Chương 61 - Bài thi, hot search và chuyến du hành Thủy Vân tinh
Những ngày sau đó, lịch trình của Thẩm Tu Yến gần như kín mít.
Ban ngày đi học trên lớp.
Buổi tối luyện vũ đạo, tập diễn xuất từng chút một.
Sau đó nữa, là khoảng thời gian Lâm Cảnh Hàng dạy cậu mấy môn khoa học tự nhiên trong phần học phần đại cương.
Hôm nay ôn bài xong, theo thói quen, Thẩm Tu Yến mở Tinh Bác lướt qua một vòng. Cậu phát hiện toàn bộ mấy tin hắc liêu về mình trên mạng... đã biến mất sạch sẽ. Đoạn video bị cắt ghép từ những góc quay xấu, cố tình bôi nhọ cậu cũng không cánh mà bay. Thay vào đó, lại là một tin tiêu cực về Lăng Tử Mính leo thẳng lên hot search.
"Con trai Lăng Chấn Hội – Lăng Tử Mính dựa quan hệ hậu trường để giành vai, diễn xuất không xứng với nhân vật."
Thẩm Tu Yến ấn vào xem, đọc xong chỉ muốn thốt lên: Đúng là chọc đâu trúng đó.
Lăng Tử Mính trước đó vốn không giành được vai Bạch Lạc Tuyết, bị loại từ vòng casting. Nhưng cha hắn dựa vào các mối quan hệ cũ, tìm đến phó đạo diễn, cuối cùng mới nhét được hắn vào vai nam phụ ác – nam tam. Nói hắn "dựa cửa sau" tuyệt đối không oan.
Thẩm Tu Yến biết, đây là cú phản kích mà Lâm Cảnh Hàng trả lại cho việc Lăng Tử Mính cố tình hắc cậu hết lần này đến lần khác. Quả nhiên, một khi Lâm Cảnh Hàng ra tay thì giống như sấm rền gió cuốn: hắc liêu về cậu biến mất sạch sẽ, cả fandom lập tức chuyển tiêu điểm sang chuyện bê bối của Lăng Tử Mính.
Đối với việc này, Thẩm Tu Yến không nói thêm gì, chỉ đến trước khi ngủ, hôn Lâm Cảnh Hàng một cái "ngủ ngon" thật sâu. Lăng Tử Mính cố ý bôi đen cậu tận ba lần, kết cục bây giờ xem như là báo ứng.
Bận bịu một vòng, thoắt cái đã đến tuần lễ kiểm tra cuối kỳ.
Trong giờ thi vũ đạo nâng cao, Thẩm Tu Yến đứng giữa phòng tập, bình tĩnh chờ nhạc vang lên.
Ba giảng viên dạy vũ đạo của ba lớp ngồi tách ra ba vị trí, chuẩn bị chấm điểm buổi kiểm tra này.
Trong lúc chờ, một số bạn học ghé tai nhau thì thầm:
"Cậu ta nửa năm nay đâu có nhảy đàng hoàng, chắc lụt nghề rồi."
"Chắc chắn luôn, nhưng mà thì sao, Giản Trì vẫn bênh cậu ta như thường."
"Ba thầy cùng chấm mà, Giản Trì cũng đâu thể thiên vị được."
"Ai biết được."
"Các cậu đang nói gì đấy? Dù Tu Yến có đi quay phim thì nhảy vẫn hơn mấy cậu nhiều ấy."
Bạn cùng phòng của Thẩm Tu Yến, Mạnh Tùng Duy, lên tiếng.
"Đúng rồi, chẳng lẽ các cậu mong đợi Tu Yến ca mất mặt lắm sao?" Thiệu Tuấn Triết hừ nhẹ, "Thấy cậu ấy ngã mới vui à?"
"Đừng có vu oan! Bọn tôi chỉ nói sự thật."
"Cậu ta bỏ bê chuyện học, nhảy kém không phải bình thường à? Người ta không được nói hả?"
"Tiểu Trì này, đó là học sinh em thích nhất phải không?"
Một vị thầy quay sang hỏi Giản Trì.
"Đúng đó, A Trì, chúng tôi đều rất mong chờ bài nhảy của em ấy."
Thầy còn lại cũng lên tiếng.
"Ơ, cũng chỉ là trình gà mờ thôi."
