Chương 10: Kiếm khách dưới núi
Hắn đưa mắt nhìn Kỳ Sơn đang nằm trên giường nhỏ. Y đang nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng hướng về hắn, đôi môi cũng khẽ cười
- Sách nhi - Kỳ Sơn cất giọng, âm thanh có chút khản đặc
- Đỡ ta ngồi dậy.
Ngụy Sách theo lời đỡ y, để y tựa vào lòng mình, tay nắm lấy tay y. Mắt thì rưng rưng
Hắn uống rượu nhiều lần rồi, có lúc, hắn say đến mức ngủ gục ở ngoài xe, sương đêm làm hắn ướt sũng. Hắn say nhiều mộng cũng nhiều. Hắn mơ thấy nụ cười, mơ thấy giọng nói của Kỳ Sơn. Hắn mơ thấy hắn và y lại được trở về Lạn Kha, được cùng y tu hành, được cùng y vui vẻ. Lần nào cũng thế, hắn bao giờ cũng mơ thật đẹp rồi lại bị hiện thực tàn khốc kéo hắn trở lại. Dù hắn có gọi y bao nhiêu lần, dù hắn có tự rạch tay mình bao nhiều lần thì y cũng không đáp, không ngồi dậy để trách hắn.
Đến bây giờ, hắn rất sợ, hắn sợ chỉ cần buông tay một chút thôi hắn sẽ tỉnh rượu, sẽ lại cô độc một mình.
Ngụy Sách cắn môi mình, cả người đều đang run rẩy lên, lệ thì cứ đổ xuống. Cổ họng hắn đắng nghét, cố kiềm cỡ nào nước mắt cũng chảy ra.
- Sư phụ... - Ngụy Sách gọi, giọng run run như sắp vỡ.
- Sách nhi, con làm sao thế? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
Kỳ Sơn đưa tay, yếu ớt lau đi những giọt lệ đang rơi từ khóe mắt của Ngụy Sách còn kẻ kia thì chỉ cúi đầu ôm chặt lấy người trong lòng.
- Sư phụ!!! - Ngụy Sách cúi mặt gào khóc, hắn đem hết nước mắt, đem hết tâm tình ra mà gọi.
Nhìn thấy bộ dạng kia, Kỳ Sơn lòng đau đớn vô cùng
- Sách nhi, đã để con chịu khổ rồi - Y không đủ sức đưa tay nữa, chỉ có thể nép vào lòng người kia, khẽ thủ thỉ một câu.
- Sư phụ, người hứa với con, sau này người không bỏ rơi con nữa, sau này người không để con một mình nữa có được không?
Ngụy Sách giữ tay Kỳ Sơn, đưa lên má mình. Kỳ Sơn cũng nghẹn ngào bảo
- Ta hứa với con, ta vĩnh viễn không bỏ rơi con.
Men rượu choáng tâm trí của Ngụy Sách, xoay người hạ Kỳ Sơn xuống giường
- Sách nhi... - Kỳ Sơn không biết người kia định làm gì.
- Sư phụ, hôm nay là sinh thần của con, người để con làm càn một lần đi.
Hắn nói rồi cuối xuống, kề môi mình áp sát môi của Kỳ Sơn. Men rượu phả vào chiếm trọn không gian, hắn trượt dài trong sự mềm mại ẩm ướt rồi luyến tiếc rời ra.
- Sư phụ, con yêu người. Con muốn người vĩnh viễn là của con, vĩnh viễn ở bên cạnh con.
Ngụy Sách nói rồi nằm xuống bên cạnh Kỳ Sơn, kéo y áp vào ngực mình.
- Người bảo vệ con mười lăm năm, con bảo vệ người nửa đời còn lại.
Kỳ Sơn không phản kháng cũng không đáp lại. Y chỉ im lặng nhắm mắt, đến hiện tại, chính y cũng không biết phải hành xử như thế nào.
Từ lúc y hôn mê, cả cơ thể đều không cử động được nhưng riêng linh tâm thì vẫn còn hoạt động. Những gì Ngụy Sách làm, những lời hắn mỗi đêm ngồi bên cạnh y bày tỏ y đều nghe được. Kỳ Sơn sao mà không đau lòng, sao mà không xót xa. Thế nhưng, y không thể cử động, không thể mở mắt, không thể làm gì. Suốt một tháng này, ngày nào Kỳ Sơn cũng cố gắng ngưng phách, cưỡng chế bản thân tỉnh dậy. Mỗi ngày đều cố gắng, mỗi ngày đều bị giày vò. Cả hắn và y, suốt một tháng này, sống mà còn đau khổ hơn cả chết. Cũng trong suốt một tháng này, y biết rõ, hắn... không xem y đơn thuần chỉ là sư phụ.
