Chương 25 - Đừng chạm vào hắn
Lâm Cảnh Hàng ngồi dưới khán đài, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Thẩm Tu Yến – người đã trở thành tâm điểm sáng chói nhất trên sân khấu.
Ánh nhìn ấy chuyên chú đến mức hiếm thấy.
Lâm Tiểu Phong đã hầu hạ thiếu gia nhiều năm, rất ít khi thấy anh nghiêm túc nhìn một ai như thế. Nhưng người đó lại là Thẩm thiếu gia, nên cậu liền cảm thấy... ờ thì, cũng hợp lý thôi.
Nhìn Thẩm Tu Yến trên sân khấu buông hết kiềm chế, phóng thích toàn bộ mị lực của mình, Lâm Tiểu Phong cũng bắt đầu nghiêm túc... thưởng thức.
Thiếu phu nhân tương lai nhà mình, thật sự đúng là một cảnh đẹp ý vui.
Trên sân khấu, cậu mặc bộ đồ diễn gợi cảm, ánh đèn chiếu lên đường cong cơ thể. Ngày thường lại hiền lành, dịu dàng, sạch sẽ.
Đây chẳng phải truyền thuyết "có thể mặn, có thể ngọt" đó sao?
Ba tiết đầu kết thúc, đến tiết thứ tư, đội hình lại đổi về như cũ:
Doãn Chu quay trở lại C vị, còn Thẩm Tu Yến lùi xuống hàng thứ ba.
Vũ đạo vẫn đẹp mắt, động tác vẫn gọn gàng, nhưng khi không còn Thẩm Tu Yến đứng ở phía trước, mọi người lại có cảm giác... thiếu thiếu gì đó.
Thứ thiếu đi chính là khoảnh khắc làm người ta sững sờ, tim đập nhanh, hưng phấn đến nghẹn thở.
"Ê, các cậu nói xem, Thẩm Tu Yến nhảy tốt như vậy, sao lại bị xếp ở hàng thứ ba nhỉ?"
"Đúng đó, tới cả người ngoại đạo như tớ cũng nhìn ra cậu ấy nhảy là đẹp nhất, chẳng phải ít nhất cũng nên đứng hàng đầu sao?"
"Có thể là mấy ngày nay cậu ấy mới luyện lên phong độ này chăng..."
"Nhưng dù thế nào thì, xếp ở hàng cuối vẫn quá bất công đi."
Tiếng xì xào bàn tán dần lan ra.
Vu Thành Dương ngồi trong một góc dưới khán đài, kẹp điếu thuốc, nhíu chặt mày, trong lòng bỗng thấy... hơi hoảng.
Hôm nay Thẩm Tu Yến nhảy quá tốt, quá nổi bật. Nếu để lãnh đạo hoặc mấy vị đại lão phía trước để ý, liệu có ai gọi hắn lên "uống trà" không đây?
Dù sao thì cách hắn sắp xếp đội hình... đúng là thiên lệch quá rõ.
Hơn nữa, phía trước lại còn có nhiều "đại thần" giới giải trí như thế. Nếu bọn họ để ý đến Thẩm Tu Yến, chẳng lẽ sẽ không truy ra chuyện phía sau?
May mắn là từ tiết thứ tư trở đi, Doãn Chu về lại C vị, Thẩm Tu Yến trở về hàng thứ ba.
Theo diễn biến đến cuối bài, không có ai tìm đến hắn, các vị lãnh đạo cũng không có động tĩnh.
Vu Thành Dương thở phào một hơi.
Nếu không có vị "đại lão" nào đặc biệt chú ý đến Thẩm Tu Yến, vậy thì... nhân lúc này dứt khoát làm cho ra lẽ luôn ——
Trực tiếp khiến Thẩm Tu Yến không thể qua kỳ kiểm tra lên lớp, như vậy hắn còn có thể lấy lòng Doãn Chu, coi như đầu tư lâu dài.
Về phần Lâm Cảnh Hàng...
Từ đầu chí cuối, anh vẫn ngồi ở vị trí đối diện với vị trí của Thẩm Tu Yến trên sân khấu, bất kể đổi đội hình thế nào, anh đều ở góc nhìn tốt nhất, không bỏ sót bất kỳ một động tác nào.
Anh nghiêm túc nhìn trọn vẹn toàn bộ màn biểu diễn của cậu, không bỏ qua một giây.
