Chương 17 - Ghen tị

"Dựa vào cái gì?" Hà Đống cố vùng khỏi tay Lâm Cảnh Hàng, bực bội nói:
"Tiểu Yến là người ta yêu! Anh dựa vào cái gì không cho ta lại gần?"

Thẩm Tu Yến khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng Lâm Cảnh Hàng, lui về sau một bước, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ:

"Ta không phải người anh yêu."

Dù Hà Đống có chưa nhận ra Lâm Cảnh Hàng là ai, thì cũng phải biết đây là đối tượng liên hôn của mình. Ấy thế mà hắn vẫn dám ở ngay trước mặt người ta diễn ra vẻ si tình, nói những lời đó — chẳng phải là muốn phá đám cuộc liên hôn này sao?

"Tiểu Yến, em quên rồi à, chúng ta từng cùng nhau trú mưa, cùng nhau..."

"Xin lỗi," Thẩm Tu Yến lạnh nhạt ngắt lời, "ta cảm thấy khi đó chỉ là ta... đầu óc có nước."

"Tiểu Yến, có phải vì tiền nên em mới chịu kết hôn với hắn không? Ta cũng có thể cho em tiền."
Hà Đống vất vả lắm mới thoát được khỏi sự kiềm chế của Lâm Cảnh Hàng, mồ hôi túa ra, thở hổn hển. Đến lúc này hắn mới thực sự ý thức được người đàn ông trước mặt là một khóa thể chất cường đại đến mức nào, trong lòng thoáng chốc sinh ra một tia chột dạ.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại đi thẳng đến quầy, quay đầu nói:
"Tiểu Yến, hôm nay ta đến đây chính là để chọn quà cho em. Nhân viên, lấy cho ta chiếc nhẫn kim cương lớn nhất kia..."

Gần đây, trong cuộc nội đấu nhà họ Hà, Hà Đống vừa thắng được một ván lớn, thân phận con riêng của hắn tạm thời được gia tộc thừa nhận, trong tay cũng có chút tiền. Nhẫn kim cương loại lớn vẫn mua nổi.
Hắn tự nhủ, chiếc nhẫn kim cương này hẳn là món trang sức đắt giá nhất trong tiệm. Mua nó tặng cho Thẩm Tu Yến, bất kể đối phương là ai, ít nhất trước mặt người ta cũng có thể... chống đỡ được một chút.

Kiều Đồ nhìn Hà Đống không chút do dự chọn nhẫn kim cương cho Thẩm Tu Yến, trong lòng dù hiểu rõ Hà Đống còn có dụng ý khác, vẫn không tránh khỏi dâng lên một trận chua xót.

Dựa vào cái gì?
Đó là người đàn ông của hắn, vậy mà bây giờ lại phải ra sức lấy lòng Thẩm Tu Yến?

Trong lòng Kiều Đồ lặng lẽ siết chặt:
Đợi đến khi Hà Đống và Thẩm Tu Yến thật sự liên hôn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách bôi đen Thẩm Tu Yến trước mặt Hà Đống, để cậu ta chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết. Có như vậy, hắn mới thấy trong lòng đỡ nghẹn.

"Hà Đống, anh mua cho Kiều Đồ đi thì hơn." Thẩm Tu Yến nhìn hai người, giọng lạnh băng, "Ta thấy hai người rất xứng đôi."

Hà Đống cố tình tốn sức phá nát cuộc liên hôn của cậu chỉ vì không muốn để cậu dùng liên hôn để cứu Thẩm gia, không muốn Thẩm gia giữ lại được "miếng bánh kem" này mà thôi.

Có điều, nhìn sắc mặt Hà Đống u ám, rõ ràng dạo này hắn cũng không sống dễ chịu gì. Cũng đúng, hắn vẫn chưa đoạt được toàn bộ tài liệu kỹ thuật, sao mà yên tâm cho nổi.

Nghe Thẩm Tu Yến nói vậy, sắc mặt cả Hà Đống lẫn Kiều Đồ đều đổi hẳn:

"Tiểu Yến, em đang nói linh tinh gì vậy?" Hà Đống nhíu mày.

