Chương 18: Ờm...
Trong kí ức của Hàn Luân, hắn chưa bao giờ có thể ngủ một cách bình yên như vậy, thậm chi còn quên mất cả việc phải đề phòng.
Trong phòng ngủ, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau ngọt ngào ngủ. Nghi Thiên An ngoan ngoãn nằm trong ngực Hàn Luân ngủ, nếu bỏ qua đống quần áo bị xới tung lên xung quanh :))))
Hàn Luân là người thức dậy trước, hắn sửng sốt khi nhìn rõ khuôn mặt của người trong ngực, rồi lại cười khổ một cái. Nhẹ nhàng đem tay rút ra khỏi đầu Nghi Thiên An, Hàn Luân đem cậu bọc lại trong chăn, sau đó cẩn thận xuống giường. Còn cái người trên giường vẫn ngủ tới hôn thiên địa ám, Hàn Luân vừa rời khỏi lại vô thức cuộn người vùi mình vào trong chăn.
Ánh nắng sáng sớm bao phủ khắp căn phòng, khiến cho độ ấm trong phòng dâng lên một chút. Hàn Luân từ phòng tắm đi ra, nhìn Nghi Thiên An chui rút trong chăn, cười nhẹ.
"Sâu lười~ còn không mau dậy!"
"Um..." Người trên giường bị kéo dậy, khó chịu hừ một tiếng, quấn chặt chăn đến đầu cũng không chịu ló ra.
"Ngoan ngoãn~ mau dậy ăn sáng, không được bỏ bữa!" Hàn Luân cười xấu xa, leo lên giường nằm đè lên người đang cuộn thành một con sâu kia, cách một lớp chăn hôn một cái lại hôn một cái "Mau chui ra ngoài, như vậy sẽ ngộp!"
"..." Người trong chăn nghe lời, cuối cùng cũng chịu ló ra, cái đầu tóc đỏ rực lộ ra, Nghi Thiên An hai mắt cũng không mở, khuôn mặt nhỏ vì trốn lâu trong chăn nghẹn đến đỏ bừng, mím môi ậm ừ cái gì đó trong miệng, Hàn Luân không nghe rõ cậu đang nói gì, buồn cười xách người ra khỏi chăn, ôm cậu vào phòng tắm.
"Nhìn xem em lười đến trình độ nào rồi?" Hàn Luân đặt Nghi Thiên An ngồi trên bồn rửa mặt, còn hắn với tay lấy kem cùng bản chải đánh răng.
Còn cái người được hầu hạ á hả? Thực xin lỗi, người ta đến mí mắt còn chưa thèm nhất lên đâu!
"Mở miệng, ngậm vào... đúng rồi, súc miệng một chút, nhả ra ở đây.... ngoan... há miệng..." Hàn Luân cẩn thận cẩn thận giúp cậu đánh răng, so với bảo mẫu còn muốn chu đáo hơn, sợ không chú ý lại làm cậu chảy máu nên động tác trên tay tận lực thả nhẹ, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Đánh răng xong, Hàn Luân đưa tay giúp cậu lau mặt, khăn bông mềm mại chạm vào khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu... Nghi Thiên An? Haha... không tỉnh! Còn rất ỷ lại đưa tay ôm cổ hắn, quấn chặt trên người hắn, để hắn ôm đi.
Hàn Luân đem y ôm ra ngoài, từ trong tủ tìm được một bộ quần áo, giúp cậu thay đi. Váy xanh biển dịu nhẹ, rộng rãi , dễ thay. Nghi Thiên An để mặc hắn làm gì thì làm. Cầm bộ váy trên tay, chuẩn bị thay cho cậu, lại nghe tiếng điện thoại vang lên, đánh gãy động tác trên tay Hàn Luân.
"Có chuyện gì vậy?"
"..."
"... Làm sao ... còn chưa được một ngày đã gây chuyện! Tự dọn..."
"..."
"Cái gì?"
"..."
"Được rồi, tôi lập tức quay về."
Cúp điện thoại, Hàn Luân thở dài nhìn người vẫn ôm gối ngủ ngon lành trên giường, vẫn là đem người làm tỉnh táo lại.
"An An? An An! Em tỉnh tỉnh! Anh có chuyện muốn nói với em!" Hàn Luân đưa tay, lay lay người bên cạnh... Xem ra tối qua chơi quá mệt, bây giờ ngủ thật sâu...
