Chương 7: Dục vọng (H)

P/s: Chương này chủ yếu là xôi thịt, không ảnh hưởng mạch chính. Nếu ai ăn chay có thể lướt qua.

_______________________

Tiêu Định Quyền vòng tay giữ chặt eo của Lư Thế Du. Men rượu chưa tan làm cho tâm trí hắn đảo điên.

- Lão sư… - Hắn cúi đầu xuống, ghé sát tai của Lư Thế Du mà thì thầm.

- Ta muốn người.

Cả cơ thể bị giữ chặt, gương mặt Lư Thế Du ửng lên, cả vành tai cũng sắp biến thành màu son. Y đưa tay đẩy người kia ra

- Điện hạ, không được…

- Lão sư, ta sắp phát điên vì người rồi.

Tiêu Định Quyền không kiềm nén, một lần nữa ráo riết hôn lấy người kia. Lưỡi của hắn tách ngọc khẩu của Lư Thế Du ra. Hương trà thanh thanh vẫn còn vương lại trong miệng xộc lên mũi Tiêu Định Quyền. Cảm giác ẩm ướt mà mềm mại kích thích hắn đến tột độ.

Lư Thế Du hoàn toàn bị động, y biết đây là sai trái, đây là phá hoại lễ nghĩa nhưng y không có sức chống trả. Hắn hoàn toàn áp đảo y. Không biết tại sao, một người không thích rượu như y lại bị hơi rượu nhàn nhạt từ kẻ kia làm cho tâm trí chẳng còn minh mẫn.

Tiêu Định Quyền hạ thái phó xuống giường. Đôi tay cứng cáp của hắn từ từ cởi từng lớp y phục của chính mình và của người nọ.

Nút vải gài trung y bị mở toang, phần trên của Lư Thế Du lộ ra dưới ánh đèn mập mờ. Lí trí của Tiêu Định Quyền như bị nuốt chửng bởi thân thể nọ.

- Lão sư, người dạy ta nhiều như thế nhưng lại không dạy ta cách để vượt qua ải mỹ nhân.

- Xằng bậy – Lư Thế Du tức tối cất giọng. Học trò của hắn bây giờ đã thành bộ dạng gì.

Không chỉ không giận, Tiêu Định Quyền còn cực kỳ thích thú với gương mặt đang tức tối của Lư Thế Du. Một nét yêu kiều, gợi cảm đến khó tả.

Thái tử hạ thấp, kề gương mặt mình vào sát gương mặt của người nọ. Y chầm chậm kéo ngọc thiệt từ vành tai cho tới cổ. Mùi hoa hải đường toát ra từ người Lư Thế Du làm Tiêu Định Quyền vô cùng hưng phấn.

- Ư… - Lư Thế Du không kiềm được mà kêu lên vì người nọ vừa ở cổ của y mà cắn một cái.

- Lão sư… - Tiêu Định Quyền gọi, đồng thời ngọc khẩu lại di chuyển từ xương quay xanh xuống vòm ngực nhỏ, trắng muốt của Lư Thế Du.

Thân hình vốn mảnh mai nên mọi đường nét trên cơ thể của Lư thượng thư đều rất dễ phân biệt. Làn da trắng nõn của y giờ đây đầy những vết hôn.

Tiêu Định Quyền miệng ngậm lấy hồng đậu của thái phó, đôi tay thì tinh nghịch kéo dài từ eo y xuống vùng tư mật.

- Điện… hạ… đừ..ng.. – Cả người Lư Thế Du run lên.

Hồng trụ bị dương thủ bám lấy. Kẻ kia ra sức di chuyển. Cơ thể nhưng bị từng tia, từng tia điện chạy qua làm cho cả người Lư Thế Du một chút sức lực cũng không còn. Hai chân y nhũn ra, hai tay bấu chặt vào thành giường.

- Lão sư, có thoải mái không? – Tiêu Định Quyền nở một nụ cười đầy tà ý mà nhìn Lư Thế Du.

Lư Thế Du chỉ có thể cắn chặt răng mình để không kêu lên. Tiêu Định Quyền bị bộ dạng ấy kích thích cực điểm, hắn ra sức di chuyển tay mình.

Cơn khoái cảm kéo dài truyền đi khắp cơ thể của Lư Thế Du. Không được, y sắp không chịu nổi rồi. Cả cơ thể như một con đập đang chứa nước. Y sắp không chịu được mà vỡ tung.

