Chương 11

Tám giờ tối.

Trong phòng, Xử Nữ đang đứng trước gương, lau khô mặt rồi thoa lớp toner mát lạnh. Khăn bông vẫn còn vắt hờ trên cổ, hương bạc hà từ sữa rửa mặt vẫn chưa tan hết.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Cậu liếc qua màn hình – Song Tử.

Vừa nhấc máy, Xử Nữ đã nói nhanh, giọng đều đều:

"Tao gửi đáp án qua Facebook rồi đó, mày coi đi."

Đầu dây bên kia im một nhịp, rồi bật ra tiếng cười bất ngờ.

"Gì vậy trời, tao có nhờ mày chỉ bài đâu."

Xử Nữ khựng lại.

"Ủa, chứ gọi làm gì?"

"Mai tối qua nhà tao chơi, chủ nhật đó."

Cậu im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đều trên trần phòng mình.

Một giây, hai giây... rồi cậu mới nhận ra, đây là lần đầu tiên có ai đó rủ cậu đến nhà chơi.

"Qua... làm gì?" – giọng cậu nhỏ đi.

"Có ba mẹ tao ở nhà nhưng không ồn đâu. Đồ ăn thì nhiều, nên qua ăn với tao cho vui." – Song Tử nói nhẹ tênh, như thể chuyện đó rất bình thường.

Xử Nữ mím môi, trầm ngâm vài nhịp. Cậu nghĩ đến những lần Song Tử giúp mình, nghĩ đến dáng người cao dong dỏng, cái kiểu vừa ồn ào vừa nhiệt tình của nó. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu dù biết bên kia không thấy:

"Ừ."

Song Tử cười, rồi kết thúc cuộc gọi bằng một câu:

"Ngủ ngon nha."

Ở nhà Song Tử. Anh trai nó đang nằm võng, mắt dán vào màn hình điện thoại, nghe tiếng Song Tử từ ngoài sân bước vào.

"Mày nói chuyện với ai vậy?" – Giọng anh đều đều, chẳng buồn ngẩng lên.

"Rủ bạn qua chơi ngày mai." – Song Tử vừa nói vừa tìm chai nước trên bàn.

"Ờ." – Anh nó vẫn tỉnh bơ, ngón tay lướt trên màn hình.

Song Tử liếc nhìn, hơi nhăn mặt.

"Mai đừng có bày cái bộ mặt lạnh lùng, cục súc đó ra cho người ta thấy nha. Người ta sợ."

Anh trai quay sang, nhíu mày:

"Bạn mày thì ai dám chửi?"

Song Tử bật cười. Tuần trước nó đã rủ Ma Kết với Song Ngư sang, ba đứa uống đến đỏ mặt mới chịu về. Nhưng ngày mai khác, nó không định uống rượu. Chỉ muốn ngồi trò chuyện thôi.

Nó chẳng hiểu rõ lý do, chỉ biết trong đầu mình có một cảm giác mơ hồ... như đang mong chờ buổi tối ngày mai.

* * *

Tối chủ nhật, khoảng hơn tám giờ, chiếc xe của Song Tử dừng trước cổng nhà Xử Nữ. Nó huơ tay, gọi:

"Lên xe đi."

Xử Nữ hơi ngập ngừng, sau đó trèo lên ngồi phía sau. Mùi nước hoa dịu nhẹ từ Song Tử thoảng sang, khiến cậu cảm giác như mình vừa bước vào một không gian khác.

"Ba mẹ mày... ở nhà hả?" – Xử Nữ hỏi cho chắc.

"Không, chiều nay đi công tác đột ngột rồi. Ở nhà chỉ có anh tao thôi." – Song Tử trả lời, giọng nhẹ tênh, rồi cười.

"Đỡ phải giữ ý nhiều."

Nhà Song Tử rộng rãi. Vừa bước vào, Xử Nữ thấy ngay phòng khách liền kề với phòng bếp, không có vách ngăn, sáng trưng ánh đèn vàng. Anh trai Song Tử đang nằm võng, một chân gác lên chân kia, mắt dán vào màn hình tivi.

Xử Nữ lễ phép gật đầu:

"Chào anh."

"Ừ." – Anh trai Song Tử đáp gọn, giọng đều đều, rồi tiếp tục xem tivi như chưa có gì xảy ra.

Song Tử ném chìa khoá xe lên bàn, kéo tay áo:

"Đi, vô phụ tao nấu chè."

Xử Nữ lúng túng đi theo vào bếp. Song Tử đang loay hoay với nồi nước đường, mùi thơm của lá dứa lan ra khắp phòng.

"Lần đầu tiên mày tới nhà tao, ngại gì?" – Song Tử vừa khuấy vừa nói.

"Nhà này xây hồi tao học cấp hai đó. Lúc đó tao còn bé tí, hay chạy vòng vòng ngoài sân."

"Ờ..." – Xử Nữ đáp, mắt vẫn nhìn vào chén bột tròn vo trước mặt.

"Mà mày mặc áo trắng hả?" – Song Tử quay sang, nhướng mày trêu.

"Coi chừng lấm bẩn nha... áo trắng mà dính nước đường là khó giặt lắm đó."