Giản Trì xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, làm bộ không quan tâm:
"Đứa nhỏ đó quay phim cả nửa năm trời, đừng kỳ vọng cao quá."
Miệng thì nói như dìm hàng, nhưng khóe môi hơi nhếch của anh đã bán đứng tất cả — rõ ràng là đang kiêu ngạo giùm học trò.
Hai vị giảng viên còn lại tuy cũng rất nghiêm túc, không hề định "nương tay", nhưng trong mắt đã có chút mong đợi. Dù sao, một sinh viên thiếu cả đống buổi học nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc như vậy, nếu biểu hiện tốt, bọn họ cũng rất vui lòng cho điểm cao.
Nhạc vang lên.
Thẩm Tu Yến hít sâu một hơi. Ngay khoảnh khắc đầu tiên cậu nâng tay lên theo nhịp, ánh mắt của tất cả mọi người đã bị hút chặt.
Cánh tay cậu vung lên theo nhịp nhạc mềm mại mà dứt khoát, thân thể mở ra, như một tinh linh bốc cháy trong ngọn lửa, động tác liền mạch, tứ chi vừa uyển chuyển vừa đầy sức mạnh. Khi Thẩm Tu Yến nhảy, luôn có một cảm giác rất đặc biệt: giống như không phải cậu đang nghe nhạc để nhảy, mà là âm nhạc đang xoay quanh cậu mà sinh ra.
Mỗi một nhịp như được đo ni đóng giày cho đường cong cơ thể cậu. Vũ đạo và âm nhạc hòa làm một, trôi chảy đến mức khiến người ta quên mất đây là bài kiểm tra.
Nhìn Thẩm Tu Yến khiêu vũ, quả thực là một loại hưởng thụ.
Ánh mắt mọi người không tự chủ mà đi theo cậu từ đầu tới cuối. Cho dù đã học vũ đạo nửa năm, nhưng từ động tác và cách xử lý nhịp nhạc của cậu, họ vẫn cảm giác như đang được học thêm cái gì đó mới.
"Thấy chưa! Tớ đã bảo Tu Yến ca làm được mà!"
Mạnh Tùng Duy vô cùng tự hào.
"Đấy, vừa nãy là ai nói Tu Yến ca nhảy chắc kém lắm ấy nhỉ?" Thiệu Tuấn Triết lạnh giọng, "Giờ nhìn lại đã thấy khác chưa?"
Mấy người trước đó còn hóng cậu mất mặt, ban đầu cũng mải mê nhìn theo bài nhảy, quên cả hít thở. Đến khi nhận ra thì mặt đã đỏ lên, vừa xấu hổ vừa... không nỡ rời mắt.
"Đúng là học trò Giản Trì để mắt đến có khác."
Có bạn học cảm thán khẽ.
"Ừ, ban đầu tớ tưởng cậu ta phát huy bình thường thôi, ai dè lại tốt đến vậy."
"Nghe nói bình thường Tu Yến rất nghiêm túc, ở trường thì luyện đến khuya, lúc đi quay phim cũng tự tập thêm, nên như vậy cũng chẳng có gì lạ."
"Đúng rồi, đã vất vả đến thế, còn hắc người ta làm gì."
Bài nhảy kết thúc, Thẩm Tu Yến thở gấp, nhưng vẫn không quên giữ một động tác kết thúc thật đẹp.
Nụ cười mang theo hơi thở gấp ấy làm tất cả những người có mặt đều si mê. Dù trong phòng toàn là dân nghệ thuật, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản được bọn họ cảm thán: Đẹp thật.
"Tiểu Trì này, em khiêm tốn quá rồi đấy."
Một thầy mỉm cười.
"Đúng vậy, với bài vừa rồi, điểm của Thẩm Tu Yến chắc chắn phải thuộc hàng cao nhất."
Thầy còn lại ánh mắt đầy tán thưởng,
"Lớp các em có được một sinh viên như vậy, đúng là may mắn."
Những người vừa có thiên phú, lại vừa chịu khó nỗ lực, cho dù không phải sinh viên lớp mình, các thầy cô cũng đều thích. Người xuất sắc, ai mà không quý?
Giản Trì chỉ khẽ cười như không, liếc về phía Thẩm Tu Yến. Trong mắt anh chất đầy khen ngợi và — chỉ cần em tiếp tục cố gắng, anh đều nhìn thấy. Sau đó, anh cúi đầu, ghi điểm vào bảng.
