Chương 10: Khác lạ

Nghi Thiên An kéo Hàn Luân đến một quán caffe, tên là Teary. Một cái tên có vẻ đặc biệt. Quán được trang trí khá là dễ thương với những chậu hoa nhỏ được đặt kế cửa sổ với mặt kính sát đất, khách hàng sau khi mua caffe sẽ tự do lựa chỗ ngồi, không có ghế mà chỉ có bàn nhỏ để bỏ cốc caffe bên trên. Hàn Luân có vẻ hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào một nơi như thế này.

"Hàn tổng, anh có ngại nếu tôi đưa anh đến những nơi như thế này không?" Nụ cười mang chút bối rối hướng về phía Hàn Luân, Nghi Thiên An mỉm cười

"An, khi nãy không phải cô nói muốn gọi tôi bằng tên sao?" Hàn Luân mỉm cười nhìn Thiên An, ý cười trên mặt che lấp đi băng lãnh trong đáy mắt "Tôi không ngại đến những nơi như thế này, chỉ là không ngờ ..."

"Hàn thiếu có lẽ đã nghe đôi chút về chuyện của tôi rồi!" Thiên An mỉm cười, chọn một chỗ cạnh cửa ngồi xuống, có chút bối rối lấy áo khoác che phần chân trắng nõn lộ ra dưới chân váy với hoạ tiết viền đỏ. "Dưới hoàn cảnh như vậy, tôi lựa chọn làm theo cảm tính, nếu thích... thì chínhs là thích thôi!"

"Ra là vậy..." Hàn Luân hơi nghiêng đầu nhìn Thiên An, dây xích nhỏ trên gọng kính đong đưa theo từng động tác của hắn. Đôi mắt đen mang vài nét lãnh đạm hướng Thiên An như muốn xuyên qua cậu mà nhìn đến một cái gì đó. Cúi người ngồi kế cậu , bàn tay của hắn khẽ đưa lên, nhẹ xoa đầu cậu. "Có chuyện này... tôi nghĩ mình nên nói."

"..." Nghi Thiên An có hơi bất ngờ với động tác này của Hàn Luân, chớp mắt nghiêng đầu nhìn hắn

"Hôn nhân của chúng ta vốn là dựa nên lợi ích đôi bên mà lập nên."

"Tôi biết mà!"

"Cô chấp nhận bản thân bị đưa ra làm vật tế?"

"Tôi không quan tâm!" Nghi Thiên An nhàn nhạt nói "Em gái tôi còn quá nhỏ để gả đi, anh trai tôi sẽ là người gánh vác sự nghiệp Nghi gia sau này, tôi chính là người thích hợp nhất!"

"Tôi sẽ không yêu cô toàn tâm toàn ý, nhưng tôi sẽ để tâm đến cô hết mức có thể..." Hàn Luân có chút ngập ngừng lên tiếng "Tôi không sợ hôn nhân vì áp đặt, tôi chỉ lo người lấy tôi sẽ nhận bất hạnh..."

"Bất hạnh?" Nghi Thiên An hơi ngạc nhiên khi nghe hai từ kia, sau lại cười rộ lên, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc màu đỏ rượu của cậu, sắc đỏ nổi lên như một ngọn lửa, sâu trong đôi đồng tử màu đỏ kia, chính là một mảng tường mà chỉ cần có người chạm vào, ngọn lửa kia sẽ bùng cháy đốt trọn mọi thứ. "Tôi không để ý!"

Hàn Luân có chút ngây người nhìn nụ cười kia của Thiên An, nốt ruồi son trên khoé mắt kéo lên một vẻ đẹp yêu nghiệt.

"Tôi có thể không thể cùng cô tạo nên một gia đình..."

"Hàn Luân!" Thiên An nhẹ cười, một ngón tay thon gầy chạm nhẹ vào môi hắn "Tôi không cần biết cái gì đang đối mặt với tôi phía trước, tôi chỉ cần biết những việc tôi cần làm và phải làm!"

Nhìn người trước mặt mỉm cười, Hàn Luân chợt cảm thấy bối rối với quyết định của mình. Người trước mắt như vậy, tựa như vươn tay ra sẽ tan vào mây khói khiến hắn không thể kìm hãm cảm giác muốn đem người này khoá lại bên mình, tuy vậy, đối với một người mới quen mà lại xuất hiện cảm xúc như vậy chẳng khác nào biến thái. Nghi Thiên An nhìn hắn trong chốc lát, chợt mỉm cười đứng dậy

"Luân, bây giờ em có việc đột xuất, em phải đi trước, lần sau em sẽ bù lại cho anh nhé?" khoé môi nhẹ kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, Nghi Thiên An không đợi người trước mắt đồng ý đã quay lưng, làn váy theo đó mà nhẹ lướt theo gió, chờ đến khi Hàn Luân hoàn hồn lại, người đã sớm đi mất.

Hàn Luân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia vừa khuất sau cánh cửa, sau đó cũng đứng dậy. Người không còn, lãng phí thời gian ở nơi vô dụng này làm gì? Vừa đứng lên, một cái bóng lảo đảo đi về phía hắn. Cảm giác ấm nóng trên ngực làm Hàn Luân nhíu máy, áo vest được cắt may tỉ mỉ bởi chuyên gia hàng đầu cứ như vậy bị caffe làm ướt một mảng lớn. Cô gái trước mắt nhìn thấy mình đã gây chuyện thì rối rít xin lỗi, mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ nhàng xoã trên vai. Hàn Luân khẽ đưa mắt nhìn, là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu, khuôn mặt đáng yêu, cặp mắt to tròn, chỉ tiếc là cặp mắt kia dường như không có chút tiêu cự.