"... Tao có cẩn thận." – Xử Nữ cau mày, hơi khó hiểu vì câu nói đó.

Bình thường, gặp ở trường thì cậu đã đáp trả vài câu khiến Song Tử cười bò. Nhưng hôm nay, vì anh trai Song Tử đang ở gần, cậu chỉ im lặng, tiếp tục vo bột.

Song Tử liếc sang, khóe miệng cong cong.

"Ê, dạo này còn thức khuya nữa không?"

"Ít rồi. Học xong là ngủ luôn."

"Vậy tốt. Hôm bữa thấy mày gục trong lớp, tao tưởng mai khỏi đi học luôn."

Xử Nữ bật cười khẽ. Nồi chè bắt đầu sôi, hơi nóng bốc lên làm cả căn bếp thơm ngọt. Giữa không gian ấy, tiếng nói cười của hai người xen lẫn mùi lá dứa và đường, tạo cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ.

Mùi đậu xanh thoang thoảng quyện với hơi nước bốc lên từ chiếc nồi trên bếp. Xử Nữ đứng cạnh, một tay cầm vá khuấy đều, mắt chăm chú nhìn những hạt đậu bắt đầu nở bung.

Phía sau, Song Tử chống hông dựa vào quầy, tay gõ nhịp lách tách như đang đợi trò vui.

Xử Nữ hạ giọng:

"Anh mày... thường khó tính vậy hả? Tao chào mà ổng chỉ ừ một tiếng."

Song Tử cười cười, vươn người tới gần hơn:

"Ờ, khó tính thiệt. Nhưng tính ổng vậy thôi, không có ác ý đâu. Để tí tao chửi ổng cho bớt cục súc."

Xử Nữ gật nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi nồi chè.

"Ừm... Bếp mày trồng nhiều cây ha, nhìn vintage ghê."

"Ờ, cái đó mẹ tao thích nên trồng." – Song Tử vừa nói vừa mở hé cửa sổ, chỉ tay ra ngoài.

"Kìa, nhìn qua là vườn nhà tao. Đẹp không?"

Xử Nữ ngó ra, mắt sáng lên:

"Ồ... Nhiều cây hoa với lá ghê."

Song Tử hơi ngẩng cằm, vẻ tự hào:

"Sướng chưa. Nhà tao có cả vườn. Nhà mày thì rộng nhưng kín bưng như cái hộp."

"Ờ, tại nhà tao thích kiểu hiện đại mà." – Xử Nữ nhún vai.

Song Tử quay lại nhìn cậu bạn từ đầu đến chân, cười gian:

"Mà nay để tóc nhìn lạ hơn nha."

Xử Nữ chớp mắt, hơi bất ngờ:

"Thật à?"

"Thật." – Song Tử gật gù.

Tiếng lục bục từ nồi chè kéo Xử Nữ trở lại. Cậu cúi xuống, cầm vá đảo nhẹ. Phía sau, Song Tử vẫn đứng gần đến mức hơi thở lẫn vào không khí ấm của căn bếp.

Một lúc sau, Song Tử bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của Xử Nữ, lật ngửa.

"Để tao xem bói cho mày..."

Xử Nữ hơi giật mình nhưng vẫn để yên:

"Mày biết xem hả?"

"Biết sơ sơ thôi." – Song Tử nghiêng đầu, ngón tay trượt dọc theo những đường chỉ tay.

"Ồ... tay mày có chữ M nè, mày sẽ may mắn lắm."

Xử Nữ giật mình, nhướn mày:

"Tao không thấy có may mắn gì luôn."

"Tao là may mắn của mày nè..."

Xử Nữ lắc đầu nhẹ, Song Tử mỉm cười, nói tiếp:

"Đây là đường sinh mệnh... khá dài nhưng hơi mờ, mày sống lâu nhưng đôi khi bệnh vặt..."

"Đường trí tuệ... dài và cong xuống ở đây, mày học giỏi và có tính sáng tạo cao, giống tao nè..."

"Ờ, cái đó đúng." – Xử Nữ mỉm cười.

Song Tử im lặng vài giây, mắt hơi nheo lại:

"Còn đường tình duyên..."

"Sao?" – Xử Nữ ngẩng lên, giọng tò mò.

"Sắp tới mày sẽ có rung động." – Song Tử nói chậm rãi.

"Sẽ có một thằng con trai ở bên, chăm mày từng chút một. Tính nó trái ngược mày hoàn toàn, nhưng ngày nào cũng làm mày cười."

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn sang:

"Thật à?"

Song Tử gật đầu, khoé môi cong lên khó đoán.

"Có nhiều đường chỉ tay nhỏ, nhưng nhìn kĩ mới thấy. Mày suy nghĩ nhiều, nhạy cảm dù có vẻ ngoài hơi lạnh lùng..."

"Tay mày nhìn chung đẹp đấy, nhưng tiếc là không có số mệnh con cái..."

Xử Nữ im lặng, tay cậu vẫn nằm trong tay nó. Lát sau, cậu quay sang, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Cảm ơn nha."

Nó nhẹ nhàng thả tay cậu ra, sau đó nhún vai.

"Không có gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top