Chương 2: Phi tuyết

Gió thổi tuyết bay đầy trời. Trên sân ngoài điện hơn hai mươi văn quan đang quỳ dưới tuyết lạnh.

Bên trong, Tiêu Định Giám ngồi cạnh lò sưởi, thong thả mà hạ cờ xuống. Trước mắt hắn, nam nhân thân vận quan phục đỏ tựa hồng liên đang thi lễ. Dáng lưng thẳng tắp, dù quỳ mà cũng thể hiện được khí chất cưng trực.

- Bệ hạ, thái tử điện hạ vì tiên hoàng hậu thủ lễ đã ba năm. Đến nay điện hạ đã hai mươi mà vẫn chưa lập quán lễ, đây là chuyện tiền triều đến nay chưa từng có. Khẩn thỉnh bệ hạ minh xét.

- Lư thượng thư, xuất cung đi – Tiêu Định Giám một lần nữa thả cờ.
Từ bên ngoài, thám giám đi vào mang theo phong thư tam vũ

- Bẩm bệ hạ, kinh thành có biến.
Tiêu Định Giám lật mở phong thư ra, mày nhíu lại một chút lại nghe có người báo

- Bệ hạ, thái tử điện hạ đã đến rồi.
Vừa nghe nhắc hai chữ “Thái tử”, Tiêu Định Giám nhếch mép một cái, nhìn Lư Thế Du đầy trêu chọc

- Học trò của Lư Thượng Thư đến rồi, nói đi, ngươi muốn xem thứ này của trẫm trước hay là đi xem học trò mình trước?

Lư Thế Du xoay người nhìn ra cửa, ánh mắt xa xăm không thể nhìn thấu nội tình.

Tuyết phủ mỗi lúc một dày, Tiêu Định Quyền từng bước tiến vào sân. Đã bao lâu rồi hắn không lo lắng đến thế này, đã bao lâu rồi hắn không chờ đợi đến thế này. Hắn đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ đang mở ra, điện soái ra trước. Tiếp theo đó, hình bóng lúc nào cũng hiện lên trong giấc mơ của hắn hàng đêm từ từ bước theo sau. Là y, là Lư Thế Du, là lão sư của hắn. Sống mũi Tiêu Định Quyền chợt cay xè. Hắn tưởng mình đã không thể khóc nữa, nhưng vì sao lúc này lệ như sắp vỡ ra mà tuông trào.

Hắn hít một hơi sâu để trấn tĩnh chính mình, để không rơi lệ trước mắt thầy của hắn. Tiêu Định Quyền từng bước tiến lại gần. Gió lạnh mang theo mùi hương quen thuộc phả vào cánh mũi hắn. Hắn khắc ghi từng đường nét, từng cử chỉ, ngay cả mùi hương của Lư Thế Du mang đến cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm.

- Điện hạ - Lư Thế Du cúi đầu thi lễ trước thái tử.

Hàng trăm ánh mắt hiện tại đều tập trung vào thái tử và thầy của y, thái phó Lư Thế Du. Nhưng mà Tiêu Định Quyền làm gì quan tâm những thứ đó. Hắn vươn tay, đôi tay chạm vào vai Lư Thế Du nhẹ nhàng phủi xuống đám tuyết trắng.

- Lão sư, trở về đi – Tiêu Định Quyền ngẩng nhìn Lư Thế Du rồi lại nhìn tuyết đang rơi. Hắn kéo dây áo khoác của mình.

Như nhận thức được việc Tiêu Định Quyền sắp làm tiếp theo, Lư Thế Du lùi lại khẽ lắc đầu. Ánh mắt y nhìn Tiêu Định Quyền vừa kinh ngạc lại vừa nhu tình, y khẽ cất lời

- Điện hạ không nên đến đây.

Hắn vòng tay qua người y, chầm chậm thắt dây áo cho người nọ, vừa thắt, giọng vừa ân cần nói

- Lão sư, tuyết rất lạnh.