Lần này đột nhiên bị gọi về giữa chừng, bản thân hắn cũng không vui chút nào. Tuy nói vị hôn thê này của hắn có hơi đanh đá với người ngoài, ít nhất đối với hắn chưa bao giờ tỏ ra không hiểu chuyện, ngược lại cực kì nhu thuận. Nhìn xem, bị hắn bỏ rơi một tuần vẫn không oán trách chút nào, ngược lại ngoan ngoãn đợi hắn muốn gọi liền tới. Hắn đem cậu đưa tới nơi này, tuy bề ngoài không biểu lộ sắc mặt quá nhiều, nhưng hiện nhiên đôi mắt sáng rực mỗi lần hắn nhắc tới chuyện cùng nhau ra ngoài, ít nhất hắn nhìn rõ.
Sớm đã hứa với cậu sẽ bồi cậu chơi tận hứng... xem ra... phải thất hứa rồi.
"A..." Người trên giường nhíu nhíu mày, hiển nhiên ngủ không an ổn, hay còn nói, là mơ thấy ác mộng đi.
Hàn Luân đem cậu đặt lại trên giường, dém kĩ chăn, giúp cậu đóng kĩ cửa, bảo đảm cậu có thể an ổn ngủ, không bị ánh nắng ảnh hưởng, lúc này mới nhẹ tay thu dọn đồ đạc, kéo vali bước ra ngoài. Trước khi lên máy bay vẫn còn cận thận gọi cho người giúp việc, dặn dò đợi Nghi Thiên An thức dậy thì đem một ít đồ ăn thanh đạm tốt cho dạ dày lên cho cậu. Cậu muốn ngủ thì cứ để cậu ngủ, đừng làm phiền.
Mọi chuyện đều dặn dò xong, Hàn Luân bước lên máy bay, đầu cũng không ngoái lại.
_____________________________
Nghi Thiên An ở nhà, phát sốt.
Cả người cậu lúc này nổi đầy ban đỏ, cuộn cả người trong chăn. Điều hòa trong phòng trước lúc Hàn Luân đi vẫn còn bình thường, lúc này lại đột ngột tăng lên, nhiệt độ trong phòng lúc này trở nên nóng đến khó chịu, cả người Nghi Thiên An nóng bừng, nhưng lại không ngừng than lạnh, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp.
"Lạnh quá..."
Giọng của cậu khản đặc, đầu óc cứ mơ hồ, trên người nổi mẫn đỏ không ngừng ngứa ngáy, nhịn không nỗi liền đưa tay gãi nhưng vẫn không bớt ngứa. Sức lực không có, dạ dày lúc này còn rất hợp tác quặng thắt một cái, đau đến khó thở.
"Hàn... Luân..."
Nghi Thiên An ủy khuất kêu một tiếng, trước mắt mơ hồ không có ai, cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ từ cậu, dần dần, tiếng khóc cũng không nghe rõ nữa.
_____________________________________
Hàn Luân xuống sân bay, sắc mặt đen thui bước thẳng ra phi trường. Một thanh niên cao gầy đến cạnh đưa cho hắn một xấp tài liệu, sau đó không tiếng động rút khỏi.
Hàn Luân nhìn bản báo cáo được viết tỉ mỉ, chân mày vô thức cau lại. Lưu loát lên xe đóng cửa, hắn mắt cũng không nâng lên tiếng với tài xế:
"Lập tức về thẳng nhà"
Hàn gia là gia tộc kinh thương, đời ông tổ còn từng làm quan lớn trong triều, lịch sử gia tộc phải nói là dày hơn từ điển. Hàn gia sau khi trải qua nội chiến gia tộc, chiến tranh, cải cách... con cháu trong nhà chẳng còn bao nhiêu, đến đời cha của Hàn Luân chỉ còn mỗi cha hắn cùng hai người cậu. Hiện tại thì cha hắn đã sớm vứt bỏ gia nghiệp chạy đi dưỡng lão trong khi mới qua tuổi tứ tuần (khoảng 40 tuổi), hai người cậu thì yêu thích con đường nghệ thuật, suốt ngày chạy đông chạy tây tìm cảm hứng cũng không có ở nhà. Phía trên còn ông bà ông cố ông tổ đều nghỉ ngơi ở biệt thự riêng ở nước ngoài. Hàn gia lớn như vậy, ở nhà cũng chỉ có mỗi Hàn Luân.