Lâm Tiểu Phong biết rất rõ, thiếu gia nhà mình không phải kiểu người thích "đu idol".
Nhiều năm vậy rồi, anh chưa từng chủ động chú ý một Omega hay nữ sinh nào.
Hiện tại, toàn bộ sự kiên nhẫn, sự tập trung, sự dịu dàng ẩn sâu kia... đều dồn hết lên người Thẩm Tu Yến.
Giống như bao năm qua tích lũy tình cảm, đến giờ cuối cùng mới tìm được một nơi để dồn xuống.
Có lẽ ngay cả thiếu gia cũng chưa hoàn toàn ý thức được ——
rằng mình để ý Thẩm Tu Yến đến mức nào.
Trong lòng Lâm Tiểu Phong lại càng thêm hâm mộ Thẩm Tu Yến.
Được một người như thiếu gia yêu và che chở, chẳng khác nào được bọc trong chiếc lưới mềm dệt từ tình cảm, vừa chặt chẽ, vừa ôn nhu.
Hiện tại Thẩm thiếu gia còn chưa hẳn đã nhận ra điều đó.
Nhưng tương lai, cậu nhất định sẽ là một người rất, rất hạnh phúc.
Lúc này, tiết mục trên sân khấu đã đi đến kết thúc.
Tất cả thiếu niên trên sân khấu đồng loạt thực hiện động tác kết màn cuối cùng.
Nhảy liền tám đoạn, ai nấy đều thở dốc không ngừng, mồ hôi lấp lánh trên da dưới ánh đèn, đôi mắt vì vận động và kích thích mà sáng lên, giống như bên trong chứa cả một hồ nước trong veo.
Hình ảnh dừng lại khoảng chưa đến năm giây, bên dưới đã có người không nhịn được xông lên sân khấu tặng hoa.
"Thẩm Tu Yến! Thẩm Tu Yến!"
Rất nhiều nữ sinh, thậm chí có cả nam sinh, chen chúc về phía vị trí của cậu.
Chỉ trong chốc lát, ngực Thẩm Tu Yến đã chất đầy hoa.
Thẩm Tu Yến: "..."
Mọi người... nhiệt tình quá mức rồi.
Cậu biết mình vừa rồi nhảy không tệ, đúng là có phát huy tốt thực lực, nhưng hoàn toàn không ngờ bản thân lại khiến cả khán đài bùng nổ đến mức này.
Cậu vừa nhận hoa, vừa hơi cong người, mỉm cười lễ độ:
"Cảm ơn... cảm ơn mọi người."
Vì vừa mới nhảy xong, hơi thở vẫn còn gấp, giọng nói bị kéo theo nhịp tim, mang theo chút khàn khàn trầm thấp, vô tình lại trở nên đặc biệt quyến rũ.
"A a a ——!!"
"Giọng nói dễ nghe quáaa!"
"Nam thần lịch sự quá trời luôn!"
Tiếng hét lại dâng lên một đợt cao trào mới.
Thẩm Tu Yến chỉ vào mấy người bạn diễn bên cạnh, cười nói:
"Mọi người cũng tặng cho những bạn khác nữa đi, mình thật sự ôm không xuể, với lại ai cũng vất vả mà."
"Nhưng tụi mình chỉ muốn tặng cho cậu thôi mà!" Có người kích động nói.
"Chính vì cậu nói vậy, bọn tớ càng thích cậu hơn á! Nam thần biết nghĩ cho người khác!"
Thế là một bộ phận hoa được phân cho mấy bạn bên cạnh, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tay Thẩm Tu Yến.
Càng khiến người ta xấu hổ hơn là —— Doãn Chu... không nhận được một bông nào.
Trước khi rời sân khấu, MC đề nghị cả lớp nhất ban cùng đứng lại chụp một tấm hình tập thể lưu niệm.
Mọi người đứng thành một hàng, chuẩn bị ngẩng đầu mỉm cười.
Thẩm Tu Yến ôm một đống hoa, bước đến đứng trước mặt Doãn Chu ở vị trí trung tâm, khẽ nhếch môi, đưa toàn bộ ôm hoa cho hắn:
"C vị nên là người ôm hoa. Cậu cầm đi."
"Ôi trời ơi, Thẩm Tu Yến lễ phép quá!"
"Đúng là tinh tế, còn để C vị ôm hoa cho đỡ ngượng nữa."
"Không hổ là nam thần trong lòng tôi..."