- Điện hạ, chúng thần ở đây là bổn phận, điện hạ đến đây là can chính.

- Lão sư. – Tiêu Định Quyền ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Lư Thế Du. Nhưng chỉ vừa bắt gặp, ánh mắt Lư Thế Du nhìn hắn lúc y chết cứ hiện lên trong đầu Tiêu Định Quyền khiến hắn bất giác lãnh tránh.

Tiêu Định Quyền xoay đầu về cửa, vỗ tay một cái. Từ bên ngoài, quân sĩ mang theo lò sưởi và áo choàng đến cho quan viên. Riêng Tiêu Định Quyền thì tự mình mang lò sưởi nhỏ đến, chầm chậm đưa cho Lư Thế Du. Lúc đưa, rõ ràng hắn đã muốn chạm vào đôi tay ấy nhưng lại không có đủ cam đảm.

Điện soái lại từ bên trong trở ra, hướng quan viên mà cất giọng

- Tấm lòng của các vị bệ hạ đã hiểu, bệ hạ sẽ không phụ lòng các vị, mong các vị hãy về đi.

Đám quan viên ậm ự hồi lâu không đi. Tiêu Định Quyền ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc

- Thân là thần tử lại nghi kị quân vương là tội của bản cung. Nay, các vị không rời là muốn ép bản cung vào thế bất trung bất hiếu hay sao?
Nói rồi hắn xoay lại nhìn Lư Thế Du, ánh mắt như đang cầu xin

- Lão sư, trở về đi.

Thật ra, không phải do Tiêu Định Quyền sợ đám văn quan gây phiền phức, hắn chỉ sợ thầy hắn ở đây lâu sẽ nhiễm lạnh. Thân thể của y vốn không phải mạnh khỏe gì, hắn không nỡ nhìn người nọ lâm bệnh.

Quan viên can gián rời đi, Tiêu Định Quyền luyến tiếc nhìn bóng lưng Lư Thế Du khuất dần sao cổng lớn. Người cũng đi rồi, đến lúc này, Tiêu Định Quyền phải tiếp tục diễn cho trọn vở kịch thôi. Có điều, lần này sẽ hay hơn lần trước.

- Thần, Tiêu Định Quyền ở đây thỉnh tội với thiên tử - Tiêu Định Quyền đi chân không, chỉ mặc độc một trung y màu trắng mà quỳ dưới tuyết dâng thư.

Sự lạnh lẽo tràn vào cơ thể khiến hắn tím tái, từng cơn đau buốt thấu xương gia truyền lên cơ thể hắn nhưng hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng.

- Đừng quỳ nữa – Cố Phùng Ân tức tối nói.

- Ta sẽ đi nói_ - y chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời

- Đừng nói cho cữu cữu và Thái phó.
Nhưng Cố Phùng Ân là con người thế nào? Ngươi càng cấm cản, hắn càng thích làm, càng nhất định phải làm.
Tiêu Định Quyền quỳ dưới tuyết trắng, toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác như máu trong cơ thể hắn sắp đóng băng lại, nỗi đau bây giờ giống như từ tận xương tủy mà phát ra.

Trong lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng giáp lịch kịch vang lên bên tai. Hắn cảm nhận được bức thư trên tay đã bị người khác lấy đi. Chịu đựng độ một khắc, một bộ y phục khoác lên vai hắn.

- Cữu cữu… - Hắn gọi y, giọng gọi đầy thều thào.

Cố Phùng Ân đỡ Tiêu Định Quyền dậy, từng bước lững thửng mà rời cung.

- Phùng Ân, đưa ta đến chỗ của lão sư_ - Tiêu Định Quyền hơi thở yếu ớt cất giọng.

- Huynh không cung, đến chỗ của lão sư để làm cái gì?

- Đi, đừng hỏi.