Nếu đã không biết rõ, nếu đã không thể thấu thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. Y xem Ngụy Sách là đồ đệ, chỉ cần nó có thể bình an vui vẻ, chỉ cần nó có thể được thuận theo tâm ý của mình. Y cũng không nên khiến nó khó xử nữa. Nếu bây giờ, y không tranh thủ thời gian ở cạnh nó, chỉ sợ, sau này, không còn thời gian nữa.
Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc bọn họ lại tiếp tục khởi hành tìm Phu Tử. Dù đã tỉnh lại nhưng vì là ép mình tỉnh nên chính Kỳ Sơn phải chịu phản phệ từ hành động ấy. Mỗi ngày cứ đến giờ Ngọ, âm khí cực thịnh thì y lại phát sốt. Lúc thì hơi lạnh từ trong xương tỏa ra khiến y toàn thân đều run rẩy, có khoác bao nhiêu lớp chăn thì cũng chẳng thể hết được. Khi thì toàn thân y nóng như lửa thiêu, ruột gan, da thịt giống như bị từng mảng sắt nóng ướm vào. Mỗi lúc như thế, y chỉ có thể dùng một chiếc khăn trắng mà ngậm, đau đớn đến thở cũng không thở được nhưng chỉ cố kiềm nén không phát ra tiếng.
Ngoài lúc đau đớn, Kỳ Sơn cũng chỉ tỉnh được vài canh giờ rồi lại hôn mê đến ngày khác. Tình hình so với lúc trước cũng không khá khẩm hơn gì nhiều nên Ngụy Sách mỗi lúc một sốt ruột, không ngủ, không nghỉ đánh ngựa để mong đến Trường An sớm nhất có thể.
Ngày bọn họ đến Trường An, mưa rất to, che phủ cả một mảng trời. Đây là lần đầu tiên Ngụy Sách được bước vào trung nguyên. Sự xa hoa của nơi này khiến hắn phải tròn mắt mà nhìn. Nhưng, có một thứ mà Ngụy Sách đặc biệt để ý, đó chính là tượng chu tước vàng đặt ở nơi cao nhất của cổng ra vào. Dù mưa trắng xóa cả đất trời nhưng bước tượng ấy vẫn phát ra một vầng hào quang kỳ dị.
Lúc tìm thấy quán trọ, Ngụy Sách mở cửa xe ngựa thì thấy Kỳ Sơn đã thiếp đi. Hắn không muốn làm y tỉnh giấc nên ra hiệu cho kẻ dắt ngựa giữ lấy ô còn mình thì đưa tay bế người kia đầy cẩn thận.
Ngụy Sách bế Kỳ Sơn đang hôn mê vào trong quán trọ, chọn một phòng rộng rãi, sạch sẽ rồi cả hai cùng tá túc ở đó. Vì là kẻ có tiền nên Ngụy Sách tự thân mình xuống bếp nấu thuốc, làm thức ăn cho sư phụ do sợ người ăn không quen. Trong lúc lân la cũng hỏi ra được thư viện chỉ ở gần đây.
Sau khi đã giúp Kỳ Sơn thay y phục và đút thuốc. Ngụy Sách dùng phù mà tạo kết giới bao trước của phòng, hắn thậm chí còn thuê một vài tu hành giả tự do canh gác xung quanh bảo vệ sư phụ hắn lúc hắn rời đi.
Mang theo pháp khí, Ngụy Sách đơn thương độc mã tiến về Thư Viện.
Phía nam thành Trường An, dưới chân núi lớn, chính là Thư viện.
Chính là Thư viện trải qua ngàn năm mưa gió, trước sau vẫn chẳng có tên, lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả đế quốc Đại Đường, không biết từ nơi này đã bồi dưỡng bao nhiêu danh thần, các bậc cao nhân cho Đại Đường lẫn thiên hạ, tuy nó không thần bí nhưng địa vị nó gần như là thần vậy.
Núi lớn không tên đột nhiên nhô lên khỏi bình nguyên cùng con sông uốn lượn rồi xông thẳng vào mây trời.
Thư viện vô danh, lặng lẽ tồn tại giữa thời đại hỗn loạn đen tối ấy, sừng sững muôn đời.
Ngụy Sách hít một hơi sâu, đến trước tầng đầu tiên của Thư Viện. Nơi ấy một bóng người cũng không tìm thấy, xung quanh bốn bề đều là sách và sách, tĩnh mịch đến đáng sợ
- Vãn bối Ngụy Sách của Lạn Kha tự, lần này đến xin bái kiến Phu Tử.
