Chương 2: Xuyên rồi sao?
Dụ Tinh Ngôn mê man trong giấc mộng, cậu nhìn thấy gia đình của mình, nhìn thấy bản thân khi bị chiếc xe lớn đâm trúng. Cuối cùng mọi thứ hoá thành một mảng trắng tinh.
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cảm thấy như bản thân vừa ngủ qua mấy đời, cơ thể vừa cử động một chút là lại phát đau. Dụ Tinh Ngôn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, hơn nữa còn ở trong một căn phòng bằng trúc. Căn phòng được bài trí đơn giản, có điều hình như có cái gì đó là lạ.
Không biết bây giờ là buổi nào, cậu chỉ biết là ngoài trời vẫn còn sáng. Nhìn những vết thương được băng bó tỉ mỉ như thế này, Dụ Tinh Ngôn lập tức cảm thấy tò mò rằng người tốt bụng nào đã nhặt cậu về đây.
Không để cậu phải suy nghĩ lâu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng cạch mở cửa nho nhỏ. Dụ Tinh Ngôn lập tức thẳng lưng, mím môi chờ đợi.
Người vừa bước vào phòng là một nam nhân, chính là người đã cứu cậu thoát khỏi răng nanh của con sói kia. Lúc trước không thấy gì, bây giờ nhìn lại người này, đột nhiên cậu phát giác ra điều gì đó không ổn.
Tại sao người này lại mặc đồ cổ trang? Không lẽ có sở thích cosplay sao?
Nhìn thần sắc lạnh nhạt trên mặt của người kia, thế nào cũng không giống với người mang sở thích này. Mang tâm trạng nghi hoặc, Dụ Tinh Ngôn thử mở miệng, "Cảm ơn vì đã cứu tôi lần nữa."
Người nọ tựa hồ rất kiệm lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ, trên tay là một nắm cây cỏ gì đó mà Dụ Tinh Ngôn không biết rõ.
Vốn cậu là người nói nhiều, nhưng không hiểu sao ở trước mặt người này lại cảm thấy ngượng ngùng khó mở miệng. Dụ Tinh Ngôn hắng giọng.
"Có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
Người nọ liếc nhìn cậu, con ngươi màu xám không có quá nhiều cảm xúc. Rơi vào cái nhìn này, Dụ Tinh Ngôn liền ngẩn người.
"Cô Ngọc Quân." Qua một lúc lâu Cô Ngọc Quân mới đáp lời. Âm thanh trầm bổng rất dễ nghe, thật đáng tiếc khi y lại là người ít nói.
Phải mất một lúc Dụ Tinh Ngôn mới phản ứng lại, cậu ậm ừ đáp lời, sau đó liền cúi mặt xuống.
Đáng chết! Sao một người đàn ông lại có thể khiến cho người ta cảm thấy lúng túng như vậy được chứ!
Dụ Tinh Ngôn không còn tâm tư nào để suy nghĩ lung tung nữa, tập trung tầm mắt nhìn vào chiếc chăn đang được đắp trên người, cứ như là có tình cảm với nó lắm.
Chiếc chăn: (─.─||)
Cô Ngọc Quân liếc nhẹ về phía cậu, thấy cậu đang rũ mắt không biết lại suy nghĩ cái gì. Y lãnh đạm đi ra bên ngoài, bưng lấy chén thuốc vừa mới nấu hẵng còn nóng hổi.
Ngửi thấy mùi thơm, mũi Dụ Tinh Ngôn giật nhẹ. Cậu nhìn Cô Ngọc Quân rồi lại nhìn tới bát nước trên tay y mà theo phản xạ nuốt nước bọt.
"Uống đi, lát nữa thay băng." Y đưa bát thuốc cho cậu.
Dụ Tinh Ngôn ngạc nhiên đón lấy, nhìn bát thuốc đen kia, trong lòng dấy lên sự hoài nghi sâu sắc. Uống thứ này vào xong, cậu sẽ không ngỏm chứ?
"Không uống có được không?" Ánh mắt cậu tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt của Cô Ngọc Quân.
"Nếu ngươi không muốn lành bệnh thì có thể." Y thẳng thắn nhẫn tâm mà dập tắt hy vọng của cậu.
Dụ Tinh Ngôn nhíu mày nhìn bát thuốc, cuối cùng vẫn cắn răng một hơi uống hết, sắc mặt có thể so với bao công.
Đắng! Đó là cảm giác đầu tiên mà cậu nhận được, mặt mày của cậu đều xoắn hết lại với nhau. Dụ Tinh Ngôn cảm giác rằng lưỡi của mình có lẽ đã mất luôn vị giác. Đây là lần đầu tiên cậu uống phải một thứ đắng ngắt tới vậy.
"Được chưa?" Dụ Tinh Ngôn xoè cái bát kia ra.
Nhìn bát đã cạn hết, Cô Ngọc Quân khẽ gật đầu cầm lại nó, sau đó đặt nó lên bàn. Làm xong, y không nặng không nhẹ mà nói.
"Cởi y phục ra."
"Y phục?" Dụ Tinh Ngôn kinh ngạc, cách dùng từ này...
Cô Ngọc Quân tưởng cậu không hiểu ý của mình, cân nhắc từ ngữ rồi bổ sung, "Phải thay băng."
"À ừ." Dụ Tinh Ngôn luống cuống chuẩn bị cởi ra, trong đầu đã loạn hết cả lên. "Ừm, nơi này là phim trường sao?"
Cậu vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Cái gì?" Cô Ngọc Quân hơi nhíu mày, tựa hồ không hiểu cậu lại đang mê sảng cái gì.
"Vậy anh đang cosplay sao?" Mang tâm lý may mắn, cậu hỏi tiếp.
