Chương 8 - Tân sinh nhập học


"Tu Yến, giờ tụi mình đi đâu trước?" Cố Thanh Chanh tò mò nhìn khắp bốn phía, mắt lấp lánh.

"Đi đổi ngành." Thẩm Tu Yến đáp không chút do dự.

Kiếp này, cậu nhất định phải chọn ngành Diễn Nghệ Tổng Hợp. Không chỉ vì bước vào giới giải trí là ước mơ của cậu, mà còn bởi giới này là nơi có thể mở rộng quan hệ, tích lũy nhân mạch.

Kiếp trước, không chỉ mình cậu vào showbiz, Kiều Đồ cũng vậy. Hắn dựa vào thiên phú diễn xuất và cái miệng giỏi ăn nói mà lăn lộn giữa một đám công tử nhà giàu, vừa dựng mạng lưới cho Kiều gia và Hà gia, vừa ngấm ngầm chuẩn bị để đè bẹp Thẩm gia. Lần này, Thẩm Tu Yến muốn phá từng vòng quan hệ mà hắn tạo dựng.

"Ừ!" Cố Thanh Chanh cười, thoải mái nói,
"Vậy tớ đổi cùng cậu luôn."

"Cậu biết tớ định chuyển sang ngành gì chưa?" Thẩm Tu Yến nhướng mày.

Cố Thanh Chanh lắc đầu thật mạnh:
"Không biết. Nhưng tớ muốn học cùng ngành với cậu."

"Tớ định chuyển sang ngành liên quan tới giới giải trí. Thanh Chanh, cậu nghĩ kỹ chưa?"
Giọng Thẩm Tu Yến dịu xuống,
"Tớ rất vui vì cậu muốn đi cùng tớ, nhưng cậu phải chọn con đường chính cậu thích, như vậy mới đi được xa."

"Ừ, tớ không hối hận."
Mặt Cố Thanh Chanh hơi hồng lên, càng nhìn càng thấy ngoan,
"Dù sao tớ cũng chẳng có cái gì đặc biệt muốn học... nên đi cùng cậu là được rồi."

"Được."

Để Thanh Chanh cùng mình vào giới giải trí cũng tốt — ít ra cậu ấy ở ngay trước mắt, mình cũng tiện chăm sóc.

Hai người đi đến khu hỗ trợ tân sinh để hỏi đường. Ở đó vô cùng náo nhiệt, chen chúc người, vừa tới gần đã nghe sinh viên xung quanh ríu rít bàn tán.

"Này, nghe chưa? Lâm tam thiếu đến trường mình học đó."

"Lâm tam thiếu nào?"

"Còn Lâm tam thiếu nào nữa, Lâm Cảnh Hàng ở chủ thành chứ ai! Cái này mà cũng không biết?"

"Woa, thiệt hả? Là Lâm gia ở chủ thành đó hả? Cái nhà giàu nhất cái tinh này ấy?"

"Đúng, chính nó. Không hiểu sao một người như Lâm tam thiếu lại chọn đến Hạ Tuyền học nữa, rõ ràng lên chủ tinh hay ở lại chủ thành đều dư sức mà."

"Ai biết được. Nhưng đã tới rồi thì nhất định phải đi xem một lần mới được."

"Tớ đã nhìn thấy xa xa rồi, siêu đẹp trai luôn đó! Nếu mà thành bạn trai tớ thì tốt, vừa đẹp vừa giàu, lại nghe bảo phong độ, lịch thiệp, khí chất miễn chê..."

"Thiệt không? Cậu gặp rồi à? Mau kể nghe xem nào!"

Nghe đến đây, Thẩm Tu Yến sững người.

Lâm Cảnh Hàng... đến Hạ Tuyền học?

Kiếp trước anh học ở chủ thành, chưa từng tới trường này.