Mặt Doãn Chu lúc xanh, lúc trắng.
Hắn cắn răng, cố nén cơn giận:
"Thẩm Tu Yến, cậu đang cố ý!"
Thẩm Tu Yến chỉ cười nhàn nhạt:
"Cậu cảm thấy là gì thì là cái đó thôi."
"Cậu..."
Doãn Chu cảm giác như máu dồn lên não, nghẹn đến mức nói không ra lời.
Thẩm Tu Yến làm vậy, trong mắt hắn chẳng khác nào một cú vả thẳng vào sĩ diện.
Hắn giật mạnh bó hoa, đùng đùng ném xuống đất, quay người đi thẳng, bước chân càng lúc càng nhanh.
"Này, Doãn Chu, còn chưa chụp hình xong mà..."
"Doãn Chu..."
Hắn không quay đầu lại, ngực phập phồng dữ dội, gò má vì phẫn nộ mà hồng lên.
"Doãn Chu tính khí hơi lớn quá rồi."
"Đúng đó, mới nổi chút đã bắt đầu chơi ngôi sao."
"Nhà có tiền thì cũng không cần phải như thế chứ..."
"Ừ, hơi tùy hứng quá rồi."
Nghe những lời thì thầm phía sau, Doãn Chu rốt cuộc hiểu được ——
Đây chính là cảm giác mà trước đó hắn thuê người lên mạng chê bai, bôi nhọ Thẩm Tu Yến.
Quá khó chịu. Quá nhục nhã.
Hắn không chịu nổi thêm một giây nào nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Không chụp ảnh, không chào hỏi, cứ thế chật vật biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Không chụp được ảnh tập thể, cả đám đành thôi, nhanh chóng tản ra.
Nhất ban bây giờ gần như vây quanh Thẩm Tu Yến, tâm thái hoàn toàn khác trước.
Sau buổi biểu diễn hôm nay, bọn họ đã thật lòng phục cậu. Bởi vì sự nỗ lực của Thẩm Tu Yến, sự uất ức cậu chịu, bọn họ đều nhìn thấy rõ.
Dưới áp lực bị cố ý ép ở hàng cuối, bị nhìn không thuận mắt, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh, dùng thực lực trực tiếp đánh nổ sân khấu ——
như vậy, sao bọn họ có thể không phục cho được?
Trừ nhóm tùy tùng của Doãn Chu ở phía xa xa bám theo, gần như tất cả các bạn khác đều tự nhiên đi bên cạnh Thẩm Tu Yến.
Mọi người men theo bậc thang sân khấu bước xuống, vừa đi vừa bàn tán.
Đột nhiên, có người nhìn thấy phía trước có một người đang đứng chờ bọn họ.
Trong tay anh ta cũng cầm một đóa hoa hồng đỏ.
Nhưng khác với đám sinh viên vừa la hét vừa chạy lên sân khấu tặng hoa vừa nãy, người này vô cùng bình thản, khí chất ưu nhã, dáng vẻ như đã quen với việc trở thành tiêu điểm.
Dù cũng là tân sinh, nhưng trên người anh ta là một bộ tây trang cao cấp, mái tóc được vuốt gọn và chải ngược ra sau, đường nét gương mặt tuấn dật, sắc sảo.
Trên cổ tay anh ta đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết cực kỳ đắt tiền.
Toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất "nhà giàu có nền tảng".
Khi người đàn ông này bước đến gần, dừng lại trước mặt Thẩm Tu Yến, tất cả những người khác — nam lẫn nữ — đều vô thức lùi lại một bước, nhường ra một lối đi thẳng đến cậu.
Thẩm Tu Yến nhìn người đàn ông này, trong lòng khẽ chấn động:
"Kỳ thiếu."
Nếu nói Lâm gia là hào môn đứng đầu ở chủ tinh,
thì Kỳ gia lại là hào môn đứng đầu lâu đời ở thành Hạ Tuyền, hô mưa gọi gió suốt nhiều năm.
Kỳ gia đại thiếu – Kỳ Trí Trăn.
Người này trong giới đánh giá là điển hình của kiểu "tổng tài bá đạo mặt lạnh tâm lạnh", không dễ tiếp cận, càng không dễ làm quen.
Thẩm Tu Yến không ngờ hắn lại ôm hoa, đứng chờ mình ở dưới sân khấu.
