Chương 17: Em đột nhiên nghĩ, có lẽ là nhìn trúng anh rồi!


Viên Thủy không hổ danh là khu nghỉ dưỡng cao cấp, cảnh hoàng hôn ở đây phi thường xinh đẹp. Hàn Luân đưa Nghi Thiên An đến một nhà hàng cạnh bờ biển, sắc trời tối dần, ánh đèn đêm trên đường lần lượt sáng lên.

"Thật xinh đẹp!" Thiếu niên mỉm cười, chống cằm ngồi trên ghế nghiêng mắt nhìn chân trời đằng xa. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu cũng không còn nhớ lần cuối mình ngắm cảnh là khi nào. Có thể là lần đầu tay cậu nhuốm máu ở kiếp trước, có thể là lần đầu được gia đình đem về nuôi ở kiếp này.

Hàn Luân nhìn người trước mặt vui vẻ ngắm cảnh, cũng không nỡ cắt ngang nhã hứng của cậu, bình tĩnh gọi món với phục vụ. "Hai phần sò biển nướng mỡ hành, hai phần cua rang muối, hai phần hà biển sốt cà chua, hai phần mì hải sản. Cảm ơn!"

Phục vụ mỉm cười lịch sự cầm menu từ tay hắn quay đi, Hàn Luân lại nhìn người trước mặt 

"Nếu em thích, lần sau chúng ta có thể tiếp tục đến đây!"

"Có thật không?" Nghi Thiên An gần như là lập tức đáp lại, sau đó lại có chút ngại ngùng vì biểu hiện thất thố của mình, tay sờ sờ mũi nhẹ giọng đáp lại "Thật ra... anh rất bận, em biết, không cần thiết phải tốn thời gian vì em... Đến đây một lần là tốt rồi..."

"Chỉ cần em muốn, tôi có thể sắp xếp thời gian đưa em đi!" Hàn Luân mỉm cười dịu dàng, gió biển lùa qua mái tóc của hắn bất chợt làm cậu thất thần. Về một khía cạnh nào đó, Nghi Thiên An ngoan ngoãn như vậy, cực kì thích hợp để cưới về làm một cô vợ nhỏ trong nhà. Chỉ tiếc, cho dù vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người như thế nào thì cậu vẫn là nam, chỉ tiếc đến cuối cùng... cậu vẫn phải...

"Vậy thì... hi vọng lần tới sẽ quay lại đây thêm một lần..." Nghi Thiên An ngọt ngào đối Hàn Luân cười một cái, vì Nghi Thiên An lớn lên có một đôi mắt hoa đào, khi bình thường cũng ngập nước làm cho người khác nổi lên ý muốn khi dễ, khi cười lên lại thập phần câu nhân, khóe mắt nhếch lên làm khuôn mặt lại giống một tiểu hồ ly thích quyến rũ nam nhân, từ đó mà cho dù nụ cười có mục đích đơn thuần như thế nào vào mắt ngược khác cũng biến thành quyến rũ trắn trợn.

"..." Yết hầu Hàn Luân khẽ động, cái người này lớn lên như vậy câu nhân, mỗi lần cười lên giống như muốn đốt cho hắn một trận khô nóng, cứ liếc mắt một cái, đôi mắt ngập nước kia lại làm cho hắn không ngừng muốn khi dễ cậu, làm cho đôi mắt kia phải ửng đỏ, đến khi cậu cầu xin hắn tha cho thì thôi.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Hàn Luân vì Nghi Thiên An tự tay bóc vỏ cua. Cậu dưới cái nhìn chăm chú đến dịu dàng của hắn ngập ngừng đem đồ bỏ vào miệng.

"Có ngon không?"

"Ân... rất ngon!"

"Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Viên Thủy, đồ ăn luôn là tưới mới nhất, chất lượng cũng là tốt nhất! Nếu em thích, chúng ta lần sau lại tới?"