"Thí sinh tiếp theo."
Trên đường đi tới phòng thi Toán, sinh viên đi qua đi lại vội vàng, có người vừa đi vừa cầm tờ giấy công thức lẩm nhẩm.
"A, kia chẳng phải là Thẩm Tu Yến sao?"
"Ừ, nghe nói ở môn vũ đạo nâng cao cậu ấy đạt điểm cao nhất đấy!"
"Dữ vậy? Tớ còn tưởng thiếu học nửa năm, mấy môn chuyên ngành đều 'toang' rồi chứ!"
"Cậu nói gì đấy? Bỏ qua môn khác không bàn, ít nhất mấy môn biểu diễn thì người ta không rớt đâu."
"Cũng đúng, người ta còn đi quay phim truyền hình mà."
"Nhưng mà vừa quay phim, vừa về thi mà vũ đạo vẫn điểm cao nhất, đúng là bất ngờ thật."
"Cái này có gì lạ đâu, chắc chắn người ta chăm chỉ hơn bọn mình nhiều."
Thẩm Tu Yến đi giữa đám người, vừa đi vừa nghe những lời thì thầm ấy, không phản ứng, chỉ bình tĩnh hướng về phòng thi.
Đột nhiên, có người kéo tay cậu lại.
"Tiểu Yến..."
Thẩm Tu Yến quay đầu — là người mà cậu ít muốn gặp nhất: Hà Đống.
Trong mắt Hà Đống là một mớ hỗn độn không cam lòng, hối hận, xen lẫn thứ tình cảm mơ hồ nào đó. Tình yêu sao? Thẩm Tu Yến cười lạnh. Cậu sẽ không bao giờ bị hắn lừa thêm lần nữa.
Hà Đống là kiểu người rất giỏi ngụy trang. Kể cả giờ phút này hắn có thật sự thích cậu, thì ngay khoảnh khắc sau, hắn vẫn có thể vì lợi ích mà dùng đủ mọi thủ đoạn.
Thẩm Tu Yến giật mạnh tay ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trong hành lang khu giảng đường, cậu quay lưng đi thẳng về phía phòng thi, không thèm liếc lại.
"Tiểu Yến, sao chúng ta lại thành ra như vậy..."
Hà Đống chồm tới, cố vươn tay nắm lại.
"Hà Đống!"
Kiều Đồ đuổi theo phía sau, trong mắt là lửa ghen cháy rực, cũng bước nhanh tới.
Thẩm Tu Yến rẽ qua khúc cua hành lang, liền thấy phía trước đang náo loạn.
Lăng Tử Mính đang đứng trước mặt Lâm Cảnh Hàng, nước mắt rưng rưng như hoa lê trong mưa:
"Lâm tam thiếu, em không cố ý... Em chỉ vì thích anh nên mới làm vậy thôi... Lâm tam thiếu, nể tình em thích anh, tha cho em lần này được không..."
Nói xong, hắn bổ nhào về phía lồng ngực Lâm Cảnh Hàng.
Xung quanh là một đám sinh viên vây xem, nhỏ giọng xì xầm:
"Chuyện gì vậy trời?"
"Hình như Lăng Tử Mính thích Lâm tam thiếu đó."
"Mà... Lăng Tử Mính nhìn cũng đẹp thật."
"Nhưng so với Thẩm Tu Yến thì vẫn kém chút."
"Nhưng gia thế cậu ta tốt hơn nhiều chứ?"
"Nói mới nhớ, gần đây hắc liêu của Lăng Tử Mính bay đầy trời luôn..."
"Thì sao? Mỹ nhân xinh đẹp như vậy tự nhào vào, Lâm tam thiếu chắc cũng sẽ không từ chối đâu."
"Ủa, không phải Lâm tam thiếu với Thẩm Tu Yến đang quen nhau à?"
"Người ta là công tử hào môn mà, có thêm vài người đẹp thì cũng bình thường thôi."
Thẩm Tu Yến đứng đó, hai tay siết lại trong túi áo.
Đúng lúc này, Lâm Tiểu Phong bước lên, đứng chắn trước người Lâm Cảnh Hàng, dang tay ngăn lại. Lăng Tử Mính không kịp thắng lại, nhào thẳng vào trong lòng... Lâm Tiểu Phong.
Sắc mặt hắn trắng bệch, tràn đầy ghét bỏ:
"Lâm Tiểu Phong, cậu..."