Mọi người xung quanh nghe đến hai chữ "Kỳ thiếu", lập tức nhớ tới Kỳ gia —— một trong những hào môn quyền lực nhất ở Hạ Tuyền.
Cả đám không hẹn mà cùng hít sâu một hơi.
Là Kỳ Trí Trăn thật sao?
Sao lại có nhiều người ưu tú cùng thích một mình Thẩm Tu Yến như vậy chứ...
"Thẩm Tu Yến."
Kỳ Trí Trăn gọi tên cậu, giọng không nhanh không chậm.
"Kỳ thiếu có việc gì sao?" Thẩm Tu Yến lễ độ hỏi.
"Quả nhiên, trong lòng ngươi không hề có ta."
Kỳ Trí Trăn hơi bất đắc dĩ cười, rồi đưa hoa hồng tới trước mặt cậu,
"Thẩm Tu Yến, trong hệ thống ghép đôi gien, độ xứng đôi của chúng ta lên đến 90%."
Thẩm Tu Yến hơi sững lại.
Cậu nhớ là có chuyện như vậy thật, chỉ là...
khi mỗ phụ đưa xấp tư liệu liên hôn cho cậu xem, cậu chỉ nhìn lướt qua. Toàn bộ sự chú ý lúc ấy đều dồn lên trang của Lâm Cảnh Hàng, nên phần tư liệu liên quan đến Kỳ Trí Trăn gần như bị cậu bỏ qua.
Cậu không nhận lấy đóa hoa, chỉ mỉm cười, giọng nhẹ mà rõ:
"Kỳ thiếu, tôi không có ý định liên hôn với ngài.
Nhưng nếu sau này Kỳ thiếu gặp khó khăn khi mở khóa mà cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi."
Kỳ thiếu??
Mọi người nghe được xưng hô đó, lập tức phản ứng kịp —— đúng là Kỳ Trí Trăn rồi!
Trong lòng từng người lại là thêm một lần rung động:
Đối tượng ghép đôi gien với Thẩm Tu Yến, hóa ra lại là Kỳ thiếu?!
Thế nhưng Thẩm Tu Yến... lại thẳng thắn từ chối.
Cậu ấy rốt cuộc có biết mình đang bỏ qua thứ gì không vậy!?
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn gả vào Lâm gia?
Nhưng Lâm gia là loại gia tộc nào, người thường làm sao chen chân vào được?
Lẽ nào Thẩm Tu Yến thật sự tin rằng Lâm gia sẽ cưới cậu ấy chính quy, rước vào cửa làm "Lâm phu nhân"?
"Vì sao?"
Kỳ Trí Trăn lộ ra vẻ không cam tâm xen lẫn chút tiếc nuối, giống thể loại người tin chắc rằng "cậu từ chối tôi là một quyết định sai lầm".
Dù sao thì với xuất thân của mình, đứng ở vị trí trưởng tử của Kỳ gia, đây là lần hiếm hoi hắn chủ động đưa tay ra mà đối phương... lại không đáp.
Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẫn nại khuyên nhủ:
"Độ xứng đôi của chúng ta cao như vậy, là điển hình của một cặp kết hợp hoàn mỹ."
"Không phải vì chuyện đó..."
Thẩm Tu Yến nhẹ nhàng nói, vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Ta là trưởng tử của Kỳ gia, mà Kỳ gia là gia tộc đứng đầu ở Hạ Tuyền.
Nếu chúng ta kết hợp, tương lai không chỉ là Hạ Tuyền, mà ngay cả toàn bộ Nhạc Lan tinh, ngôi vị nhà giàu số một cũng không phải là không thể..."
Nhìn thấy Thẩm Tu Yến vẫn bình thản từ chối, trong giọng nói của Kỳ Trí Trăn rốt cuộc cũng lộ ra đôi chút nóng nảy.
Hắn muốn đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, như thể chỉ cần kéo lại, là có thể lôi người này về quỹ đạo "hợp lý" mà mình vẽ ra.
Nhưng còn chưa chạm tới được —
cánh tay hắn đã bị một bàn tay lớn khác nắm chặt lấy.
Lực đạo không quá thô bạo, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.
Lâm Cảnh Hàng đứng bên cạnh Thẩm Tu Yến, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, không chút gợn sóng.
Giọng nói của anh không cao, cũng không mang theo phẫn nộ bề mặt, nhưng lại lạnh lẽo như băng:
"Đừng chạm vào cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top