"Được, em cũng thích chỗ này!" 

Sau khi ăn xong, Hàn Luân đưa Nghi Thiên An đi tản bộ tiêu thực. Hai người một người cao hơn mét tám, một người không qua mét sáu (một mét năm bảy mấy bạn à! :<) đi dạo trên đường lớn khá là thu hút ánh nhìn, một cặp đũa lệch nam anh tuấn nữ xinh đẹp làm sao có thể không nhìn chứ. Tại đây có thể nói là, cái đẹp đi đến đâu cũng được hoan ngênh!

"Chúng ta đi dạo một chút, sau đó nếu em muốn anh sẽ đưa em đến khu bán đồ ăn vặt nhé?" Hàn Luân đi cạnh Nghi Thiên An, có chút bâng quơ lên tiếng. Lần trước to tiếng với cậu, sau đó không để ý tới cậu, để cậu tái phát bệnh đau bao tử, mấy cái tội này còn chưa trả đủ đâu.

"Được nha!" Nghi Thiên An hai mắt sáng lấp lánh, vui vẻ quay sang nhìn hắn cười đến híp mắt. Một đứa nhỏ đột nhiên chạy qua tông trúng cậu, thân hình nghiêng thẳng về phía trước làm cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt.

...

Té chưa?

Sao không thấy đau?

Í...

Ai ôm mà ấm vậy?

"Không cẩn thận gì hết!" Bên tai là tiếng thở dài của Hàn Luân, khi cậu sắp ngã xuống thì hắn đã nhanh tay bắt được, thuận thế ôm cậu vào lòng.

"Mẹ ơi! Hai anh chị kia đang làm gì vậy?" Một đứa trẻ đi ngang hiếu kì nhìn hai người.

"Suỵt! Đừng có nhìn!" Một người mẹ hoảng sợ ôm con mình đi nhanh, quấy rầy người khác ân ái sẽ bị thiên lôi đánh a!

Hai người đang ôm nhau không tiếng động đỏ mặt sau đó lại luống cuống buông tay.

"Em... em muốn ngủ!"

"Vậy chúng ta về khách sạn đi!"

Gần như chỉ đợi mỗi câu đó, bóng dáng của Nghi Thiên An ngay lập tức biến thành bộ dạng chạy trối chết, phía sau là Hàn Luân cứng đờ không biết nên khóc hay cười, sau cùng cũng nhấc chân chạy theo.

Khi hắn gần như đuổi sát cậu, người chạy phía trước bỗng nhiên nói nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không nghe kĩ còn tưởng là tiếng gió thoảng 

"Hình như... em cũng có chút thích anh... Hôn nhân này cũng không tệ lắm..."

Hai người đột nhiên phát điên mà cắm đầu chạy về biệt thự, cũng không nghĩ tới lúc ra ngoài là đi xe. =_=. Đứng trong phòng, hai người lại lần nữa phải đối mặt với sự khó xử. Giường, cả cái biệt thự to như lâu đài này chỉ có một cái, còn là loại giường đôi cho tình nhân. Cậu hiện tại có chút không dám mở cái hộc tủ đầu giường ra, ai biết bên trong sẽ là dầu bôi trơn có thuốc kích dục hay đồ chơi 18+ chứ!!! :<< Và bây giờ, vấn đề cần được giải quyết đó là: Hai người đêm nay phải ngủ như thế nào?

Cậu nói không ngại thì cũng không hẳn là nói dối, dù sao người kia cũng là hôn phu của mình, hơn nữa cả hai cũng là nam, sợ cái rắm! Nhưng mà ai biết được cái tướng ngủ cầu ôm ấp thích quấn người của cậu có tái phát hay không, lỡ đâu nửa đêm sờ sờ cọ cọ rồi cọ ra lửa luôn thì ai tới dập?

