Chương 23: Hôn lễ

Kỉ niệm lần đầu được 1k lượt đọc. Mừng rớt nước mắt dị ó! 

____________________________________________________

Gần nhất, Hàn Luân gọi điện thoại cho cậu, từ bên kia truyền đến âm thanh áy náy nói muốn cùng cậu đi thử váy cưới. Nghi Thiên An không biết hắn vì sao lại phải cùng cậu nói xin lỗi, hắn nói cái gì chính là cái đó, gật gật đầu, sau đó đi tìm quần áo cùng hắn ra ngoài.

Hắn đã đợi cậu ngoài cổng. Hôm nay Tà Vũ phải ra ngoài từ sớm, ấm ức vì không được bồi em trai ăn sáng, nhưng cũng phải đi ra ngoài, Nghi Thiên An nhờ đó bám giường đến gần trưa mới tỉnh, sau đó loay hoay một vòng mới cùng Hàn Luân ra ngoài.

Nghi Thiên An mang một thân váy trắng, làm mái tóc rực lửa trở nên nhu hòa, bất quá vẫn yêu nghiệt như cũ. Hàn Luân nhìn cậu, ôn nhu hôn trán cậu mỉm cười, sau đó áy náy nói.

"Thật xin lỗi, lần trước thất hứa với em..."

"Không sao, công ty quan trọng hơn." Nghi Thiên An mỉm cười, nhẹ nhàng cọ cọ vào người Hàn Luân. Hắn sửng sốt, sau đó lại cùng nhau 'thân thân' một chút, rồi lại lên xe.

Hàn Luân cùng Nghi Thiên An đến một tiệm áo cưới khá ổn ở trung tâm thành phố, bên trong rất rộng, các mẫu áo cưới đủ các kiểu dáng được trưng bầy khắp nơi. Nghi Thiên An lúng túng nhìn xung quanh, có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ đi chọn áo cưới, cậu cuối thấp đầu đi vào.

Hàn Luân không chú ý đến dáng vẻ khác thường của cậu

"An An, em thích cái nào?"

"Em... muốn kín đáo một chút..." Nghi Thiên An ngập ngừng lên tiếng, có chút ỷ lại dựa vào Hàn Luân. Hàn Luân ôn nhu nắm tay cậu, bước vào phòng thay đồ riêng đã sớm được chuẩn bị cho hai người.

Váy cưới, tất nhiên đều là váy. Nghi Thiên An trong mắt người khác là nữ, sao có thể mặc vest?

Cậu thẫn thờ, đưa mắt nhìn một lượt. Váy rất đẹp, chỉ tiếc, người mặc nó không phải một công chúa. Tùy tiện nắm lấy một cái váy, Nghi Thiên An bước nhanh vào phòng thay đồ.

Hàn Luân ở bên ngoài, đơn giản cầm lấy một cuốn tạp chí chờ cậu thay đồ. Không quá nửa tiếng, rèm được kéo ra. Nghi Thiên An mặc một bộ váy cưới cổ đứng kín đáo, phần tay áo dài rộng mềm mại, trước ngực cài một đóa hoa xinh đẹp. Mái tóc đỏ vấn cao, lộ ra vầng trán cao, mắt cậu hơi cong lên, mỉm cười dịu dàng, khăn voan rũ trước mặt làm giảm bớt một phần yêu nghiệt, tăng một phần nhu hòa.

Hàn Luân nhìn người trước mặt, thất thần. Cậu xinh đẹp, đẹp đến bất phân giới tính.

Tay cậu nâng một bó hoa, mỉm cười ôm váy nhào vào lồng ngực hắn.

"Luân, có dễ nhìn không?"

Tiếng cười khúc khích của cậu lôi kéo hắn trở về thực tại, ôn nhu nâng mặt người trong lòng hôn một cái, hắn mỉm cười

"Anh đang ôm một đại mĩ nhân trong lòng đây!"

Bàn tay của Nghi Thiên An vô thức siết chặt, đôi mắt cong lên nhìn Hàn Luân.

"Em hi vọng, hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra thật tốt!"

Hàn Luân mỉm cười, nhưng trong nháy mắt, tay hắn chợt khựng lại. Hắn mỉm cười không đáp, ôm chặt Nghi Thiên An vẫn còn đang ngốc nghếch trong lòng hắn.

