Chương 1: Tai nạn

Trên đời này có một câu nói: Nếu như bạn sống lương thiện thì ông trời sẽ không để cho bạn chết một cách vô ích.

Quả thật như vậy, Dụ Tinh Ngôn đã dựa vào thực lực của mình để chứng minh câu nói đó.

Chuyện này kể ra thì dài, thế nhưng nó lại chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới nỗi mà khi nhìn thấy linh hồn bản thân rời ra khỏi thân xác, Dụ Tinh Ngôn vẫn chưa thể tin nổi.

Để mà nhớ lại thì phải kể tới sáng ngày hôm nay, trời trong mây trắng nắng vàng. Dụ Tinh Ngôn như thường lệ đạp chiếc xe đạp địa hình của mình đến trường đại học. Bởi vì trường học khá gần chỗ mà cậu thuê trọ, thế nên mỗi sáng đều có thể thong thả mà vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường.

Cậu là sinh viên, năm nay tròn hai mươi tuổi, vừa đúng độ tuổi đẹp của đời người. Dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng vẫn không mất đi vẻ nam tính, từ bé tới giờ cậu vẫn luôn được các cô gái hoan nghênh. Và đây cũng là điểm mà cậu thấy tự hào.

Mắt thấy tới đoạn có đèn đỏ, Dụ Tinh Ngôn lập tức phanh lại. Bên cạnh có vài người đứng đợi như cậu, thỉnh thoảng lại có ánh mắt lén lút bắn tới. Dụ Tinh Ngôn đã quen với việc bị nhìn rồi thế nên không để ý lắm, cậu nghiêng đầu tính toán thời gian để băng qua đường.

Trên đường bây giờ đột ngột xuất hiện một chiếc xe bán tải lớn đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới phía trước. Cảm thấy những người bên cạnh xôn xao, Dụ Tinh Ngôn liền thôi nhìn biển báo mà liếc qua bên đường.

Chiếc xe kia lao không có chủ đích khiến người trên đường hoảng hốt. Hình như tài xế ngủ quên, ông ta đang gục đầu xuống, hai tay cầm lái buông thõng.

"Tránh ra nhanh lên!"

"Mau mau, chạy đi!"

Thấy chiếc xe sắp lao tới chỗ của mình, người xung quanh Dụ Tinh Ngôn lập tức hốt hoảng vừa chạy vừa la hét.

"Chạy mau!!!" Tiếng kêu không ngừng vang lên, người người xô đẩy bon chen chạy khỏi vị trí mà chiếc xe lao tới.

Cậu cũng cảm thấy sợ hãi, tay chân lạnh toát mà quay đầu toan bỏ đi. Thế nhưng sự đời dường như đang trêu ngươi, trước mặt cậu lại là một đứa bé nhỏ tầm năm tuổi. Đứa bé kia đang ngồi dưới đất mà khóc, trong tình cảnh hỗn loạn này hình như đã bị tách khỏi người nhà.

"Hu hu mẹ ơi..."

Mắt thấy chiếc xe đang lao tới gần, Dụ Tinh Ngôn không kịp suy nghĩ gì nữa mà vội vội vàng vàng ôm lấy đứa bé, đẩy nó sang một bên, còn bản thân thì đứng bất động ở vùng nguy hiểm.

Cậu không kịp tránh nữa, chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Tầm mắt trong thoáng chốc trở thành tối đen, cơ thể Dụ Tinh Ngôn cũng bị tê liệt ngã gục xuống.

Không biết qua bao lâu, Dụ Tinh Ngôn giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng toát.

Đây là chỗ nào?

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Dụ Tinh Ngôn hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh mình rồi lại cúi đầu muốn nhìn cơ thể.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu đã hoảng hồn. Trên người cậu bây giờ đang tràn ngập máu, không có chỗ nào là nguyên vẹn cả. Từ bụng cho tới chân, chỗ nào cũng có những vết thương cực lớn không được băng bó.

Kỳ quái, đã thành thế này rồi, tại sao lại không thấy đau?

Như để trả lời cho câu hỏi này, ngoài cửa bỗng nhiên được mở ra. Chưa kịp trông kỹ bóng dáng thì người kia đã chạy vội lại chỗ của cậu.

"Ngôn Ngôn!"

Dụ Tinh Ngôn theo phản xạ đưa tay ra muốn ôm thấy người đó. Thế nhưng dị tượng xảy ra, người kia vậy mà xuyên qua cơ thể của cậu.

Đây... Đây là chuyện gì?

Dụ Tinh Ngôn kinh ngạc vội vàng quay đầu, đập vào mắt cậu chính là một gương mặt trông y hệt cậu đang nhắm mắt, trên mặt bê bết máu. Cảnh tượng đáng sợ như ác mộng khiến Dụ Tinh Ngôn đờ ra trong chốc lát, tay cậu run rẩy thử vươn ra chạm vào gương mặt của chính mình.

Vẫn xuyên qua.

Bây giờ cậu mới ý thức được điều kỳ lạ đang diễn ra với bản thân. Nếu như người nằm ở đó là cậu, vậy thì hiện tại cậu là cái gì? Linh hồn sao?

"Ngôn của mẹ, tỉnh lại đi con."

Tiếng kêu khóc của bà Dụ vang lên đánh thức Dụ Tinh Ngôn ra khỏi suy nghĩ. Nhìn mẹ mình hồn bay phách lạc như vậy, trái tim cậu lập tức đau nhói.