Thế nhưng, đến khi y sắp đạt đỉnh điểm, con đê sắp được mở ra thì người nọ dừng tay lại.

Xuân ý bị dấy lên bây giờ đột ngột nghẽn lại khiến khắp thân thể của Lư Thế Du đều rất khó chịu. Y thở dốc từng hồi, mồ hôi vã ra trên trán, đáy mắt cũng long lanh một lớp nước mỏng.

- Lão sư, có phải người khó chịu lắm đúng không? – Tiêu Định Quyền chạm vào eo của Lư Thế Du, cười hỏi.

Lư Thế Du không đáp, cơ thể y nhũn ra nhưng răng vẫn cắn chặt.

- Lão sư, ta yêu người. Dù cho người có hận ta đến thế nào thì kiếp này người vĩnh viễn chỉ có thể là của Tiêu Định Quyền.

Tiêu Định Quyền mạnh bạo dạn hai chân của Lư Thế Du ra. Hắn vuốt ve cặp đùi ngọc ngà của người nọ, kéo xuống nơi tư mật đang ẩm ướt.

Lư Thế Du chưa từng trải qua chuyện the phòng, y làm sao biết được hắn muốn làm gì. Y chỉ cảm nhận được có một vật ấm nóng đang kề sát vào hạ thân của mình.

- Điện hạ, người định làm gì… điện hạ… - Lư Thế Du bất lực kêu lên.

- Lão sư, sẽ không sao đâu… - Hắn nói.

Tiêu Định Quyền vừa dứt lời liền thúc hông mình vào người Lư Thế Du.

- A! – Đến lúc này Lư Thế Du đã không thể chịu đựng được nữa. Giây phút Tiêu Định Quyền thúc vào, y cảm nhận được da thịt mình như đang toát ra. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến y không thể kiềm được.

Nước mắt của Lư Thế Du trào ra, y tìm mọi cách để không kêu nhưng lại chẳng kiềm nén được. Đau đớn lẫn kích thích cứ đảo lộn tâm trí y. Sau tràn thống khổ khi nãy, khoái cảm cứ như sóng biển, liên tục, tiên tục vỗ vào cơ thể y.

- Ư.. – Lư Thế Du rên lên một tiếng. Thanh âm ấy vừa ẩm ướt lại vừa gợi cảm.

Tiêu Định Quyền kề người mình sát người của Lư Thế Du, phần dưới cũng không ngừng di chuyển.

- Lão sư, ta yêu người. Lão sư… - Hắn gọi.

Lư Thế Du không còn sức lực nữa, y sắp phát điên rồi. Y chỉ muốn những điều này nhanh chóng kết thúc.

Tiêu Định Quyền thở mạnh, hắn dùng toàn lực mà thúc một cú chót

- Lão sư

- A! – Lư Thế Du một lần nữa kêu lên.

Lúc này, mọi khoái cảm, mọi dục vọng đều bị vỡ tung mà trào ra ngoài. Tiêu Định Quyền rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Lư Thế Du toàn thân không thể động đậy, hơi thở yếu ớt, rũ rượi ở trên giường.

Tiêu Định Quyền cho người mang nước ấm vào, hắn tự mình giúp Lư Thế Du vệ sinh thân thể. Trong suốt thời điểm ấy, Lư Thế Du nửa chữ cũng không mở miệng, cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Định Quyền.

- Lão sư, con xin lỗi – Tiêu Định Quyền nắm lấy tay Lư Thế Du mà kề lên má mình

- Con đã gây ra tội tày trời.

Lư Thế Du nhắm mắt lại, y chính là thể hiện không nghe, không biết.

Loảng xoảng! Một âm thanh lớn vang lên. Lư Thế Du mở mắt thì đã nhìn thấy Tiêu Định Quyền lảo đảo lui về sau, tóc y rũ xuống, ở vai trái còn ghim lấy một cây trâm.

- Điện hạ! – Lư Thế Du dốc sức ngồi dậy, chóm người đến bên Tiêu Định Quyền.

- Lão sư, con có lỗi với người. Con nên chết đi, con không xứng để sống nữa – Tiêu Định Quyền quỳ bên cạnh Lư Thế Du, nước mắt trào ra.

- Điện hạ, chuyện này để sau, người mau xử lý vết thương.. người đâu_

- Không, lão sư, nếu sau hôm nay, người bỏ rơi con thì con sống cũng không có ý nghĩa gì.

Lư Thế Du nhắm mắt như lấy hết dũng khí

- Điện hạ, thần tha thứ cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top