[Tôi mong, em mãi mãi như thế này...]

______________________________________

Hôn lễ rất nhanh đã đến. Tà Vũ đêm hôm trước không biết đột nhiên cắn trúng cái gì, ôm Nghi Thiên An ngủ cả đêm dài.

Ngày hôm sau, anh tự tay trang điểm cho cậu, tự tay giúp cậu vẫn tóc, đem cậu trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng diễm lệ tới mức yêu nghiệt kia, trong lòng anh một mảnh đắng chát. Em trai nhỏ của anh, em trai bé bỏng không có được một ngày bình yên, đứa nhỏ bị cả gia đình ruồng bỏ... sớm như vậy đã phải gả đi. Anh không còn có thể chăm sóc cho cậu, cũng không thể bảo hộ cậu được nữa.

Cúi người ôm lấy đứa em trai còn không biết thế nào là nhân tâm, Nghi Tà Vũ nhẹ thở ra một hơi, nhìn thẳng vào trong gương.

"Hôm nay An An của anh thật là xinh đẹp!"

"Em có thể không đẹp sao?" Nghi Thiên An cười, ngã vào lồng ngực Tà Vũ. "Sau này em không có ở nhà, anh phải nhớ chăm sóc bản thân. Có thời gian thì về nhà, đừng để cha mẹ lo. Cũng đừng lo cho em! Em sẽ trở thành Hàn thiếu phu nhân, hông ai ức hiếp em được!"

"Đúng vậy..." Tà Vũ xoa xoa đôi mắt đã có chút chua xót, gượng cười, so với khóc còn khó coi hơn "Nhớ kĩ, cho dù em có gả đi, anh vẫn là chỗ dựa của em! Ai dám bắt nạt em, cứ nói với anh, anh giúp em xử lí người đó!"

"Em biết rồi!~" Nghi Thiên An ngọt ngào nắm lấy tay Tà Vũ, đứng dậy, cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà.

Trong nhà không có người giúp việc, chữ hỉ trong nhà đều do anh và cậu tự tay treo lên. Bước từ trên lầu đến cổng lớn, anh vẫn như cũ nắm tay cậu, từng bước thật chậm, thật vững chãi mà tiến đến phía trước.

Không hiểu sao, anh có cảm giác, chỉ cần buông tay ra, anh sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Nghi Huân đứng trước cổng, hoàn toàn không phải vô tình đợi hai người. Nét mặt ông vẫn nghiêm túc mà cứng rắn, bước đến trước mặt hai người.

"Đại thiếu gia, nhị tiểu thư!" Nghi Huân cúi đầu chào.

"Có chuyện gì vậy?"Tà Vũ cau mày, có chút không vui. Giờ phút quan trọng của em trai anh không thể bị phá hỏng như vậy. Nghi Huân nhìn nét mặt của anh, vẫn không đổi sắc lên tiếng

"Lần này gả đi, lão gia muốn tôi đưa tiểu thư đến lễ đường!"

"Không được!" Nghi Tà Vũ vừa nghe xong, sắc mặt đã trầm xuống. "Em ấy chỉ cần tôi đưa đến lễ đường là đủ! "

"Đại thiếu gia, mong người hiểu cho..." Nghi Huân phất tay, vệ sĩ lập tức tiến đến tách hai người ra. Bàn tay Tà Vũ siết chặt...

Không thể buông...

Tuyệt đối không thể buông...

Mười năm trước, anh buông tay, Nghi Thiên An đã trở thành cái dạng gì?

Thật vất vả mới nhìn thấy lại nụ cười của cậu, làm sao cam tâm buông tay?

Không hiểu sao, anh có cảm giác... nếu như anh buông tay, anh tuyệt đối sẽ hối hận...

"Các người làm gì? Mau buông tôi ra!!!" Nghi Tà Vũ giật mình, cố sức muốn vùng tay ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, chỉ tiếc, không thể.

Nghi Thiên An không thảm như Tà Vũ, sức cậu rất yếu, thân thể thì bé tí tẹo. Vệ sĩ chỉ cần nhất cậu lên. Ha hả, cậu chạy không nổi!

Đưa cho Tà Vũ một nụ cười trấn an, Nghi Thiên An được nâng lên xe, Tà Vũ cũng leo lên một chiếc xe khác. Nghi Huân cùng xe với Nghi Thiên An.

