gì đó.

Hôm nay là ngày hiếm hoi mà y không đi ra ngoài, chỉ chăm chú viết mấy thứ khó hiểu vào giấy. Dụ Tinh Ngôn ghé tới đọc thứ, thế nhưng kiến thức của cậu không đủ để thấu hết mấy cái quỷ này.

Ở chung với nhau hơn mười ngày, bản chất lắm miệng của Dụ Tinh Ngôn dần bộc lộ, mặc kệ Cô Ngọc Quân có trả lời hay không, cậu cứ như tự kỉ mà nói chuyện.

"Bình thường ngươi ra ngoài nhiều như vậy mà không đem cái gì thú vị về được sao? Giả như sách tranh rồi mấy đồ chơi thú vị ấy, hoặc không thì dẫn ta đi chung với, ở đây mãi chán quá." Dụ Tinh Ngôn nằm bẹp lên bàn, nhìn y với ánh mắt ai oán.

Cô Ngọc Quân chỉ hơi dừng lại một chút rồi viết tiếp, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời mà cậu vừa nói.

Dụ Tinh Ngôn cũng không nản, cậu muốn biết thêm về thế giới này, nếu không một khi vết thương lành rồi phải ra ở chỗ khác lại bị người ta lừa thì chết dở.

Mặc dù đó giờ toàn là cậu đi lừa người ta.

Chỉ là cái con người này kiệm lời quá đỗi, mấy câu như "Ăn, bôi thuốc" có lẽ là những câu mà y nói nhiều nhất.

Giao tiếp kém như vậy, không biết bình thường y sống như thế nào.

"Nè, nói một câu thôi được không. Ngươi có võ công thế này, là luyện từ bao giờ vậy?" Cậu chớp chớp mắt, mong đợi một phản ứng nho nhỏ từ y.

"Ta cũng muốn học võ công, như vậy sẽ tự bảo vệ bản thân được." Dụ Tinh Ngôn nhớ tới mấy phim kiếm hiệp mà mình từng xem khi còn bé, hai mắt sáng lên, "Có võ công tức là có khinh công đúng không, có thể bay lượn khắp nơi ấy!"

Cuối cùng Cô Ngọc Quân cũng chịu phản ứng, y liếc nhìn cậu một cái, lại nhấc tay lấy một tờ giấy mới rồi chấm mực viết vào đó.

Viết xong ba chữ y liền đẩy tới cho Dụ Tinh Ngôn.

Cậu tò mò cầm lấy, trên đó chỉ viết ba chữ: Linh Nhai Sơn.

"Cái này là gì?" Cậu chớp mắt nghiêng đầu hỏi y.

Cô Ngọc Quân gấp gọn lại đống giấy trên bàn, dọn dẹp một cách cẩn thận xong mới chịu mở miệng giải thích.

"Môn phái này sắp tới sẽ tuyển đệ tử, muốn học võ phải có tư chất, nếu ngươi cảm thấy bản thân có thể thì đến."

Đây là lần đầu tiên Dụ Tinh Ngôn thấy y nói dài như vậy bèn ngạc nhiên, sau đó mới dần chuyển chú ý tới những lời Cô Ngọc Quân vừa nói. "Ta có thể học võ công sao?!"

Thấy cậu phấn khích như vậy, y chớp mắt một cái rồi đáp lời, "Nếu ngươi có bản lĩnh."

Dụ Tinh Ngôn cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nghĩ tới việc bản thân có thể học được võ công như trong phim thì lập tức hớn hở.

Không biết có thể bắn tơ nhện không nhỉ, hay là dùng quạt quạt một cái thì người đối diện lập tức bay đi?

Chậc chậc, nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị rồi.

Thấy Dụ Tinh Ngôn đã đắm chìm vào thế giới riêng, Cô Ngọc Quân không quản nữa, y cầm chồng giấy vừa viết xong đi vào trong.