Hắn nói ngại thì cũng không đúng, ai bảo chính hắn nam nữ đều ăn chứ đừng nói là hôn thê của mình mang khuôn mặt lẳng lơ quyến rũ nằm cạnh. Bất quá, nếu lăn giường quá sớm có khi sẽ làm vị hôn thê nhỏ bé này sợ chết khiếp, nên kiềm chế thì sẽ kiềm chế, chỉ là không chủ động câu dẫn thì tốt, còn nếu cọ ra lửa thì tự mình đi dập lửa đi!

Sau cùng, Nghi Thiên An đem quần áo mền gối xếp thành một 'tường thành' ngăn cách hai người.

"Luân... thật xin lỗi, tướng ngủ của em không tốt, có khi sẽ đụng trúng anh nên..."

"Anh không sao, em thích là được!"

Hai người chìm trong bối rối, im lặng đi vào giấc ngủ.

"Luân?"

"Hàn Luân?"

Người đáng lí nên ngủ rồi, Nghi Thiên An đột nhiên mở mắt, khe khẽ gọi người kế bên, ngay khi xác định thuốc ngủ đã có tác dụng mới ngồi thẳng dậy. Nở một nụ cười khẽ nhìn người bên cạnh, ánh đèn ngủ mờ mịt tạo nên bóng ma trên khuôn mặt cậu, đôi mắt đỏ rực trong đêm lóe lên như ánh nhìn của một kẻ đi săn nhìn thấy con mồi của mình.

"Anh cũng tốn thật nhiều công sức!"

Thân ảnh thon dài của thiếu niên hôn nhẹ lên mi mắt của nam nhân, nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, theo lối cửa sổ nhảy ra ngoài.

Quán cafe với âm nhạc nhẹ nhàng, tiếng violin cùng piano hòa tấu khiến tâm trí mỗi người bước vào nơi này đều tự động thả lỏng, đây chính là một chi nhánh của Teary. Nghi Thiên An một thân trang phục nhẹ nhàng thoải mái tiến vào, có đều không phải là với hình dáng của một thiếu nữ, mà là một mỹ thiếu niên. Mị hoặc, câu nhân, tất cả sức hút quyến rũ vô hình kia đều đến từ đôi mắt câu nhân cùng dáng người mềm mại của cậu. Quản lí của quán đang ngồi trong một hàng ghế ở góc khuất, nhàm chán gặm trái cây, thấy cậu vào lập tức chớp đôi mắt tỏa sáng nhào qua.

"Hồ ly tinhhhhhh!!!!"

"..." Gương mặt tươi cười lúc vừa bước vào quán lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt ghét bọ, nhanh chân né sang một bên khiến ai đó vồ hụt. "Tôi quyến rũ cả nhà cậu sao? Ngậm miệng mở miệng đều nói tôi là hồ ly tinh!"

"Đều trách cậu! Ai bảo cậu đem cái khuôn mặt câu nhân mười phần kia ra đường làm gì? Chậc chậc... khuôn mặt này, vóc dáng này, chỉ cần cậu đưa tay ra ngoắc, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân nguyện ý quỳ xuống dưới gối cậu!" Khuôn mặt trẻ con, kết hợp mới biểu tình lưu manh cộng với lời nói hàm súc mà thô thiển thành công làm cậu cảm thấy cay mắt. Nhanh tay nhanh chân nhấc một cước đạp lên người quản lí. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt của quản lí chính là một người quen đến không thể quen hơn. Chính là cái người đã mắng Hàn Luân là ông chú-Shota mặt lạnh Khuyến Vân. Bất quá, biểu tình cái người lúc này với cái người mắng Hàn Luân tuyệt đối không giống nhau. Khuyến Vân lúc đó như thế nào lạnh mặt thì lúc này có bao nhiêu chân chó, Thiên An lúc này không thể vì bảo vệ lỗ tai mà đưa chân ra đạp thêm một lần nữa.