Cậu muốn vươn tay ra ôm lấy mẹ, nói với mẹ rằng cậu đang ở đây, thế nhưng có cố gắng mấy cũng không thể.

"Mẹ, con xin lỗi." Cậu nghẹn ngào nhỏ giọng nói.

Cũng may bên cạnh mẹ vẫn còn anh trai, anh trai cậu im lặng ôm lấy bà Dụ, dùng ánh mắt đau đớn mà nhìn về thi thể cậu.

Có lẽ số mệnh của Dụ Tinh Ngôn tới đây đã tận, thế nên cậu chỉ còn cách buông xuôi mà thôi.

Dụ Tinh Ngôn không dám nhìn cảnh tượng này nữa, cậu quay đầu, nước mắt từ trong hốc mắt đỏ ửng cuối cùng cũng chảy xuống.

Ngay thời điểm giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cơ thể của cậu cũng dần mờ đi. Cuối cùng theo một vầng sáng kỳ bí mà biến mất.

***

Cơ thể Dụ Tinh Ngôn bay lơ lửng trên không trung, cuối cùng rơi cái bịch xuống mặt đất. Cậu ăn đau kêu lên một tiếng, nước mắt trong khoé mắt vẫn chưa kịp khô.

Dụ Tinh Ngôn xoa xoa cái mông của mình, miễn cưỡng mà đứng dậy. Nhìn thấy một cánh rừng bao la trước mặt, cậu lập tức sửng sốt.

Đây là chỗ nào, thiên đường sao?

Cậu vẫn còn nhớ rõ bản thân vừa mới chết đi, thế mà bây giờ vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở chỗ này rồi, này là xảy ra chuyện gì vậy?!

Nhắc tới chết, cậu lập tức cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Toàn thân cậu vẫn chẳng chịt vết thương chứng minh cho vụ tai nạn kia, chỉ là máu đã không còn chảy nữa. Cơn đau âm ỉ lại bắt đầu khiến Dụ Tinh Ngôn cong người thở dốc.

Mẹ nó, rốt cuộc là cậu lên thiên đường hay xuống địa ngục đây!

Dụ Tinh Ngôn không đi nổi nữa, cậu loạng choạng ngồi xuống nhìn về phía cánh rừng âm u rộng lớn kia. Mặc kệ đây là đâu, bây giờ cậu cần được chữa trị ngay lập tức.

Có lẽ ông trời rất biết cách trêu đùa, đột nhiên từ trong rừng xuất hiện một tiếng gầm gừ đáng sợ. Đã thế âm thanh này cách Dụ Tinh Ngôn ngày một gần.

Cậu co người lại, mắt căng chặt nhìn về phía trước, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Chẳng bao lâu, thứ phát ra tiếng kêu đáng sợ kia xuất hiện. Đó là một con sói lớn, nó nhe chiếc răng nhọn hoắt của mình, dùng ánh mắt săn mồi mà quan sát Dụ Tinh Ngôn.

"Mày... Mày đừng qua đây." Cậu sợ hãi tới mức nói năng lắp bắp.

Là một thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa, đã bao giờ Dụ Tinh Ngôn phải nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Cậu lùi lại từng chút một, bất chấp cơn đau trên cơ thể mà kêu lên.

"CỨU VỚI!"

Nhưng đáp lại cậu lại chỉ là tiếng nói vọng lại. Dụ Tinh Ngôn lùi một bước, con sói kia lại tiến một bước. Cứ thế cho đến khi dồn cậu không lùi được nữa mới dừng lại. Không lẽ chỉ vừa mới tỉnh lại đã phải chết tiếp sao, cậu phải xui xẻo tới mức nào cơ chứ?

Con sói kia gừ một tiếng, lấy đà nhảy vọt tới chỗ của Dụ Tinh Ngôn. Cậu sợ hãi hét lớn, theo bản năng đưa hai tay lên che mặt, mắt nhắm chặt.

"Á!"

Có điều cơn đau như suy nghĩ lại không tới, trái lại nghe được tiếng kêu đau đớn của một con thú. Dụ Tinh Ngôn mở hé mắt ra từng chút một, sau đó phát hiện tầm mắt cậu bị một vạt áo trắng tinh chặn lại.

Cậu ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng tuyết trắng cộng với mái tóc đen dài tuyệt đẹp của người nọ mà thôi. Cậu tò mò dịch sang một bên, từ sau lưng người nọ mà ngó xem tình hình phía trước.

Con sói ban nãy còn gầm gừ ra oai, bây giờ đã bị mũi kiếm sắc bén chém vào cổ nằm lăn ra đất.

Người nọ chém xong liền thu hồi kiếm của mình, quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống người mà mình vừa cứu.

Bấy giờ Dụ Tinh Ngôn mới nhìn rõ được dáng vẻ của người này. Gương mặt hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nhưng không đánh mất đi sự khoẻ khoắn. Nếu như không phải biểu hiện trên khuôn mặt của người nọ quá lạnh lùng thì đúng là khiến người gặp người mê.

Thấy người nọ cứ nhìn mình chằm chằm, Dụ Tinh Ngôn cảm thấy bản thân nên nói gì đó. Cậu hắng giọng, nặn ra một nụ cười, "Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Người đó không đáp, chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi lập tức xoay người. Dụ Tinh Ngôn thấy thế lập tức túm một góc áo của y, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị cơn mệt mỏi đánh úp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top