"Đúng đó, Tu Yến, em đừng hiểu lầm." Kiều Đồ vội nói, giọng như muốn giải thích, "Anh chỉ đi cùng Hà Đống tới đây chọn quà cho em thôi. Từ lúc em chọn liên hôn rồi chia tay với anh ấy, ngày nào Hà Đống cũng buồn bã, không ngủ ngon nổi..."

"Chưa từng 'tốt đẹp' thì lấy đâu ra 'chia tay'?"
Cảm nhận được bàn tay Lâm Cảnh Hàng siết chặt lấy tay mình, Thẩm Tu Yến bình thản đáp lại.

Cậu không muốn khiến anh hiểu lầm.

Thẩm Tu Yến ngẩng đầu lặng lẽ nhìn sang, quả nhiên sắc mặt Lâm Cảnh Hàng không hề tốt, nhưng trong mắt anh vẫn là sự tin tưởng dành cho cậu.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Lâm Cảnh Hàng cũng cúi đầu nhìn lại. Thẩm Tu Yến dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ gãi lòng bàn tay anh, như một lời trấn an: Yên tâm.
Lúc này, Lâm Cảnh Hàng mới thực sự buông lỏng.

Hà Đống cầm chiếc nhẫn kim cương đã được lấy ra, vừa đau lòng vừa đắc ý:

"Tiểu Yến, chiếc nhẫn này giá tới một trăm triệu..."

Kiều Đồ nửa cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi gương mặt hắn — chỉ lộ ra đôi mắt đỏ lên vì nhẫn nhịn.

Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ đi lấy món trang sức đặt riêng cho Lâm Cảnh Hàng đã quay trở lại. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, ôm trong tay một bó hoa lớn được bọc trong giấy gói ánh bạc mịn như bụi, đi về phía bọn họ.

Bên trong lớp giấy bạc là 99 đóa hoa hồng đính bằng băng toản thuần trắng.

Cô cung kính nói:
"Tiên sinh, đây là bó hoa châu báu ngài đã đặt."

Mỗi một cánh hoa hồng đều được khảm bằng kim cương băng toản trắng tinh như tuyết. Dưới ánh đèn trong tiệm, bó hoa tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, xa hoa đến mức gần như không thực. Chỉ cần hơi nghiêng đi một chút, từng viên kim cương liền nối đuôi nhau phản chiếu ánh sáng, giống như một vũ trụ đầy sao đang tuôn trào ngay trước mắt.

Những vị khách đang có mặt trong cửa hàng đều bị bó hoa ấy thu hút, không ai rời mắt nổi. Dù bọn họ đều là người giàu có, cũng chưa từng thấy qua một món châu báu... "chịu chơi" đến thế.

Hà Đống và Kiều Đồ hoàn toàn quên mất mình đang diễn kịch, chỉ biết đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào bó hoa kim cương kia, quên cả hít thở.

Lâm Cảnh Hàng khẽ gật đầu với nhân viên, rồi nghiêng sang, nhìn Thẩm Tu Yến:

"Đưa cho vị hôn thê của tôi."

Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ra, trong mắt tràn đầy hâm mộ khi nhìn về phía Thẩm Tu Yến.
Cậu nam sinh xinh đẹp này... đúng là quá hạnh phúc. Vị hôn phu vừa anh tuấn lại quý khí, còn yêu cậu đến mức chẳng tiếc chút tiền tài nào.

Cô nâng bó hoa lên, hai tay đưa tới trước mặt Thẩm Tu Yến:

"Tiên sinh."

Thẩm Tu Yến ôm lấy bó hoa, trong lòng xúc động đến khó nói thành lời.
So với bó hoa kim cương này, những bó hoa được các bạn học tặng Lâm Cảnh Hàng trong buổi hội diễn vừa rồi đúng là... chẳng khác gì hoa bán đại trà ngoài chợ.

Cậu sơ sơ ước lượng trong lòng — bó hoa này, ít nhất cũng phải trị giá... một tỷ nguyên.