Chẳng lẽ bởi vì kiếp này mình đồng ý liên hôn, nên anh mới chuyển trường đến đây tìm mình? Tim Thẩm Tu Yến đập thình thịch, trong lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng, lại có chút hoang mang.

Nhưng mà... Lâm Cảnh Hàng không phải đang bệnh sao? Anh đã khỏe chưa? Giờ thế nào rồi?

Cán bộ hỗ trợ tân sinh ngồi ở bàn phía trước thấy Thẩm Tu Yến đứng ngây người, bèn lịch sự nhắc:

"Bạn học? Bạn học? Bạn muốn hỏi gì vậy?"

"A... ngại quá." Thẩm Tu Yến hoàn hồn,
"Em muốn hỏi chỗ làm thủ tục đổi ngành ạ."

"Đổi ngành hả?"
Học trưởng hơi ngạc nhiên,
"Ngày đầu nhập học đã có người đi đổi ngành cũng hiếm đó. Em định chuyển sang ngành nào?"

"Diễn Nghệ Tổng Hợp."

Học trưởng nghe xong âm thầm gật đầu. Với gương mặt này mà không vào showbiz thì đúng là lãng phí của trời.

"Vậy được rồi. Em đi thẳng đường này đến cuối, rẽ trái là thấy khu làm thủ tục chuyển ngành."

Thẩm Tu Yến cảm ơn, kéo Cố Thanh Chanh đi.

Cách đó không xa, Tả Vũ Thần đang đi cùng một thiếu gia giàu có khác ở Hạ Tuyền là Doãn Chu và... Kiều Đồ. Cả ba vừa làm xong thủ tục nhập học.

Thấy Thẩm Tu Yến, Tả Vũ Thần lập tức nheo mắt, ghé tai hai người kia:

"Đi, qua xem Thẩm Tu Yến định làm gì."

Thẩm Tu Yến đang cùng Cố Thanh Chanh cúi đầu điền tờ đơn chuyển ngành thì vừa ngẩng lên, ba người kia đã tới gần.

Tả Vũ Thần thò tay cầm tờ đơn trên tay Cố Thanh Chanh liếc qua:

"Ồ, ta tưởng chuyện lớn gì, hóa ra là đi chuyển ngành. Sao, Thẩm tiểu thiếu gia cũng muốn lao vào giới giải trí à?"

Nhớ lại cú đấm hôm trước, đến giờ mặt vẫn còn đau âm ỉ, thật lòng mà nói, hắn không dám trực tiếp chọc vào Thẩm Tu Yến, nên đành vờ trút lên người bên cạnh.

Thẩm Tu Yến giật lại tờ đơn, trả về tay Cố Thanh Chanh:

"Liên quan gì tới cậu?"

"Chỉ bằng các người cũng muốn học Diễn Nghệ Tổng Hợp?"
Tả Vũ Thần khinh khỉnh,
"Các người xứng sao?"

Thẩm Tu Yến coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi xuống điền đơn.

Tả Vũ Thần vốn tưởng hắn sẽ phản kích, trong lòng còn chuẩn bị sẵn cả một bài lời thoại. Không ngờ đối phương thẳng thừng ngó lơ, khiến hắn tức xì khói:

"Được lắm, Thẩm Tu Yến, gọi cậu một tiếng tiểu thiếu gia là nể mặt rồi. Ta nói cho cậu biết, nếu cậu dám chuyển ngành, ta, Tả Vũ Thần, sẽ khiến cậu không bước nổi một bước trong học viện!"

"Vũ Thần, thôi mà."
Kiều Đồ ở bên cạnh vờ khuyên can,
"Đều là bạn bè, Tu Yến cũng không phải cố ý làm khó cậu, đừng nói chuyện ác như vậy. Xin lỗi người ta đi..."

Trong lòng Thẩm Tu Yến chỉ có hai chữ: vô ngữ.