Cửa lớn vừa mở ra, đã có một bóng người đang bù đầu bù cổ chỉnh sửa tài liệu trong phòng khách. Người kia hai mắt có chút thâm đen, hiển nhiên là do thức nguyên đêm. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt hắn vậy mà giống y hệt Hàn Luân. Từ đôi mắt đầy khí chất tinh anh đến khóe môi lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười như có như không, không nghi ngờ gì chính là một cặp song sinh.
"Hàn Phong! Anh vừa đi một chút, em lại gây chuyện!" Hàn Luân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhíu nhíu mày đi đến bên ghế ngồi xuống, tay nới lỏng cravat "Anh vừa hứa sẽ bồi người kia một tuần đâu?"
"Anh chơi thật vui đi? Anh vừa không ở một thời gian, đám người kia đều liều mạng công kích dự án mới của anh, em ở nhà lo đến sức đầu mẻ trán, anh còn dám oán hận?" Hàn Phong mỗi tay càm một xấp tài liệu, bên tai còn kẹp một cây bút, cravat xộc xệch bị treo lỏng lẻo trên cổ, áo khoác sớm đã bị quăng vào một xó.
"Anh của em không đáng tin cậy như vậy sao?" Hàn Luân cười nhạt, khuôn mặt hơi giãn ra, đầy hứng thú lật tài liệu trên bàn. "Trước khi đi anh đã đem mọi thứ sắp xếp kín kẽ, chỉ chờ con mồi lọt bẫy. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn nóng nảy đến như vậy, mấy con hồ ly này..."
"Hôm trước em định ra ngoài, ai mà biết được bọn hắn vậy mà tìm được mấy tay bắn tỉa! Năm trăm mét! NĂM TRĂM MÉT ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG???" Hàn Phong thiếu điều muốn lật bàn, đi ăn còn bị làm phiền đến vậy, có biết trời đánh tránh bữa ăn không?
"Em đừng cho là ah không biết em ra ngoài làm gì! Trời đánh tránh bữa ăn, còn tán gái thì không nhé!" Hàn Luân cười khinh bỉ nhìn Hàn Luân, có chút bất lực đối với đứa em tính tình như ngọn lửa này. Đều là song sinh, hắn càng trầm tĩnh thì Hàn Phong càng nóng nảy, xem như bù trừ cho nhau đi. "Hàn Phong, em thích tán tỉnh ai, yêu đương với ai, anh không cấm cản, tuy nhiên, em phải nhìn cho kĩ thời điểm. Hiện tại 'Hàn tổng Hàn Luân' còn chưa kết hôn với 'Nghi nhị tiểu thư', mọi chuyện đều phải chú ý. Em như vậy thì kế hoạch của chúng ra sẽ nát bấy!"
"Được rồi, em sai!" Hàn Phong đầu hàng, không muốn tiếp tục nghe anh trai của mình dài dòng "Em lập tức đặt vé máy bay chạy sang Viên Thủy, anh ở đây lo xử lí mấy lão cáo già bám dai như đỉa đói đó đi! Em đều tức chết rồi!"
Hàn Luân hướng bên ngoài gọi trợ lí vào, phất tay đuổi người. Hàn Phong không để ý che miệng ngáp dài, mệt chết hắn, hồi hộp cả ngày làm tiệc mừng sinh nhật cho người đẹp, đến tối về còn gặp chuyện, hắn bận đến chân không chạm đất. Hàn Phong đứng lên, rầm rì rầm rì lết cái thân tàn lên phòng thay quần áo, hắn vừa về nhà đã ngồi luôn tại phòng khách xử lí công việc đủ hiểu lúc đó có bao nhiêu gấp gáp. Cuối cùng cũng được thả, tiếng của Hàn Luân vọng lên cầu thang.
"Hàn Phong, lúc đi Nghi Thiên An vẫn còn đang ngủ, hiện tại nhanh chóng chạy qua Viên Thủy có lẽ còn kịp trước khi cậu ta tỉnh, đừng để bị nghi ngờ!"
"Biết rồi biết rồi! Gì mà Nghi nhị tiểu thư, rõ ràng là một thằng con trai, suốt ngày mặc váy còn tỏ ra ỏng ẹo, cũng không biết ghê tởm!"
"Chú ý lời nói thái độ của em!" Hàn Luân cũng không có ý trách cứ nhiều, trong vô thức hiện lên thân thể đầy sẹo của người kia, bất quá rất nhanh đã lấy lại tinh thần cùng trợ lí phân phó công việc.