"Nhị tiểu thư, đắc tội rồi!" Nghi Huân nhẹ cúi đầu, ngồi vào vị trí phó lái. Hai chiếc xe chia ra hai hướng khác nhau, rời đi.

_____________________________________________________________________

Vỹ Ngọc hôm nay cảm thấy cả người đều bất an. Không hiểu sao, hôm nay khi ra khỏi nhà, đều có cảm giác rất kì lạ. Cứ như có một người nhìn chằm chằm cô.

Vỹ Ngọc hiện tại đã không nhìn thấy gì, hoảng sợ bước đi trong bóng đêm. (Bóng đêm ở đây là chỉ mắt Vỹ Ngọc mù không thấy đường nha!) Cho dù trong lòng sợ hãi đến tột độ, bên ngoài cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh, từng bước tiến về phía trước.

Trên đường lớn không hiểu sao ngày càng vắng vẻ, Vỹ Ngọc bước từng bước trên đường, bóng dáng nhỏ bé đáng thương, lại mang theo chút ngập ngừng sợ hãi. Trong lúc cô cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi, một cái tên hiện ra trong đầu cô. 

[Bốp]

Âm thanh vang dội trên đường lớn, cô gái nhỏ ngã xuống. Một bàn tay thô ráp nhanh chóng đem cô bế lên, ôm cô đi về phía một chiếc xe cách đó không xa.

_________________________________________________

Hôn lễ không diễn ra như trong tưởng tượng của Nghi Thiên An. 

Nhà thờ cổ kính, váy cưới trắng tinh khôi, trên tay là bó hoa cưới rức rỡ. Nhưng lúc này đây, mọi màu sắc rực rỡ lại như trở nên ảm đạm.

Hôn lễ, không một vị khách.

Song thân nhà trai cũng không có mặt.

Còn song thân nhà gái...

"Nghi tiểu thư, mong ngày thông cảm! Hôm nay, thật trùng hợp là lễ kế nhiệm của đại thiếu gia. Lão gia vì đại thiếu gia mà hao tổn biết bao công sức, lần kế nhiệm này.. không thể bỏ lỡ..." Nghi Huân hơi cúi đầu, cung kính đối Nghi Thiên An nói "Còn có... Nghi tam tiểu thư, vì leo núi bất cẩn, hiện tại đã vào viện... phu nhân lo lắng nên đã đi theo..."

"Không sao..." Nghi Thiên An ngước mặt, khép mắt lại. Biết trước kết quả là thế này, vì cái gì phải cố gắng níu kéo?

Thẳng lưng, nhẹ thở ra một hơi. Nghi Thiên An từng bước tiến vào lễ đường.

Không phải chỉ là kết hôn sao? Không có gì quan trọng cả!

Không phải chỉ là cha mẹ không đến sao? Không sao hết...

Đúng vậy, cảm giác này, cậu đã sớm quen, không cần đau lòng.

Nghi Thiên An chầm chậm bước vào lễ đường, lọt vào trong mắt đầu tiên, chính là khuôn mặt người kia. 

Môi nhẹ kéo lên một nụ cười, tiến bước đến gần người kia, chỉ nghe thấy một người chạy đến cạnh hắn, hổn hển thì thầm. Người kia lẳng lặng nghe, khép mi mắt nhẹ gật đầu. Mở mắt ra, lại là nụ cười nhu tình như nước hướng về phía cậu.

Cậu không thấy, cảm xúc trong mắt hắn.

"Con có đồng ý, lấy hắn, cho dù sinh lão bệnh tử, cho dù sang nghèo đói rách, chỉ nguyện chung thủy với hắn?"

"Con đồng ý!" Tiếng cha xứ vang lên đều đều, giọng của Nghi Thiên An cũng mềm nhẹ trả lời.

"Con có đồng ý..."

"Con đồng ý!" Cha xứ còn chưa kịp dứt câu, người kia đã lên tiếng.

Hắn, cắt ngang lời thề nguyện quan trọng nhất khi làm lễ cưới. Không sao... có thể hắn chỉ là muốn nhanh chóng cùng cậu tạo nên một gia đình.

"Ta tuyên bố, hai con bây giờ đã chính thức làm vợ chồng. Hi vọng các con, phu thê ân ái đến đầu bạc răng long. Tân lang có thể hôn tân nương rồi!" Âm thanh dịu dàng của cha xứ từng chút một vang lên trong lễ đường.