Lại nói, từ lúc nhận được tin báo thái tử đã quỳ ba, bốn canh giờ dưới tuyết trắng trong lòng Lư Thế Du như bị ai thiêu. Nếu bây giờ y đến đấy thì chỉ như châm dầu vào lửa, y nào không biết bệ hạ luôn xem mình là vật cản trở mối quan hệ của người và thái tử. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Định Quyền chân trần quỳ dưới tuyết thì Lư Thế Du lại không thể làm ngơ. Quan bào vừa cởi một lần nữa được khoác lên, mũ ô sa cũng được đội lên.
Lư Thế Du đi về phía cổng phủ, cửa lớn vừa mở ra y liền nhìn thấy Tiêu Định Quyền từ lúc nào đã đứng ở đó.
- Điện hạ - y gọi.

- Lão sư..

Lư Thế Du lại quay trở về thư phòng, Tiêu Định Quyền cũng đi theo sau, hắn cố gắng tự trấn tĩnh chính mình.

- Điện hạ vì sao lại đến đây? – y xoay người nhìn Tiêu Định Quyền.

Tiêu Định Quyền lúc này cơ thể không tuân theo suy nghĩ bước đến vài bước liền ngã nhào vào người của Lư Thế Du. Thế nhưng, cơ thể Tiêu Định Quyền thế nào cũng to hơn Lư Thế Du một chút, mạnh hơn một chút do đó thái phó cũng mất đà mà ngã xuống đất. Một tia lí trí còn sót lại khiến Tiêu Định Quyền đưa tay đỡ đầu của Lư Thê Du lúc chạm đất.

Bị người nọ đè lên, Lư Thế Du không biết phải phản ứng như thế nào
- Điện hạ, người_

- Lão sư đừng gọi… - Tiêu Định Quyền đưa tay lên chặn lại miệng người nọ.

- Lão sư, lão sư… - Hắn gọi, mỗi lần gọi thì một giọt nước mắt lại rơi xuống.

Lư Thế Du chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Y cả đời này là một người nguyên tắc, một người giáo điều, những hành động phi lễ nghi thế này y không bao giờ chấp nhận. Thế nhưng… thế nhưng nhìn Tiêu Định Quyền đang đau khổ gọi tên mình như thế chính y cũng không nỡ mà xua đuổi hắn. Người đời gọi y là Ngọc Thước, là thước làm từ ngọc cứng cỏi mực thước. Nhưng, y cũng là con người. Cả đời Lư Thế Du chỉ có một điểm yếu, điểm yếu ấy chính là Tiêu Định Quyền.

- Lão sư, con xin lỗi, là con không tốt, là con đã hại người, con không nên như thế - Bao nhiêu đau khổ như tuông trào ra. Tám năm, hắn sống cùng cực tám năm. Hắn nhớ về y tám năm, hắn mộng về y tám năm.

- Con không muốn mất người, ai cũng nói sẽ ở cạnh con, thế nhưng, lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt. Lão sư…

Tiêu Định Quyền mệt mỏi mà gục đầu xuống ngực của Lư Thế Du, y thì thầm như một con thú bị thương

- Lão sư…, lão s…ư… đừng đi… đừng bỏ rơi con…

- Điện hạ, thần sẽ không bỏ rơi người – Lư Thế Du ân cần cất giọng.

Một hồi lâu sau không cảm nhận được người kia động đậy nữa, thái phó biết rằng đứa trẻ đáng thương này đã ngất rồi. Y không hiểu vì sao Tiêu Định Quyền hôm nay lại khác mọi ngày đến như thế. Cách hắn nhìn y, cách hắn rơi lệ. Vì sau sự đau khổ kia so với những gì y từng biết lại mang đến đau thương đến như thế. Rốt cuộc, hắn đang giấu y điều gì?

Chật vật một hồi, Lư Thế Du mới có thể đẩy được Tiêu Định Quyền ra. Y vốn muốn gọi người hộ tống hắn về phủ nhưng trời đã tối, ngựa lại sốc chỉ sợ hắn tỉnh giấc, sợ người khác đồn thổi. Chính thế, đêm nay thái tử ở lại phủ Lại Bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top