Hàn Phong từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới quấn khắn tắm, vệt nước trong suốt lăn dài trên thân thể rắn chắc, đi qua nhân ngư tuyến rồi biến mất trong khăn tắm. Hắn một tay cầm khăn lau tóc, một tay bấm điện thoại, trong mơ hồ nhếch lên nụ cười khiến người ta nhìn vào không khỏi suy nghĩ miên mang.
Đem quần áo hoàn hảo mặc vào, Hàn Phong vừa định xếp đồ chuẩn bị chạy qua chỗ Nghi Thiên An thì một cuộc điện thoại vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, ý cười nhớt nhạt liền trở nên đậm hơn, Hàn Phong bắt máy:
"Bảo bối~ hôm nay sao lại chủ động như vậy nha?"
"..."
Thanh âm bên kia truyền qua có chút lộn xộn, còn kèm theo tiếng đổ vỡ. Tiếng kháng cự của Vỹ Ngọc từ bên điện thoại truyền qua, ý cười trên mặt Hàn Phong nhanh chóng lạnh xuống.
[Hàn Phong... anh... cứu em... hức...]
Giọng nói đứt quãng từ bên kia truyền tới, sắc mặt Hàn Phong trở nên lạnh ngắt, giọng nói cũng trở nên nôn nóng
"Bảo bối! Em ở đâu? Đừng sợ, ngoan! Anh lập tức đón em! Tìm một chỗ an toàn chờ anh đến, hiểu không?"
Bên kia điện thoại phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, Hàn Phong cuống quít chạy ra ngoài, không quản là Hàn Luân vừa nói phải nhanh chóng đến Viên Thủy, nhanh chân cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, đi mất. Hàn Luân sớm đã đem tài liệu xách lên thư phòng, cũng không nghĩ tới Hàn Phong sẽ chạy đi tìm Vỹ Ngọc, hoàn toàn đắm chìm vào công việc.
Nghi Thiên An, cứ như vậy bị bỏ qua, ở trong phòng chịu đựng dằn vặt.
_____________________________________________________
_Tiểu kịch trường_
Má sắp nhỏ: Ờm thì... có thể nói chương này là "Một cú điện thoại kích phát bi kịch!"
Hàn Luân: ...
Hàn Phong: ...
Nghi Thiên An: ...
Hàn Luân: Em cái thằng ngu xuẩn này!!!
Hàn Phong: Ai mà biết sau này em sẽ yêu trúng người ta chứ!!!
Nghi Thiên An: Sau đây là một cảnh bạo lực gia đình không thích hợp với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và đàn ông cho con bú :< *Đã được che*
Má tác giả: Cục cưng, chương này của con thực thảm a!
Nghi Thiên An: *mặt than ngồi tại chỗ* ta là không khí, ta là không khí, ta là không khí...
Đôi lời từ tác giả:
Có thể bạn không chú ý: Truyện có tag NP, nhất thụ đa công.
Đọc đến đây thì có bạn nào đã lí giải cái cảm giác quái quái lúc đầu chưa? Vì hai bạn công là song sinh đó!
Lúc đầu hai công quân có vẻ ghét thụ lắm, tui cũng tức lắm, nhưng mà tui muốn ngược thụ nên đành vậy.
Chuẩn bị đi vào nội dung chính rồi, viết lâu viết nhây viết lầy như vậy cuối cùng cũng có thể vào nội dùng chính. *chấm nước mắt*
Các bạn dị ứng NP hiện tại quay đầu còn kịp, ờm... 3P cũng quay lại đi. Tui sẽ không mặn mà đến mức viết song long nhập động, nhưng cũng không nhạt nhẽo đến mức chỉ viết thanh thủy văn đâu. Khi tui tu thành chính quả sẽ có thịt cho mấy bạn, báo trước là sẽ không được ổn lắm đâu.
Spoil nhẹ: Thụ không đanh đá như các bạn tương, cũng không mềm mỏng như các bạn tưởng! Tui gài rất nhiều bom chờ gỡ thôi đó!
Nhắc lại lần cuối: ĐÂY LÀM ĐAM MỸ, 3P, DỊ ỨNG VUI LÒNG QUAY ĐẦU LÀ BỜ, TIẾP TỤC XIN ĐỪNG OÁN TUI KHÔNG NHẮC TRƯỚC!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top