Lâm Tiểu Phong cũng không che giấu vẻ chán ghét:
"Bạn học, mong cậu tự trọng."
Hắn còn nhớ rõ hôm ở trường, lúc Thẩm thiếu gia đang đứng trên sân khấu khiêu vũ, Lăng Tử Mính lén chạy đến "câu" thiếu gia mình. Cái ánh mắt "cậu là cái thá gì" ngày đó, hắn nhớ cả đời.
Hắn tuyệt đối không thể để Lăng Tử Mính có cơ hội tiếp cận thiếu gia thêm một bước. Chỉ riêng vì Thẩm thiếu gia thôi, hắn cũng không chấp nhận.
"Tự trọng? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy..."
Lăng Tử Mính còn chưa nói xong, đã nghe đám sinh viên xung quanh kích động hô lên:
"Là Thẩm Tu Yến!"
"Thẩm Tu Yến tới rồi!"
"Có trò hay để xem đây..."
Lăng Tử Mính quay đầu lại, liền thấy Thẩm Tu Yến mặc áo phao trắng đang từ từ đi tới.
Đôi chân dài thẳng tắp, dáng đi vừa đẹp vừa tự nhiên. Mái tóc đen ngắn theo từng bước chân mà lay động, ánh mắt phượng dưới lớp mái trước trong trẻo, linh động, không che nổi ánh sáng hổ phách trong đó.
Thẩm Tu Yến mỉm cười, khiến tim Lăng Tử Mính hẫng một nhịp. Nhưng vài giây sau, hắn mới phát hiện — nụ cười đó không dành cho hắn, mà dành cho người đang đứng phía sau: Lâm Cảnh Hàng.
Cậu đi tới trước mặt Lâm Cảnh Hàng, đám đông lập tức tự giác nhường lối.
"Đi thôi."
Lâm Cảnh Hàng nắm lấy tay cậu, giọng bình thản:
"Phòng thi của anh là 309."
"Trùng hợp, em cũng vậy."
Thế là hai người tay trong tay, hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt, cùng nhau đi về phía phòng thi.
Ngay cả bước chân, dáng đi của hai người cũng đồng bộ đến kỳ lạ. Khí trường quanh họ hòa làm một, mạnh mẽ đến mức không ai dám chen vào.
Nhìn bóng dáng song song ấy, cả hành lang bỗng yên lặng vài giây.
"Trời ơi, hai người họ mặc đồ đôi kìa?"
"Hình như đúng thật..."
"Ôi, giống nhau từ kiểu dáng tới màu sắc luôn!"
"Đẹp đôi thiệt sự."
Lăng Tử Mính nhìn theo, đôi mắt đỏ lên, lòng chua xót. Vì Thẩm Tu Yến, Lâm Cảnh Hàng dồn ép hắn đến đường cùng, thậm chí hắn chủ động lao tới ôm mà còn không nhận được lấy một ánh nhìn. Trong khi đó, chỉ cần Thẩm Tu Yến xuất hiện, anh lập tức dắt tay cậu rời đi.
Khoảng cách ấy, chênh lệch ấy, rõ ràng đến mức đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
"Hừm, hai người họ đúng là 'tình lữ trang' rồi còn gì..."
"Nhìn đi, càng nhìn càng xứng."
...
Hà Đống nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, gương mặt dần chìm hẳn vào âm u.
"Hà Đống!"
Kiều Đồ cắn môi, lạnh giọng:
"Dụ dỗ Thẩm Tu Yến không được thì thôi, sao anh cứ chấp nhất mãi thế?"
"Em biết cái gì!"
"Đúng, em chẳng biết gì hết, em chỉ là 'công cụ' anh cần trói bên người cho xong, đúng không?"
Kiều Đồ mắt đỏ hoe, quay người đi về phía phòng thi của mình.
Đến lúc này, Hà Đống mới như bừng tỉnh, vội đuổi theo:
"Tiểu Đồ!"
Dã tâm và sự nghiệp của hắn còn cần Kiều Đồ giúp hắn thực hiện. Hắn không thể để mất người này.
Phòng thi 309.
Giám thị là một con mèo... máy.
Một robot hình mèo được đặt trên bục giảng, camera trên đầu không ngừng quét qua lại, ghi lại tình hình phòng thi.
Trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bút ma sát trên giấy sột soạt. Thỉnh thoảng, có người nhíu mày ngẩng lên, liếc qua tiến độ xung quanh, hoặc cắn bút nghĩ cách giải một câu khó.
Rất nhanh, không ít người phát hiện — người mà mọi người không mấy kỳ vọng, Thẩm Tu Yến, lại đang... làm bài rất trôi chảy. Nhìn tốc độ lật trang của cậu, hình như còn là người làm nhanh nhất phòng.
Đề thi trên giấy, phần nhiều là dạng bài mà Lâm Cảnh Hàng đã dạy cậu. Cho dù không trùng y hệt, thì cũng là "cùng loại biến tấu", chỉ cần đổi số. Thế nên, Thẩm Tu Yến làm mà thấy thoải mái vô cùng, gần như không chút áp lực.
Có học bá làm "gia sư riêng", đúng là dễ thở hơn hẳn.
Làm xong bài, Lâm Cảnh Hàng ngẩng đầu nhìn sang phía cậu.
Như cảm nhận được ánh mắt ấy, Thẩm Tu Yến cũng ngước lên, dùng ánh mắt trả lời: Chờ em thêm chút nữa.
Lâm Cảnh Hàng khẽ cười, đặt bút xuống, dựa vào ghế, thong thả chờ.
Đợi đến khi thấy Thẩm Tu Yến viết gần xong, anh mới đứng dậy, cầm bài thi đi lên.
Robot mèo có một cái khe ở phía dưới miệng. Anh thả bài thi vào, khe máy nuốt lấy bài, phát ra tiếng "cộp" một cái.
"Cái gì? Lâm tam thiếu nộp bài sớm nhất?"
"Viết xong nhanh vậy luôn?"
"Dù sao cũng là thiên tài tam-S, nộp sớm cũng bình thường."
"Cũng đúng."
"Thôi thôi, lo viết đi, đừng có ngồi đó so với người ta."
Ngay sau đó, Thẩm Tu Yến cũng đứng lên, ôm bài thi đi lên bục.
"Sao nữa vậy?! Thẩm Tu Yến cũng nộp bài sớm..."
"Lâm tam thiếu nộp thì thôi, chứ Thẩm Tu Yến là sao? Cậu ấy không phải là dân khối xã hội nhân văn à?"
"Trọng điểm không phải ở đó... Dân xã hội vẫn có thể làm được khoa học tự nhiên mà... Trọng điểm là cậu ta nghỉ học nửa học kỳ chứ gì!"
Cả phòng thi đều tròn mắt nhìn cậu ra nộp bài, rồi cùng đi ra ngoài với Lâm Cảnh Hàng.
"Ngay cả Thẩm Tu Yến còn nộp bài được, tụi mình còn ngồi đực ra đây làm gì!"
"Mau làm đi, rớt môn là mất mặt lắm đó!"
"Đúng rồi..."
Ra khỏi phòng thi, Lâm Cảnh Hàng vòng khăn quàng cổ lại cho cậu, nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo mình, rồi cùng cậu đi ra khỏi khu giảng đường.
Đang là mùa đông, gió lạnh như dao cắt. Nhưng trước khi ra khỏi tòa nhà, Lâm Cảnh Hàng đã quấn cậu kín mít, nên Thẩm Tu Yến chỉ thấy mặt mình hơi lạnh, còn lại thì chẳng thấy rét chút nào.
"Hôm nay sang nhà em ăn cơm nhé."
Lâm Cảnh Hàng cúi đầu, nói nhỏ.
Bàn tay trong túi bị anh nắm chặt, vừa ấm vừa chắc chắn. Thẩm Tu Yến thật sự không phân rõ đó là do nhiệt độ tay anh, hay do túi áo quá ấm, hay do... tim mình đang nóng lên.
"Được."
Cậu cảm giác như có ai rải mật vào lòng mình — ngọt lịm.
"Về nhà em một chuyến trước đã."
"Ừm."
Hai người về nhà trước, vừa mở cửa, Đường Đậu đã nằm trên sofa chờ sẵn. Thấy bọn họ liền kêu "meo meo" chào đón.
"Chúng ta mang Đường Đậu qua nhà em, để người làm trong nhà chăm nó mấy ngày nhé."
Lâm Cảnh Hàng nói.
"Được."