Lại là cái chiêu "từ không nói thành có" quen thuộc. Vừa rồi từ đầu đến cuối cậu có đụng chạm gì tới Tả Vũ Thần đâu, vậy mà vô duyên vô cớ lại biến thành "đối nghịch". Còn bắt hắn xin lỗi? Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, Tả Vũ Thần vừa nghe xong là nổ tung:

"Xin lỗi? Xin cho hắn? Dựa vào cái gì?!"

"Tả Vũ Thần."
Thẩm Tu Yến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn,
"Thẩm gia tụi tôi đối với nhà Tả gia các cậu thiếu nợ chỗ nào à?"

Tả ba phản bội ba mình, hắn đi theo nhìn mình không thuận mắt đã đành, nhưng thái độ hằn học thế này vẫn quá đáng.

"Thiếu nợ?"
Tả Vũ Thần cười nhạt,
"Ta chỉ là thấy không vừa mắt cậu thôi, được chưa? Ba ta cũng là cổ đông công ty nhà cậu, vậy mà mỗi lần xuất hiện chung, ta đều bị dặn phải nịnh nọt cậu. Người dẫn chương trình giới thiệu cũng ưu tiên gọi tên cậu trước. Còn cậu? Lúc nào cũng bày cái mặt cao cao tại thượng, ta chỉ muốn xem cậu ngã xuống thảm hại một lần."

Cao cao tại thượng?

Thẩm Tu Yến cười khẽ. Thì ra cái kiểu "không giỏi xã giao, ít nói, hay thu mình" của mình lại bị người ta giải thích thành "chảnh, coi thường người khác".

"Nói trắng ra, cậu chỉ đang ghen tị với Tu Yến thôi."
Cố Thanh Chanh lạnh nhạt chêm một câu.

"Cậu nói cái gì?!"
Tả Vũ Thần dựng nắm đấm lên,
"Đồ nhà nghèo!"

"Tả Vũ Thần."
Đôi mắt phượng của Thẩm Tu Yến hơi nheo lại,
"Nếu cậu còn mắng Thanh Chanh thêm câu nào nữa, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả."

Tả Vũ Thần hạ nắm đấm xuống, cười gằn:

"Ta mắng thì sao..."

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay hắn đã bị Thẩm Tu Yến bóp chặt.

"Cậu muốn thử xem không?"
Giọng cậu bình thản, nhưng lực tay thì hoàn toàn không khách khí.

Nhớ đến cú đấm hôm trước khiến khóe miệng rách toạc, còn cả chuyện video bạo lực bị ghi lại, Tả Vũ Thần thoáng cái tái mặt:

"Ngươi... buông ra... Thẩm Tu Yến!"

"Xin lỗi Thanh Chanh."

Cổ tay càng lúc càng đau, Tả Vũ Thần đổ mồ hôi lạnh.
Kiều Đồ đứng bên cạnh nói xen vào:

"Thôi mà Tu Yến, Vũ Thần cũng không cố ý, chỉ là lỡ miệng thôi..."

Ánh mắt Thẩm Tu Yến lướt qua hắn, lạnh đến mức khiến Kiều Đồ giật mình, nuốt luôn câu sau.

Không ai đứng về phía hắn, Tả Vũ Thần thấy lực bóp ở cổ tay càng ngày càng mạnh, đau đến choáng váng, đành nghiến răng:

"Đối... thực xin lỗi..."

"Nghiêm túc."
Ngón tay Thẩm Tu Yến càng siết.

"Cố... Cố Thanh Chanh..."
Tả Vũ Thần cắn răng,
"Thực xin lỗi. Ta... ta không nên nói cậu như vậy..."

Lúc này, Thẩm Tu Yến mới buông tay ra, coi như chưa có chuyện gì mà xoay người cùng Cố Thanh Chanh đem đơn chuyển ngành nộp lên, rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Doãn Chu hơi nheo mắt.

