Thỏ bảo bảo (1)

TẤT CẢ truyện sẽ là song tính nên ai ko đọc kĩ tiêu đề ngoài kia thì lui nhanh

Thú nhân, sản nhũ, bảo bảo, nhược thụ.
Thú nhân: top
Á thú: top hoặc bot
Giống cái: bot (song tính)

Thú nhân và á thú có thể biến thành thú, giống cái chỉ có thể hiện lên nét đặc trưng của thú mình.
--------------------------------

"Ưm....a...đừng chạm...tránh một chút." Thiếu niên trắng nõn nằm trên giường rên rỉ. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.

Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng ngực trần vạm vỡ nóng hổi. Hai tay người đàn ông như có như không chạm vào từng nơi nhạy cảm của cậu, kích thích dục vọng trong người.

Hai tay nhỏ xinh chạm vào lòng ngực người đàn ông như muốn tránh khỏi từng đợt vuốt ve. Nhưng người đàn ông cười khẽ, ánh mắt ôn nhu nhìn cái đầu nhỏ bé trong ngực, hai tay ôm chặt cậu vào ngực, hít hà mái tóc pha đôi chút mùi sữa.

"Lâm Lâm, trời sáng rồi, em không dậy thì các con đói bụng thì phải làm sao?"

"Ưm...ưm..." Lâm Lâm mở hai mắt lờ đờ, miệng khẽ ngắp rồi lại nằm trên ngực Khương Minh. Miệng nhỏ lầm bầm không nghe rõ được chữ.

Khương Minh cũng không ép buộc cậu. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế. Đến khi điện thoại anh reo lên, anh mới ôm thân thể nhỏ bé trong ngực lay lay tỉnh.

"Lâm Lâm ngoan, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu. Sau này các con thấy em ngủ nhiều thế coi chừng chúng nó học theo."

Khuôn mặt cậu mang theo nét lờ đờ, hai mắt ướt át do mới ngáp nhìn anh. Từ ngoài nhìn vào cứ tưởng anh chọc ghẹo khiến cậu khóc.

"Em từ nhỏ đã ngủ nhiều rồi mà. Không ngủ khó chịu lắm" ;-;

"Ha. Em là thỏ chứ có phải Koala đâu" Khương Minh cười khẽ ngồi dậy ôm Lâm Lâm lên, mang theo cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Lâm Lâm là giống cái thỏ. Khương Minh là thú nhân lang. Cả hai gặp nhau có thể nói là do duyên. Khương Minh tự thân thành lập công ty của bản thân. Thời gian đầu không hề dễ dàng, thiếu nhân lực, công việc chồng chất. Anh nhiều lúc có đêm không ngủ.

Khi ấy Khương Minh hay có thói quen mua cà phê tại một tiệm cà phê gần công ty. Hôm nay khác với mọi ngày, trong tiệm xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn lạ lẫm. Vì mới mở cửa nên trong tiệm không có người khách nào ngoài anh nên cậu nhân viên mới ấy cũng dễ dàng thấy anh đứng đó.

Khi cậu ngẩn đầu lên, vừa thấy được khuôn mặt ấy, Khương Minh cảm thấy tim mình như trật đi một nhịp. Anh cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn cậu.

Lâm Lâm cũng không khá hơn. Cậu vừa mới vào làm, hôm nay lại là ngày đầu tiên. Vù muốn để lại ấn tượng tốt nên cậu đến sớm một chút. Khi vừa mới dọn dụng cụ ra thì có khách bước vào. Chưa kịp chào đón thì lại thấy khuôn mặt của người đàn ông. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Hai người không nói câu nào. Thời gian cứ trôi đến khi cánh cửa phía sau Khương Minh mở ra.

"A! Có khách! Lâm Lâm! Sao lại đứng đó? Mau mau làm việc đi nào"

Lâm Lâm bừng tỉnh sau khi bị chị quản lí nhắc nhở. Tay chân luống cuống, miệng lắp bắp hỏi.

"A...Anh... Chào anh... Anh muốn dùng gì ạ....?

"Cho một Americano"

Khương Minh vẻ ngoài bình tĩnh nhưng tai nổi nét ửng đỏ. Trong lòng bối rối. Suýt chút nữa trả thiếu tiền. Ánh mắt không rời nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng sau quầy làm nước. Đến khi làm xong, lúc cầm lấy, ngón tay anh lơ đãng đụng vào ngón tay của cậu. Khuôn mặt Lâm Lâm đỏ lên, lúc chào miệng cũng lắp bắp.

"H...Hẹn... Hẹn gặp lại quý...khách..."

Đến công ty, Khương Minh cũng không thể nào quên được khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giọng nói trong trẻo ấy. Quả thật là một cậu bé đáng yêu. Nhìn ly cà phê trên bàn rồi cầm lấy uống, cảm thấy cà phê lần này ngon hơn bình thường. Có vị ngọt.