Thẩm Tu Yến xoa xoa lưng mèo. Thi xong, kế hoạch đi du lịch cũng có thể chính thức triển khai. Nghe giọng anh, cậu đoán chắc anh định ở Thẩm gia một đêm rồi ngày mai cùng ba mẹ hai bên xuất phát.
Hai người bắt đầu thu dọn hành lý, mang theo những gì cần. Cuối cùng, Thẩm Tu Yến đội mũ lông có mèo vào trong, xách vali đi theo Lâm Cảnh Hàng ra cửa.
Tinh Xa dừng trước cổng Thẩm gia, hệ thống nhận diện biển số liền tự động mở cổng. Lâm Cảnh Hàng thả Thẩm Tu Yến xuống trước cửa, rồi lái xe vào gara.
Vừa bước vào nhà, Lục Lâm Dung đã hớn hở ra đón:
"Tiểu Yến!"
"Mỗ phụ."
Thẩm Tu Yến bước tới, khom người chào.
"Này là cái gì đây?"
Lục Lâm Dung chú ý tới cái mũ bông tròn trên đầu cậu,
"Á, là một bé mèo con!"
"Meo..."
Đường Đậu yếu ớt kêu một tiếng với bà, giống như làm nũng.
"Đúng vậy, mỗ phụ."
Thẩm Tu Yến nghiêng người để bà tiện bế mèo ra khỏi mũ,
"Nó tên là Đường Đậu, là quà Cảnh Hàng tặng con."
Lục Lâm Dung ôm Đường Đậu vào ngực, bé mèo lập tức bắt đầu lăn lộn bán manh.
Thật biết chọn người mà nịnh hót nha, Thẩm Tu Yến nghĩ, mỗ phụ là người có tiếng "mềm lòng vì mèo" trong nhà đó.
"Cảnh Hàng mua cho con sao?"
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Lục Lâm Dung càng nở to hơn,
"Hai đứa tình cảm tốt như vậy, mỗ phụ mừng lắm."
"Vâng ạ. Chúng con muốn gửi Đường Đậu ở nhà mấy ngày."
Thẩm Tu Yến nói,
"Nhờ Chúc thúc giúp chăm nó, tụi con sẽ đi du lịch với mọi người."
"Được chứ, vừa hay cũng có bạn chơi với Đường Cầu. Chúng ta đi Thủy Vân tinh phải không?"
Lâm Cảnh Hàng trước đó đã nói qua kế hoạch.
"Dạ, ba với ca có sắp xếp được thời gian không ạ?"
Thẩm Tu Yến vừa đi vào nhà vừa hỏi.
"Bọn họ hả..."
Lục Lâm Dung bất đắc dĩ thở dài,
"Bận quá trời bận, chỉ tranh thủ được vài ngày đi cùng thôi."
"Vài ngày là tốt rồi ạ."
Thẩm Tu Yến nghe xong đã thấy vui. Hơn nữa, còn có cả ba mẹ Lâm Cảnh Hàng nữa. Lần này xem như là chuyến du lịch gia đình lần đầu tiên của hai nhà.
Bữa tối, người làm bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Lâm Cảnh Hàng đỗ xe xong vào nhà, Lục Lâm Dung thấy liền ngoắc:
"Cảnh Hàng, tới đây, ăn cơm thôi!"
Thẩm Thiệu Quân và Thẩm Tu Dịch đúng lúc cũng từ thư phòng đi xuống. Cả nhà quây quần ngồi vào bàn, bầu không khí ấm áp vô cùng.
Ngày hôm sau, Lâm Cảnh Hàng lái xe đưa mọi người đến Lâm gia ở chủ tinh, cùng Lâm Thắng Chi và Bách Thư hội hợp, rồi cả nhà cùng lên phi thuyền riêng của Lâm gia.
Phi thuyền của Lâm gia rất lớn, tổng cộng ba tầng.
Tầng một là đại sảnh rộng giống khoang giải trí trên du thuyền.
Tầng hai là trung tâm điều khiển.
Tầng ba là khu phòng ngủ.
Thẩm Tu Yến bước vào tầng hai, liền thấy Lâm Cảnh Hàng đang chỉ huy vài thuộc hạ của Lâm gia vận hành phi thuyền.
Trên màn hình lớn là những hàng số liệu nhảy loạn mắt. Cậu cố gắng lắm mới miễn cưỡng hiểu được phần tọa độ.
Bên dưới là bàn điều khiển, dày đặc các nút bấm, đèn báo đỏ xanh xám, cùng với cần điều hướng.