"Khuôn mặt tôi có câu nhân, cũng không câu tới lão công nhà cậu!" Nghi Thiên An hừ lạnh, ngạo kiều quay đầu ngồi xuống ghế trong cùng. "Chuyện tôi giao cho cậu làm, đã làm tới đâu rồi?"

"Đương nhiên là đã bố trí hoàn hảo, dù sao cũng là một mạng người nha!" Khuyến Vân cợt nhả cười cười.

"Chuyện này không thể có sơ sót, nếu không... cái mạng của cậu tôi nhận!" Nghi Thiên An 'hung ác' liếc mắt nhìn Khuyến Vân, cỗ bất an nồng đậm trong lòng cũng dần giảm xuống.

"Nếu cậu chán nam nhân ở nhà kia có thể tìm tới tôi nha~ Đừng liếc mắt đưa tình như vậy, tôi chịu không nổi đâu!" Liếc mắt của Nghi Thiên An đương nhiên không làm Khuyến Vân sứt mẻ chút nào, ngược lại còn đưa ra khuôn mặt trẻ con mang theo biểu tình gợi đòn nhìn cậu.

"Tôi con mẹ nó có thiếu nam nhân cũng không tìm tới một tên mặt búng ra sữa như cậu!" Nghi Thiên An hừ lạnh, vứt ra một cái thẻ nhớ. "Căn cứ theo mấy tài liệu được thu thập trong thẻ nhớ này, sắp xếp gọn lại một chút. Chỗ kia làm kín một chút, không thể có thêm người biết! Tháng 10 chúng tôi kết hôn rồi!"

Nghe tới đây Khuyến Vân bĩu môi, bày tỏ đột nhiên bị đút thức ăn cho chó ta rất không vui, phẩy phẩy tay đuổi người.

"Chỉ là kết hôn thôi, có gì ghê gớm chứ? Sau này tôi sẽ tìm một nam nhân ưu tú hơn ngàn lần nam nhân của cậu, tới lúc đó cậu phải đưa cho tôi bao lì xì thật dày nha!"

"Cậu có năng lực thì tìm đi! Bất quá cậu có tìm cũng chỉ có một người... còn tôi..." Nghi Thiên cười cợt nhả nhìn Khuyến Vân, thành công nhìn người kia giận đến phồng mang trợn mắt, thõa mãn rời đi.

Cánh cửa phòng bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo ra, cậu thoát ra trang phục đơn giản kia, thay lại đồ ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường nhắm mắt như chưa từng có gì xảy ra. Ngón tay hơi rút lại, Nghi Thiên An đưa mắt nhìn 'bức tường' ngăn cách hai người, trên môi kéo ra nụ cười ranh mãnh.

_Tiểu kịch trường_

 Má sắp nhỏ: Thật ra chiều cao của bé An là 1m 57, bằng tui.

Nghi Thiên An: Má nói như vậy chẳng khác nào nói con mãi mãi không cao được nữa? *đau khổ-ing*

Hàn Luân: Không sao, nhỏ một chút cũng không sao! *yêu thương xoa đầu*

Nghi Thiên An: Sau này đẻ con con sẽ lùn! *cắn khắn*

Hàn Luân: Em có thể tin tưởng gen của anh một chút không? *thở dài*

Nghi Thiên An: Ai cần gen của anh? Tra nam! 

Má sắp nhỏ: Đúng! Tra nam! Cướp con trai của má!

Hàn Luân:...

Hàn Luân: Tôi có tra hay không, em lên giường kiểm tra liền biết! *ôm người vứt lên giường*

Nghi Thiên An: Ây da bình tĩnh ~ Lão công anh có gì từ từ, chúng ta uống miếng trà từ từ nói! 

Hàn Luân: *cười lạnh* Việc nhà, em làm chủ. Việc tính phúc, anh làm chủ. Không cho phép tranh luận.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó biến thành tiếng rên rỉ mị hoặc.

Má sắp nhỏ:... Mấy người còn có thể không coi ai ra gì hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top