"Thật xin lỗi! Anh có sao không? Thật sự rất xin lỗi, có phải tôi làm hỏng áo anh rồi không?" Cô gái lo lắng với tay quơ loạn trong không khí, miệng không ngừng nói xin lỗi. Đôi mắt ửng đỏ chực chờ rơi nước mắt, cánh môi khẽ mím lại khiến bao người thương tiếc.

"Tôi không sao!" Hàn Luân đưa mắt nhìn mảng caffe lớn trên áo, lại nhìn cô gái trước mắt không ngừng lo lắng, nhàn nhạt hỏi "Cô không có việc gì chứ?" 

"Tôi... tôi không sao!" Vỹ Ngọc mím môi trả lời "Tiên sinh, thật xin lỗi, nếu không phiền, anh có thể đưa áo cho tôi, sau khi giặt sạch tôi sẽ trả lại cho anh!"

"Ồ?" Hàn Luân nhướng mày, khẽ cười nhìn cô gái trước mắt "Vậy thì phiền cô rồi!~" nói xong liền cởi áo khoác đưa cho cô.

"A..." Vỹ Ngọc đón lấy áo khoác trong tay, lại nói "Tiên sinh! Nếu không phiền anh có thể cho tôi địa chỉ hay số điện thoại không? Sau khi giặt sạch áo tôi sẽ đem đến trả cho anh!"

"Được thôi!" Hàn Luân khẽ nâng gọng kính, cười nhạt nhìn cô gái nhỏ trước mắt, một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng đôi mắt lại không tốt, thật tiếc. Liếc nhìn Vỹ Ngọc, Hàn Luân từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô "Cô có thể cho tôi biết tên được không?

"Vỹ Ngọc" Cô mỉm cười, hướng đến Hàn Luân nhẹ cúi đầu "Tên của tôi là Vỹ Ngọc!"

Tạm biệt cô gái nhỏ kia, Hàn Luân bước ra khỏi Teary. Nụ cười nhạt trên khoé môi biến mất, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua chiếc Ferrari màu xám bạc ở đối diện, hậm hực một tiếng rồi bước tới. Cho đến khi đã ở trong xe, Hàn Luân liếc nhìn người ngồi trong xe đang ngả ngớn trêu đùa con mèo nhỏ trong tay.

"Thật vui vẻ?" Trong giọng nói là cả một vùng trời đen mây xám

"Đi chơi có vui không?" Người kia không trả lời mà còn hỏi ngược lại

"Thật nhàm chán, không hiểu sao có thể tồn tại như vậy được, thật hay!" Giọng nói của Hàn Luân không hề che giấu vẻ châm biếm "Bất quá, khi nãy em vừa mới gặp được một cô gái rất thú vị!"

Người kia không nói tiếp, giương mắt nhìn Hàn Luân ý bảo nói tiếp

"Cô ấy va vào em, làm ướt áo khoác ngoài, sau đó em còn chưa lên tiếng thì đã như muốn khóc tới nơi xin em để áo lại để giặt giúp em, lại còn xin cả số điện thoại và địa chỉ!" Hàn Luân nhớ lại vẻ mặt của Vỹ Ngọc, không nhịn được lại bật cười

"Va vào em? Mắt cô ta có vấn đề são?" Người kia bật cười, vuốt ve mèo nhỏ trên tay

"Đúng thật là vậy, dường như không có tiêu cự!" Hàn Luân vươn tay đoạt đi mèo nhỏ trong tay người kia, cười như không cười "Còn về cái việc kia, cho đến khi mọi thứ về đúng vị trí, em sẽ giữ cho mọi chuyện luôn nằm trong tầm tay!"

"Nhàm chán đến vậy sao?"

"Anh thử một lần đi rồi biết! Ngoài trừ vỏ bọc không biết còn chỗ nào có thể dùng được!" Hàn Luân hậm hực nói

"Được rồi, lần tới anh đi là được chứ gì?"

Hàn Luân nhìn người kia, cảm thấy ngứa mắt không chịu nổi, giơ chân đạp tới "Mau đến công ty! Em mới không có thời gian làm mấy chuyện nhàm chán như vậy!"

Người kia cười nhẹ, phất tay ra hiệu cho tài xế bắt đầu di chuyển. Chiếc Ferrari màu xám bạc lao đi trên đường lớn, thoáng cái đã không còn dấu vết.

Gió nhẹ cuốn đi lá vàng của mùa thu, cả tà váy hoạ tiết bỉ ngạn màu đỏ đang uốn lượn trong gió.

----------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời muốn nói:

Thật ra thì đây là bộ đam dài đầu tay mình viết, có gì sai sót xin mội người bỏ qua. Văn phong có thể bị kéo chậm tỉ lệ thuận với tiến độ ra chương mới vì mình không có nhiều thời gian, nhưng bảo đảm là bộ này sẽ không bị drop đâu ạ.

Hi vọng các bạn sẽ để lại nhận xét cho mỗi chương, mình sẽ cố gắng sửa đổi sao cho tốt hơn với góp ý của các bạn. Nếu yêu thích "Song kiếp" mong các bạn sẽ nhấn vào dấu sao bên góc màn hình. Cảm ơn vì đã theo dõi! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top