Ôm bó hoa vào lồng ngực, cậu có cảm giác mình không phải đang ôm một bó hoa, mà là đang ôm cả một "bút tiền" nặng trĩu. Chỉ sợ sơ sẩy một cái, kim cương rơi tung tóe, tiền cũng theo đó mà vỡ nát.

Các khách trong tiệm đồng loạt hít một hơi lạnh. Hai người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai vậy?
Một người thì soái đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, một người thì đẹp đến ngỡ ngàng, mà vừa ra tay đã là bó hoa băng toản thế này.

Mà băng toản — kim cương khai thác từ những tinh cầu băng hiếm hoi ở nhiệt độ âm 5000 độ — là thứ mà giá cả đã không còn tính bằng tiền bình thường nữa.
Huống hồ đây không phải một viên, mà là cả một bó.

Cái cậu nam sinh xinh đẹp ấy... đúng là hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen tị. Vị hôn phu của cậu ta sẵn sàng ném ra một số tiền khổng lồ như vậy, chỉ để đặt riêng một bó hoa cho cậu.

Có người trong mắt là hâm mộ, có người là ganh ghét, có người thậm chí nghĩ thầm:
Cho dù không có tình yêu, chỉ cần có người tặng cho mình bó hoa này... bảo mình cưới người đó, mình cũng gật đầu không do dự.

Còn chiếc nhẫn kim cương trong tay Hà Đống, đặt cạnh bó hoa băng toản kia... nhìn qua giống như cục đá ven đường.

"Người kia chắc là bạn trai cũ của vị hôn thê chứ gì, cầm cái nhẫn kim cương đến khoe, đúng là mất mặt."
"Nhẫn kia cũng không rẻ đâu..."
"Nhưng mà so kiểu gì được với bó hoa đó chứ."

Những lời xì xào nho nhỏ vang lên xung quanh.

"Chúng ta đi thôi."
Lâm Cảnh Hàng nắm tay Thẩm Tu Yến.

"Ừ."
Thẩm Tu Yến ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng chẳng muốn nán lại đây thêm giây nào nữa — chỉ cần đứng cùng một chỗ với Hà Đống là đã thấy toàn thân khó chịu.

Hai người rời khỏi "Châu Nghệ", để lại Hà Đống đứng ngây ra, tay vẫn giơ chiếc nhẫn kim cương lơ lửng giữa không trung.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Tu Yến thậm chí còn chẳng buồn liếc qua chiếc nhẫn đó.

Hà Đống và Kiều Đồ nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, nghe những lời bàn tán xung quanh, lần đầu tiên trong đời họ thực sự hiểu thế nào là lúng túng, xấu hổ, bị giẫm nát tôn nghiêm.

"Ta biết người đó là ai rồi."
Giọng Hà Đống trầm xuống.

"Lâm Cảnh Hàng."
Kiều Đồ cũng nói, đôi mắt tối sầm.

"Tiểu Đồ, mục tiêu và tầm nhìn của chúng ta... vẫn còn quá nhỏ."
Hà Đống nghiến răng.

"Ừ."
Kiều Đồ nhìn hắn, trong mắt hắn là cùng một loại không cam lòng, cùng một loại dã tâm.

Hà Đống tiện tay ném chiếc nhẫn kim cương cho nhân viên phục vụ phía sau:

"Không lấy nữa."

"Tiên sinh, ngài... trả lại ạ?"
"Ừ."

"V-vậy lần sau xin ngài... nhẹ tay nhẹ chân một chút..."
"A."

Rời khỏi "Châu Nghệ" không lâu, trời đột ngột đổ mưa.

Hai người đi giữa đường lớn mà không mang theo dù, trong chốc lát, trên người đã lấm tấm nước mưa.

Thẩm Tu Yến theo phản xạ hơi nghiêng người ra trước, cố gắng che bó hoa trong ngực, sợ nước mưa làm hỏng nó.

Lâm Cảnh Hàng kéo cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Hai bên là tường cao, dìa tường có một mái hiên nhỏ, miễn cưỡng che được một phần mưa.

Anh khẽ đẩy cậu dựa vào tường, rồi rút áo khoác trong tay ra, mở ra che lên đầu cậu:

"Ngốc vừa thôi, em lấy thân mình ra che cho kim cương làm gì?"