Lần này Cô Ngọc Quân không trả lời mà chỉ nhíu mày, sau đó đưa tay đặt lên trán của cậu. Hành động này khiến cho Dụ Tinh Ngôn bối rối. Cậu vội vàng lắc đầu. "Không, đầu tôi không có bị gì đâu."
Y liếc nhìn cậu một lượt, xác định Dụ Tinh Ngôn vẫn còn tỉnh táo liền dời tầm mắt.
Ngay từ ban đầu cậu đã biết có điều gì không đúng rồi, chỉ là không dám tin khả năng hoang đường này sẽ xảy ra mà thôi. Không! Chuyện này thực sự là phản khoa học, mấy thứ như xuyên không thường chỉ ở trong tiểu thuyết thôi chứ!
Nhưng mà dù không muốn tin thì cái sự thật nó vẫn tự bày ra trước mắt. Cosplay gì chứ, người đứng trước mặt cậu bây giờ là một minh chứng rõ ràng nhất.
Cậu đã xuyên không, bị xe đâm rồi xuyên. Nói cách khác, cậu chính là một tên lạc loài ở cái thế giới mới lạ này. Sự thật này có chút không tiêu hoá được, Dụ Tinh Ngôn cố nén sầu não trong lòng, cởi quần áo ra để y tiện thay băng.
Mới cầm vạt áo, Dụ Tinh Ngôn phát hiện có cái gì đó sai sai, cậu lập tức cúi đầu. Hoá ra bộ quần áo cũ của cậu đã được thay bằng một bộ khác rồi, cũng đúng, bộ ban đầu vừa bẩn vừa nát, không thể mặc lại được nữa.
Có điều nói như vậy thì người thay giúp cậu chính là nam nhân kia, thế mà y không hề thắc mắc bộ dạng kỳ quái của cậu là như thế nào.
Cô Ngọc Quân đã đứng bên giường, trên tay là một băng vải trắng cùng với một ít thảo dược. Thì ra những nắm cây cỏ kia đều có công dụng hết.
Máu của cậu đã ngừng từ lâu, chỉ thỉnh thoảng rỉ ra một chút mà thôi. Sau khi cởi hết băng trắng trên người, quả thật có hơi đáng sợ.
"Quay người lại."
Dụ Tinh Ngôn lập tức nghe theo mà quay người. Chờ trong chốc lát, đột nhiên có một vật lành lạnh chạm vào lưng khiến cậu bất giác run lên. Cậu đoán đó là tay của y, gương mặt đã lạnh, thân thể cũng lạnh theo, thật kỳ lạ.
Tuy nhiên khi bàn tay lành lạnh ấy chạm lên người, lại khá là dễ chịu. Lực độ được Cô Ngọc Quân khống chế vừa phải, thế nên không tới nỗi Dụ Tinh Ngôn không chịu đựng được.
Y bôi thuốc rất tỉ mỉ, tầm mắt rũ xuống nhìn những vết thương trên người của Dụ Tinh Ngôn. Sau khi bôi một lượt lên lưng, mới để cậu quay người lại.
Trước ngực Dụ Tinh Ngôn vết thương cũng rất nhiều, chính cậu cũng không biết tại sao với mức độ này mà mình vẫn chưa ngỏm mất. À không, ngỏm thật rồi.
Nghĩ tới chuyện này là Dụ Tinh Ngôn lại bắt đầu sầu não, tuổi xuân phơi phới, đến cả chuyện yêu đương còn chưa được trải nghiệm qua, thế mà lại chết rồi. Cậu không cam lòng, lại lực bất tòng tâm.
Cô Ngọc Quân nghe thấy cậu hít sâu một hơi, tưởng là mình lỡ tay nhấn mạnh bèn ngẩng đầu nhìn cậu. Ngay lúc này hai mắt của Dụ Tinh Ngôn lấp lánh ánh nước, chực chờ để trào ra.
Thấy y nhìn mình như vậy, cậu vội vàng ngoảnh mặt, đưa tay lên che lại hai mắt. Điệu bộ khóc lóc thút thít lại không muốn để cho người ta nhìn thấy, rất giống một chú cún con.
Cô Ngọc Quân không nhìn nữa, chỉ cúi đầu nhanh chóng băng lại vết thương trên người cho cậu. Động tác của y nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
"Nghỉ ngơi đi." Y thờ ơ buông một câu.
"Chờ... Chờ đã." Dụ Tinh Ngôn vội vàng kêu lên.
Cô Ngọc Quân dừng bước quay đầu, lẳng lặng nhìn cậu, tựa như đang hỏi có chuyện gì.
"Ta... Ta có thể ở lại đây cho tới khi vết thương lành lại được không, bởi vì bây giờ ta không có nơi nào để đi cả." Dụ Tinh Ngôn không dám nhìn thẳng y, mặt dày mở miệng xin.
Ban nãy cậu vừa khóc, thế nên bây giờ dưới quầng mắt còn có vết đỏ. Dáng vẻ đáng thương này quả thật không có tính công kích nào.
Cô Ngọc Quân nhìn cậu một lát rồi mới mở miệng, "Tùy ngươi."
Hai chữ như tiếng thánh khiến cậu sáng mắt, lập tức trở nên vui vẻ. "Cảm ơn, cảm ơn, sau này chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. À quên mất chưa giới thiệu, ta tên là Dụ Tinh Ngôn."
Mỗi khi vui vẻ là cậu lại không kiềm được muốn nhiều lời, cái miệng líu ríu nói liền một hơi. Y thấy cậu hoạt bát trở lại, chỉ hơi nhíu mày gật đầu, sau đó quay người đi ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top