C1: Ngày đó, dưới cơn mưa...

Người con trai bước đi không một chút vướng bận, lang thang trên một con đường dài không một bóng người. Nghi Thiên An cuối đầu đẫm mình trong cơn mưa. Cậu mất hết rồi, mất cả rồi, mất người bạn thân luôn bên cậu mọi lúc, mất anh người cậu yêu đến tận xương tủy, mất đi cả thanh xuân thời niên thiếu. Mười năm bên cạnh anh không cần một cái danh phận, mỗi ngày đều vừa điều hành công ty vừa quản lí hắc đạo lại cố làm tròn nghĩa vụ của một người yêu chăm sóc cho anh vì không muốn anh mệt mỏi... để rồi hôm nay cậu nhận được những gì? Bạn thân lên giường với người yêu của mình... Mà cũng không hẳn, cậu đã ở bên cạnh anh mà không có bất kì một cái danh phận nào, thậm chí còn không bằng một người hầu. Đánh đổi tất cả, bang phái bị lật đổ, công ty phá sản... Cuộc sống này... đối với cậu... đã không còn ý nghĩa...
"Thiên An! Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thậm chí còn không bằng một con đ***" Trịnh Khoa Nguyên lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt đen láy từng ấm áp nhìn cậu ngày nào giờ chỉ còn một mảnh lạnh băng, nhìn cậu đầy vẻ khinh bỉ
"Mười năm... đánh đổi bằng thanh xuân, máu, nước mắt... Anh có từng thật sự yêu tôi?" Nghi Thiên An một tay che mặt, đau đớn nhìn Trịnh Khoa Nguyên
"..." Trịnh Khoa Nguyên nhíu mày nhìn cậu, trong lòng xẹt qua một tia khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua lạnh lùng nhìn cậu, trước khi quay đi cùng cô ta_người bạn thân duy nhất của cậu, anh vẫn tàn nhẫn như vậy... "Không... Và mãi mãi sẽ không..."
Nghi Thiên An ngồi gục xuống giữa đường lớn, mỉm cười chua chát
"Mất tất cả... vậy tôi sống trên đời này làm gì nữa?" Nghi Thiên An cầm điện thoại gọi đi, tiếng tút kéo dài như làn mưa đang lạnh lùng tạt vào người cậu
"A lô?" Giọng nam trầm ổn từ tính vang lên phía bên kia, lạnh nhạt đến đáng sợ
"Nguyên! Là tôi đây... đừng ngắt máy... trời đang mưa... anh có thấy không? Tôi biết mình đã sai khi yêu anh, vậy nên tôi từ bỏ! Mười năm dù dài nhưng vẫn nhanh như một cái chớp mắt, tôi không muốn mệt mỏi như vậy nữa, tôi buông tay anh rồi anh có vui không? Nguyên, anh biết không? Tôi rất hận anh, hận cả Uyên Diễm. Tôi hận tại sao các người lại phản bội tôi. Nhưng mà đúng lúc đó tôi chợt nhân ra... anh chưa bao giờ nói yêu tôi, anh dung túng cho tôi đi lại trong nhà anh, anh im lặng làm tôi lầm tưởng anh đã công nhận vị trí của tôi trong lòng anh... rồi cuối cùng anh nói người anh yêu là bạn thân của tôi. Trịnh Khoa Nguyên! Tôi không muốn nằm trong lòng anh như một con búp bê trang trí nữa!" Nghi Thiên An khẽ áp sát vào điện thoại như muốn cảm nhận hơi ấm của người kia một lần cuối cùng, mỉm cười chua xót "Tạm biệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top