Ngụy Sách chấp tay lớn tiếng gọi, một lần, hai lần rồi cũng không có ai đáp. Hắn nôn nóng siết chặt tay mình, mỗi lúc một tiến sâu vào bên trong. Hắn nhận ra, bên trong nơi này còn chứa một căn phòng rất rộng.
Ngụy Sách vừa tiến vào thì chợt cửa của căn phòng ấy đóng sập lại, Ngụy Sách quay phắt người muốn rời đi nhưng không thể. Ở ô cửa bên kia, hắn nghe thấy tiếng gầm gừ. Pháp khí giữ chặt trong tay, Ngụy Sách trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, từ trong bóng tối, một con dị thú xuất hiện. Nó mang thân to như sư tử, bốn chi có vuốt nhọn hoắc như những cây chỉa, nanh mọc dài còn sừng thì chỉa nhọn ra, nó nhe răng gầm gừ nhìn Ngụy Sách.
- Khốn kiếp.
Nó bổ nhào tới, nhắm vào cổ hắn mà cắn, Ngụy Sách né được, một gậy đánh thẳng vào lưng của con sư tử nọ nhưng không xi nhê gì.
Hắn lộn một vòng đáp xuống đất nhưng vừa chạm đất đã thấy đuôi sư tử quật tới.
Nhanh quá, Ngụy Sách cật lực né đòn. Hắn thiết nghĩ dù sao đây cũng là thú của Thư Viện nuôi, nếu như đánh chết nó, bọn họ nổi giận không chừng sẽ không giúp hắn.
- Sư tử đại ca, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi muốn ăn thịt thì hôm khác ta nướng thịt cho ngươi. Hôm nay ta có việc bận.
Ngụy Sách vung gậy lao đến, nhắm vào đỉnh đầu của sư tử mà đâm gậy xuống, hắn dùng phù tạm làm một cái lồng nhốt nó lại.
Chết tiệt, lại tốn thêm một phù, đến hiện tại hắn chỉ còn hai cái, phải sử dụng cẩn thận hơn.
Ngụy Sách tiến sâu hơn, một lát sau, đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra thì hắn nhìn thấy một ngọn núi xanh rờn hiện ra trước mắt hắn.
Nơi đây cây cỏ xanh ngát, nhìn đâu cũng thấy hoa tươi đang nở, phía xa còn có cả một ao nước lớn. Hắn bước vào nhưng mới được ba bước đã cảm giác được có vật gì bay đến. Ngụy Sách vội vã né tránh nhưng nhìn lại tay trái của hắn đã bị cắt một vết gọn, máu đang chảy ra.
Họ Ngụy vội vã phòng bị, hắn nhìn rõ từ trên đỉnh cây cao có một người đang từ từ đáp xuống. Khí lực từ người này tỏa ra làm hắn cảm thấy nghẹt thở. Người kia trạc ngoại bốn mươi, mái tóc đen óng, ánh mắt sáng tựa tinh tú, sắt bén tự huyền kiếm.
- Vãn bối Ngụy Sách của Lạn Kha tự, đến cầu kiến Phu Tử. Chẳng hay, tiền bối có phải Phu Tử?
Kẻ cẩm kiếm khoanh tay, dáng vẻ hời hợt
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Ngụy Sách ngẩng đầu, hướng mắt vào kẻ đó
- Nếu phải, xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Nếu không phải, xin tiền bối nhường đường.
- Ồ, giúp đỡ? Ngươi muốn cầu xin thứ gì?
- Vãn bối muốn cầu xin Phu Tử, cứu giúp sư phụ của vãn bối là Kỳ Sơn đại sư. Người vì bách tính của Nam Tấn mà kinh mạch gần như đứt đoạn, sinh khí tổn hao. Cầu xin Phu Tử ra tay giúp đỡ.
- Ồ, đấy là do hắn tự làm tự chịu thôi.
Họ Ngụy siết chặt pháp khí. Hắn biết rõ mình không đấu lại người kia nhưng hắn cảm thấy căm phẫn, vô cùng căm phẫn
- Nếu tiền bối không phải Phu Tử, vậy xin nhường đường cho vãn bối.
Ngụy Sách muốn bước lên đã bị kiếm khí đánh lùi về sau, một thanh kiếm bay đến, Ngụy Sách vội vã đỡ lấy.
Người kia thu kiếm vào trong tay, nhếch mép cười
- Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là đánh thắng ta rồi tìm Phu Tử cứu sư phụ ngươi. Hoặc là chết dưới kiếm của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top