Với gương mặt này, khí chất này, bất kể đứng ở đâu, Thẩm Tu Yến cũng là trung tâm chú ý. Nếu hắn thật sự vào giới giải trí, chẳng phải là sẽ trực tiếp đoạt hết ánh sáng của mình?

Người ta hay nói tài nguyên trong showbiz là vô hạn, ai có bản lĩnh thì sẽ có fan. Nhưng Doãn Chu không nghĩ vậy, ít nhất là trong cùng một thế hệ tân binh thì không.
Tài nguyên tổng hợp, phim, kịch... mỗi năm số lượng có hạn. Cậu đi, chính là bớt đi một suất của người khác.

Nếu để Thẩm Tu Yến bước vào giới giải trí, hắn nhất định sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.

"Ngươi đang nghĩ gì thế, Doãn Chu?"
Tả Vũ Thần hỏi.

"Không có gì."
Doãn Chu thu lại ánh mắt, cười nhạt,
"Giống như cậu ta, không có chút nền tảng diễn xuất nào, vào khoa Diễn Nghệ Tổng Hợp thì kiểu gì cũng sẽ té ngã lên xuống thôi."

"Đúng vậy!"
Tả Vũ Thần nghe thế liền sáng mắt,
"Hóa ra ngươi cũng không vừa mắt hắn. Vậy thì... có trò hay để xem rồi."

Kiều Đồ đứng bên cạnh, khóe môi cong lên một chút gần như không thấy.
Càng nhiều người đối địch với Thẩm Tu Yến càng tốt. Hắn rất muốn nhìn cái người luôn ở trên cao kia bị kéo xuống khỏi bệ thờ, bị giẫm nát dưới lòng đất.

Thẩm Tu Yến kéo Cố Thanh Chanh rời đi, hoàn toàn không biết ba kẻ kia đang ngấm ngầm tính toán chuyện gì.

Hai người theo chỉ dẫn trong sổ tay tân sinh đi tìm ký túc xá. Phòng của họ là phòng bốn người tiêu chuẩn, may mà hai đứa được phân ở chung một phòng, sau này xem như có thể chăm sóc lẫn nhau.

Dọn chăn nệm, xếp đồ đạc, bày biện đơn giản xong xuôi, Thẩm Tu Yến nói:

"Thanh Chanh, tớ ra ngoài đi dạo một vòng."

"Hả?"
Cố Thanh Chanh ngẩng đầu.

"Ừ, cậu đừng theo, ở phòng nghỉ chút đi."

"À... được."
Cố Thanh Chanh ngoan ngoãn đáp.

Dù gì hai người cũng đã trưởng thành, không cần lúc nào cũng dính với nhau.

Thẩm Tu Yến rời khỏi ký túc xá, đi men theo con đường đông người nhất trong khuôn viên, vừa đi vừa lắng nghe xung quanh. Cậu rất muốn hỏi cho rõ xem Lâm Cảnh Hàng đang ở học viện nào, khoa nào.

Không ngoài dự đoán, cái tên Lâm tam thiếu đã trở thành đề tài nóng nhất trong toàn trường. Chẳng mấy chốc, cậu đã nghe mấy anh chị khóa trên bàn tán:

"Nghe chưa, Lâm tam thiếu đăng ký ngành Tài Chính đó, là khoa của tụi mình đó!"

"Cậu nói bậy. Rõ ràng Lâm Cảnh Hàng chọn Học viện Chiến Đấu mà."

"Tớ mới là người không nói bậy nhé, bảng danh sách tân sinh khoa Tài Chính đây!"

"Ta cũng có danh sách đây này!"

"Vậy là sao? Một người mà tên ở hai chỗ?"

Khóe môi Thẩm Tu Yến khẽ giật.

Lâm Cảnh Hàng đăng ký... một lúc hai ngành?

Ừ, rất có phong cách của anh. Trước nay anh vẫn luôn mang tiếng "thiên tài", chuyện nhỏ như vậy đúng là hợp với danh tiếng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top