Sau đó anh đến tiệm cà phê thường xuyên hơn. Cũng có lúc trò chuyện với cậu được một hai câu nhưng cũng không dám nói nhiều. Nhiều lúc cũng thấy cậu nhân viên nhỏ này cho anh thêm vài viên kẹo nhỏ. Nói rằng cà phê nhiều quá cũng không tốt lắm. Trong tim anh như được rắc đường.

Lúc công ty vào trạng thái ổn định, Khương Minh tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Cùng mọi người ăn uống trò chuyện.

Khi tiệc tàn, anh định lái xe về nhà. Thời gian không sớm nhưng cũng không trễ, tửu lượng cũng không tồi nhưng cũng ngắm vào đầu không ít nên quyết định gọi taxi về. (uống rượu bia thì không nên lái xe nhá)

Lúc xe đi ngang qua tiệm, không hiểu sao Khương Minh lại cho xe dừng. Đến khi tỉnh táo được một chút thì nhận ra mình đã đứng trước quầy, trước mặt là bé đáng yêu.

"Anh...Anh Khương Minh? Anh có sao không?" Đã gặp nhau nhiều lần, cậu cũng nhớ được tên của anh. Nhìn thấy Khương Minh bước vào mà người tỏa ra hơi rượu, bề ngoài tuy không có gì khác nhưng khuôn mặt lại không duy trì nét tỉnh táo.

Nhìn cậu lo lắng, tay giơ lên như muốn đỡ lấy anh. Hơi rượu dường như thấm thêm. Khương Minh bỗng cầm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, ôm lấy thân trên nhỏ gọn của cậu. Môi hôn lên cái trán bóng loáng.

Lâm Lâm bất ngờ trước hành động của anh, khuôn mặt đỏ lên như trái táo. Trong lòng hỗn loạn bối rối đến mức đôi tai thỏ hiện ra. Cả người muốn thoát ra nhưng lại không thể cử động được.

"A....Anh...Anh....làm gì vậy....!!!!!"

Khương Minh cười khẽ, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ướt át kia. Đưa mặt lại gần, nhìn như hai người chuẩn bị hôn nhau. Lâm Lâm hoảng hốt nhắm mắt lại.

"Tôi thích em, Lâm Lâm. Em mở mắt ra mà nhìn tôi. Tôi thích em từ lâu lắm rồi, thích từng cử chỉ của em"

Lâm Lâm nghe mà hoảng hốt, tay nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp trên mặt cậu. Hoảng loạn không thể nói được câu nào. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng nhưng cũng lo sợ là do cảm xúc nhất thời khi say của anh.

"Anh....Anh...Tôi....Tôi... AAA..."

Bỗng nhiên Khương Minh hôn cậu, chiếm lấy đôi môi mềm mại đỏ hồng. Cậu cả người toát ra nhì hương thơm ngọt, khiến anh thích không thôi. Theo bản năng mà muốn chiếm lấy thêm. Ôm lấy gáy cậu, đưa lưỡi liếm đôi môi ửng đỏ, đẩy đẩy hàm răng ra mà ôm lấy lưỡi cậu chơi đùa.

Kết thúc nụ hôn, Lâm Lâm như bị trút lấy sinh lực, cả người cách hàng quầy mà dựa lên ngực anh, thở hồng hộc từng đợt. Khương Minh cũng tỉnh hơn một chút. Nhận ra hành động của mình, anh cũng không hoảng loạn hay bối rối. Cưỡi khẽ rồi ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm, tai xoa nắn hai tai thỏ đang rũ xuống của cậu.

"Lâm Lâm, tôi thích em, tuy chưa hiểu nhau nhiều nhưng tôi muốn trở thành bạn đời của em"

Lâm Lâm không dám ngẩn đầu, một phần vì xấu hổ, một phần vì người trước mặt cứ nắn tai thỏ của cậu, một trong những nơi mẫn cảm nhất, khiến cả người vô lực mà tựa vào người anh.

"Anh....Anh....say rồi...."

"Bảo bảo, lần này là tôi mượn rượu tỏ tình, ngày mai tôi sẽ chính thức tỏ tình với em"

Thấy người yêu tâm can cứ xấu hổ, Khương Minh không chùn bước mà lấn tới.

Đêm nay quả là một đêm ngọt mùi rượu.

--------------------------------
Nhắc lại lần cuối ai lỡ chân đạp vào đây mà không thích song tính thì lui nhanh về

Nhạc tui recommend hôm nay: Suzume - Nanoka Hara

Tui thích nghe nhạc Nhật hơn nhạc việt hay us uk nên đa số nhạc tui recommend sẽ là jp nhé.

Nhấn sao nếu thấy hay, tạo động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top