"Ta sợ nó bị mưa làm hỏng..." Thẩm Tu Yến cười khổ, "Mà... đây còn là chiếc áo khoác ta vừa mới giặt cho anh xong..."

Nhìn những giọt mưa lộp bộp rơi trên áo khoác, cậu thoáng thấy xót.

"Ướt thì ướt, về vứt đi là được."

"Đừng mà..." Thẩm Tu Yến lập tức lộ vẻ đau lòng.

"Chỉ là một chiếc áo khoác thôi." Lâm Cảnh Hàng chẳng mấy để tâm.

"Nhưng mà nó... đắt lắm mà... chắc cũng phải mấy chục vạn... Đừng lãng phí như thế..."

"Tu Yến."
Giọng Lâm Cảnh Hàng trầm xuống, cắt ngang lời cậu.

"Ừm?"
Nhìn thấy biểu cảm hiếm khi nghiêm túc của anh, tim Thẩm Tu Yến bỗng đập mạnh một nhịp, trong lòng hơi thấp thỏm.

"Mọi người đều nói ta rất hoàn mỹ."

Lâm Cảnh Hàng cúi xuống gần hơn. Từ góc độ của Thẩm Tu Yến, cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh — vừa dày, vừa đẹp đến mức không thật.

"Nhưng ta không phải."
Anh nói tiếp, giọng chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "Ta, thật ra, cũng chỉ là một người bình thường."

Gương mặt anh càng lúc càng gần. Cánh môi kia khẽ mím, rồi lại mở ra, khiến đầu óc Thẩm Tu Yến chợt choáng váng, lẩm bẩm:

"Ừm...?"

Lâm Cảnh Hàng cúi thấp hơn nữa, khiến hai ánh mắt ở cùng một độ cao. Anh nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói:

"Ta ghen."

"..."
Tim Thẩm Tu Yến khẽ run. Thì ra... Lâm Cảnh Hàng đang ăn giấm của Hà Đống.

"Nghe nói trong tình yêu, khi một bên ghen, bên kia phải dỗ dành cho người ta vui lên."
Hai tay Lâm Cảnh Hàng chống lên tường, vây cậu lại giữa vòng tay mình, giọng trầm thấp, "Tuy rằng chúng ta vẫn đang ở giai đoạn 'tìm hiểu nhau', nhưng ta nghĩ... quy tắc này vẫn có hiệu lực."

"Vậy... cho nên?"
Giọng Thẩm Tu Yến nhỏ đi, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch.

"Cho nên, em phải bồi thường cho ta."

"Bồi thường... thế nào?"
Cậu nuốt nước bọt.

"Toàn trường sẽ tổ chức tiệc tối mừng tân sinh. Ta bị mời lên đàn dương cầm."

"Ừm..."
Mặt Thẩm Tu Yến nóng dần lên.

"Ban đầu ta từ chối rồi."
Lâm Cảnh Hàng nói tiếp, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, "Nhưng bây giờ ta đổi ý."

"Ta định đồng ý."

Thẩm Tu Yến nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Em biết đàn dương cầm chứ?" Lâm Cảnh Hàng hỏi.

Thẩm Tu Yến gật đầu. Nhà giàu nào mà không mời gia sư piano cho con? Thẩm gia trước đây cũng vậy.

"Sau đó thì sao...?"

"Sau đó, ta muốn em..."
Giọng Lâm Cảnh Hàng trầm xuống, mang theo vài phần dụ hoặc,
"Giữa chừng lên sân khấu tặng hoa cho ta, rồi cùng ta đàn chung một khúc."

Giọt mưa từ mép hiên nhỏ giọt xuống, lộp bộp rơi lên áo khoác đang che trên đầu Thẩm Tu Yến, lăn xuống hàng mi dày của cậu.

Tiếng mưa rơi lẫn với giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Lâm Cảnh Hàng, quện lại thành một thứ cảm giác mơ hồ như mộng.

Thẩm Tu Yến chỉ thấy mình như đang đứng trong một giấc mơ vừa xa xăm vừa chân thực. Không kìm được, cậu khẽ đáp:

"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top