Nghi Thiên An cong cong mắt, nhìn Hàn Luân hạnh phúc. Cậu có gia đình thuộc về mình, cậu có người yêu thuộc về mình. Cho dù được xây dựng trên cơ sở lợi ích giữa hai nhà cũng không sao, cậu dùng tình cảm của mình, cùng hắn tạo nên một mái ấm thực thụ là được.

"Em... yêu trúng anh rồi..." Nghi Thiên An đối diện Hàn Luân, nghiêng đầu, khóe môi cong cong lên, cười nhẹ "Từ bây giờ, đừng làm em phải tuyệt vọng!"

Nghi Thiên An nâng gót chân, chạm nhẹ lên má Hàn Luân một nụ hôn.

Hàn Luân nhìn Nghi Thiên An, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu, như người trong ngực là cả thế giới, chỉ cần chạm là vỡ nát.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng, thuần khiết, không hỗn tạp bất cứ thứ gì. Ngoan ngoãn nép vào cái ôm của hắn.

"Ở cạnh anh... sẽ không có nỗi tuyệt vọng nào chạm vào em được nữa..."

Ở nơi nhà thờ không một bóng người, cha xứ đã sớm lùi về sau nhường không gian cho cô dâu và chú rể, âm thanh của hắn vang vọng rõ rệt. Bàn tay gầy yếu của cậu siết chặt tay áo hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

__________________________________________________

Khi Hàn Phong xuất hiện tại nhà thờ, hôn lễ đã sớm kết thúc, người cũng không còn ở. Hắn đảo mắt nhìn một lượt, thâm trầm quay đi, hướng về phía nhà chính Hàn gia.

____________________________________________________

Tà Vũ trên đường từ buổi lễ về biệt thự, vẫn không tin được chuyện đã xảy ra. Cha anh tổ chức tiệc công bố anh là người thừa kế ngay trong ngày hôn lễ của đứa em trai nhỏ. Cùng ngày, thậm chí là cùng giờ. Anh không thể đem tới ấm áp ít ỏi cho đứa em trai đáng thương của anh. Khi cậu chịu đựng một hôn lễ không có ai, thì anh đang đứng trước vinh quang và quyền lực, anh... chiếm hết tất cả hào quang của đứa em trai nhỏ của anh...

______________________________________________________

Hàn Luân đưa Nghi Thiên An về đến nhà chính Hàn gia, tạm thời để cậu đợi ở đó, tùy ý làm gì cũng được, còn hắn phải đến công ty xử lí chút sự vụ. Đêm tối... là thời gian mà ai cũng biết là phải làm gì đó. 

"Còn một chút nữa là ổn thõa rồi... đợi anh, anh sẽ về sớm..." Hàn Luân nhẹ nhàng đáp lên trán cậu một nụ hôn, ôn nhu xoa tóc cậu rồi ra ngoài. Nghi Thiên An ngồi trên giường nhìn bóng dáng hắn biến mất, mờ mịt nhìn chăn đệm, ừm... đi ngủ.

Chưa tới năm phút sau, cửa bật mở...

___________________________________________________________

-Tiểu kịch trường-

Má sắp nhỏ: Năm hết tết đến, chúc mọi người tiền vào như nước, tiền ra như tốc độ tăng lương! Vạn sự bình an, trong rủi có may, sức khỏe dồi dào!~~

Nghi Thiên An: Năm hết tết đến, cẩu độc thân sớm có người yêu, ai đã có một nửa thì trăm năm hạnh phúc, có crush thì tình yêu viên mãn!

Hàn Luân + Hàn Phong: Phúc như mây, lộc như nước!

Má sắp nhỏ: Nói chứ năm mới thì năm mới nhưng ngược văn vẫn là ngược văn nhaaaaaaa!!!!!!!!

_____________________________________________________________

Đôi lời từ tác giả:

Tui viết chương này từ lúc truyện đạt 1k lượt đọc, nhưng viết mãi mà ý tưởng cứ bị rớt mạng :((

Trong chương này gần như không có gì đặt sắc luôn á, nhưng có khá nhiều hố chờ chương sau lấp.

Tổng kết chương này: 

Ngắn hơn chương trước.

Nhạt hơn chương trước.

Xàm hơn chương trước.

Mấy bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top