"Phức tạp quá..."
Thẩm Tu Yến nhìn mà tràn đầy khâm phục.
Những thứ phức tạp này, trong mắt Lâm Cảnh Hàng có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng giỏi.
Thấy cậu đến, Lâm Cảnh Hàng vẫy tay gọi lại gần. Mấy người thuộc hạ nhìn thấy cậu, đều lễ phép cúi đầu:
"Thiếu phu nhân."
Lâm Cảnh Hàng ôm nhẹ eo cậu:
"Muốn học không?"
"Muốn."
Cậu gật đầu, hơi phấn khích. Con trai mà, ít nhiều ai chẳng có chút hứng thú với mấy thứ như phi thuyền, điều khiển, vũ trụ.
"Được, anh dạy em."
Lâm Cảnh Hàng kiên nhẫn chỉ vào từng thông số trên màn hình,
"Đây là lượng nhiên liệu, đây là tỉ lệ chuyển hóa năng lượng, còn đây là tọa độ hiện tại..."
Mấy thuộc hạ của Lâm gia nhìn mà muốn sững người.
Đây... là tam thiếu gia băng lãnh vô tình trong truyền thuyết ư?
Ai vậy? Sao trông giống người khác thế?
Đối với "thiếu phu nhân", tam thiếu ôn nhu đến mức như thể chỉ sợ cậu bị gió lạnh thổi trúng. Bọn họ ở trong Lâm gia làm việc nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy anh dịu dàng với ai đến thế.
Giải thích xong hệ thống nút bấm và công dụng của cần điều khiển, phi thuyền bỗng chấn động một cái. Cả con tàu rung nhẹ, Thẩm Tu Yến cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt trở nên nhẹ bẫng, như mất trọng lực, cả người vô thức nghiêng về phía Lâm Cảnh Hàng. Khi kịp nhận ra, cậu đã bất ngờ... chạm môi lên môi anh.
"Ngô..."
Thẩm Tu Yến mở to mắt, vì mất trọng lực mà bám chặt lấy hông anh, giống như chỉ cần buông tay là sẽ trôi tuột đi.
"Đừng sợ, bảo bối."
Lâm Cảnh Hàng dùng một tay nắm chặt ghế điều khiển, tay kia ôm trọn lấy cậu, nhấn môi mình xuống khóe môi cậu,
"Phi thuyền vừa bước vào vũ trụ thì sẽ có cảm giác mất trọng lực. Một lát nữa khi hệ thống trọng lực nhân tạo khởi động thì sẽ hết."
"Ừm..."
Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng không hề có ý định dừng lại. Trong trạng thái lơ lửng ấy, Thẩm Tu Yến không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy lưng anh, để anh mặc sức "tàn sát bừa bãi" trên đôi môi mình.
Trong lúc ấy, qua ô cửa sổ phía xa, cậu thấy Nhạc Lan tinh dần dần lùi lại phía sau, những dải tinh vân khác chậm rãi hiện ra. Màu sắc của tinh vân rộng lớn, huyền ảo đến choáng ngợp.
Bên ngoài là vũ trụ rực rỡ, trước mặt là người mình yêu. Thẩm Tu Yến khép mắt lại, cảm nhận rõ ràng — hiện tại, cậu đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Hệ thống trọng lực dần ổn định, cảm giác không trọng lực biến mất. Nhưng hai người vẫn không rời nhau ra. Từ ôm lưng, cậu chuyển sang vòng tay qua cổ anh, chủ động hé môi, để anh càng tiến sâu thêm.
Đối với cậu, Lâm Cảnh Hàng chính là cả vũ trụ.
Mấy thuộc hạ của Lâm gia lập tức tự giác "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim", cực kỳ chuyên tâm nhìn vào bảng điều khiển. Không ai dám ngẩng đầu, giả vờ như đang bận đến mức không còn hơi mà thở.
Một ngày sau, phi thuyền đến quỹ đạo Thủy Vân tinh.
Trong phòng ngủ tầng ba, Thẩm Tu Yến dụi mắt tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ thấy một tinh cầu khổng lồ màu lam phấn hòa trộn, hình tròn hoàn mỹ treo lơ lửng trong không gian. Cậu hưng phấn quay người, lắc lắc vai người bên cạnh:
"Cảnh Hàng, dậy mau! Đến Thủy Vân tinh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top