***

Vết thương trên người Dụ Tinh Ngôn ngày càng tốt hơn, qua hai ngày nữa đã không cần phải quấn băng nữa rồi. Mấy vết sưng tấy vì đau cũng đã biến mất, bây giờ cậu đã có thể vận động mạnh một cách bình thường rồi.

Cậu chạy ra bên ngoài một lát, nơi đây không khí trong lành không bị nhiễm bụi, thật sự rất phù hợp với cơ thể cậu bây giờ.

Dụ Tinh Ngôn chọn một bãi cỏ có vẻ dày mềm mại rồi duỗi chân nằm xuống. Dáng vẻ tuỳ ý của cậu lọt vào mắt của Cô Ngọc Quân. Y ngừng việc dang dở trên tay rồi nhìn cậu, chỉ thấy Dụ Tinh Ngôn vừa mới nằm một chút đã bật dậy, quay lưng về phía Cô Ngọc Quân rồi cúi đầu làm cái gì đó.

Dụ Tinh Ngôn loay hoay một lúc rồi mới đứng dậy. Cô Ngọc Quân thu hồi ánh mắt của mình, trở về làm tiếp việc đang làm.

Dụ Tinh Ngôn liếc mắt thấy bóng người thẳng tắp qua ô cửa nhỏ bèn chạy tới.

"Ngươi đang làm gì thế?" Cậu nhón chân tì cằm lên cửa, ngó nghiêng xem y lại đang làm cái gì.

Cô Ngọc Quân không đáp.

Dụ Tinh Ngôn cũng chẳng lạ gì tính của y nên tự hỏi tự trả lời, "Lại đang viết sao, chán quá đi mất."

"Đúng rồi, ngươi cho ta mượn tay." Cậu kéo nhẹ ống tay áo của Cô Ngọc Quân.

Cô Ngọc Quân dừng lại nhìn cậu một cái. Bị ánh mắt như vậy nhìn đến, không hiểu sao Dụ Tinh Ngôn cảm thấy bối rối. Cậu đảo mắt một vòng điều chỉnh tâm trạng rồi mới nói tiếp, "Đưa tay ra đây một chút."

"Được không?" Nói xong liền nhìn y một cái.

"Để làm gì?" Bây giờ Cô Ngọc Quân mới chịu mở miệng.

"Ngươi cứ đưa đi." Dụ Tinh Ngôn cười hì hì, cậu xin vậy thôi chứ đã kéo tay của Cô Ngọc Quân sang bên mình rồi.

Ngón tay của Cô Ngọc Quân rất đẹp, thon dài, đốt nào ra đốt nấy, khớp xương cũng rất rõ ràng. Có điều lòng bàn tay hơi chai, có lẽ do tập võ hoặc làm gì đó.

Tay đẹp như vậy, khi đeo lên chiếc vòng trông nó thật khác biệt. Thường nói lụa đẹp vì người, bây giờ lại thành vòng đẹp vì tay.

"Đây là cái gì?" Cô Ngọc Quân nhìn chiếc vòng đơn giản được đeo lên tay mình, vậy ra ban nãy Dụ Tinh Ngôn cúi đầu là để làm cái này.

"Ta được một người dạy làm đó, người đó bảo đây là chiếc vòng may mắn, có thể giúp chúng ta đạt được ý nguyện. Cũng không biết có phải hay không nhưng mà thà tin là có còn hơn là không mà đúng không?" Cậu cười tít mắt, "Ở đây lâu vậy, ta không có gì để báo đáp cả, chỉ có thể cầu ngươi may mắn thôi."

Cô Ngọc Quân nhìn chiếc vòng một lúc rồi mới quay lại viết tiếp. Hờ hững là thế song y vẫn không tháo chiếc vòng xuống.

Dụ Tinh Ngôn thấy vậy nụ cười càng sâu hơn, cậu hí hửng bỏ đi không quấy rầy y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top