Chương 11 - Phòng ngủ


Thẩm Tu Yến ôm chiếc áo khoác đã bị dính bẩn của Lâm Cảnh Hàng về ký túc xá. Vừa nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Cố Thanh Chanh lập tức lao ra, ôm chặt lấy cậu:

"Tu Yến, cậu về rồi!"

Trong ký túc xá hiện giờ đã đủ ba người, chỉ thiếu mỗi Thẩm Tu Yến, nên hễ ngoài cửa có động là gần như chắc chắn là cậu.

Không hiểu sao, chỉ cần Thẩm Tu Yến không có ở đây, Cố Thanh Chanh với hai người bạn cùng phòng kia đều thấy gượng gạo, không được tự nhiên.

Thẩm Tu Yến vỗ vỗ cánh tay đang quấn trên cổ mình của Cố Thanh Chanh:

"Ừ."

"Tu Yến, cái này là gì vậy?" – Cố Thanh Chanh tò mò nhìn chiếc áo khoác trong tay cậu,
"Của ai thế?"

Thẩm Tu Yến đưa tay chọc nhẹ lên trán cậu ấy, nghĩ đến Lâm Cảnh Hàng là khóe miệng lại không nhịn được cong lên:

"Của một người bạn."

Thấy Thẩm Tu Yến vui vẻ như vậy, Cố Thanh Chanh cũng cảm thấy vui lây. Cậu nhận lấy áo khoác, nhìn trái nhìn phải:

"Áo khoác này đẹp ghê, nhưng mà bị bẩn rồi, tiếc thật."

"Ừ, tớ không cẩn thận làm bẩn người ta, nên mang về giặt cho sạch." – Thẩm Tu Yến giải thích.

"Để tớ giặt cho cậu." – Cố Thanh Chanh xung phong.

Thẩm Tu Yến bật cười thành tiếng, xoa xoa cái đầu xù của cậu bạn:

"Không cần, cái này thì tớ phải tự giặt."

"À... được."
Tuy rất muốn giúp, nhưng Cố Thanh Chanh vốn là kiểu Thẩm Tu Yến nói gì cậu nghe nấy, nên cũng không cố chấp thêm.

Thẩm Tu Yến gấp gọn áo khoác của Lâm Cảnh Hàng, cẩn thận nhét vào một chiếc túi nylon, tính để mai giặt, hôm nay đã muộn rồi.

Rửa mặt đánh răng xong, tắt đèn nằm xuống chưa bao lâu, cậu đã nghe hai người bạn cùng phòng xa lạ thì thầm với nhau. Một người tên là Thiệu Tuấn Triết, đang nằm trong chăn bật cười khẩy:

"Đúng là... lẳng thật."

Tai của Cố Thanh Chanh rất thính, lập tức hỏi:

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, Thẩm Tu Yến ấy, lẳng thấy sợ, nghe không hiểu à?"

"Anh... anh có ý gì?!" – Cố Thanh Chanh tức đến đỏ mặt.

"Mới khai giảng mà giờ này còn vác mặt về, lại ôm một cái áo khoác lớn trong tay, không lẳng thì là gì." – Thiệu Tuấn Triết nói.

Thể chất khóa vốn đa phần gầy và mảnh, nhìn size áo khoác là biết ngay không phải của bản thân cậu ta.

"Đúng rồi đấy, dựa vào cái mặt đẹp, mới nhập học đã không chờ nổi đi tìm chỗ dựa." – bạn cùng phòng còn lại, Mạnh Tùng Duy, nói xen vào.

"Hừ, ai bảo có sắc thì được việc."

"Tu Yến không phải người như vậy!" – Cố Thanh Chanh phản bác ngay, nghe người khác nói xấu Thẩm Tu Yến, cậu còn khó chịu hơn là bị nói chính mình,
"Sao các anh có thể nói cậu ấy như vậy?!"

"Ủa, bọn tôi nói gì nào?"

"Đúng đó, bình thường tán dóc vài câu không được à? Có phải không cho cậu ta tìm chỗ dựa đâu."

"Đấy mà là nói chuyện bình thường à?" – Cố Thanh Chanh tức đến nỗi mặt nóng bừng.

"Rõ ràng bọn tôi đang nói nhỏ, cậu nhất quyết phải hỏi, thì bọn tôi đành nói thẳng thôi."

"Cái đó gọi là nói nhỏ à?" – Cố Thanh Chanh trừng mắt.

"Ui, tôi sợ quá cơ."

"Dù sao thì các cậu cũng có chỗ dựa thể chất khóa rồi còn gì."

"Sợ cái gì, chẳng lẽ nó còn câu được cả Lâm tam thiếu về che chở chắc?"

"Các người coi tôi là không tồn tại hả?" – Thẩm Tu Yến bật đèn, ánh sáng trong nháy mắt phủ kín căn phòng, khiến hai người kia nheo mắt vì chói.

Cậu bước lại gần, không hiểu vì sao, trong phút chốc hai người kia đều cảm thấy trong lòng giật mình. Ánh mắt Thẩm Tu Yến lúc này sắc lạnh, cả người tỏa ra một loại khí thế không cho phép phản kháng, khiến người ta vô thức muốn né tránh.

"Hai anh biết gì về tôi mà giỏi bàn tán như thế?" – giọng cậu trầm xuống,
"Tận mắt thấy, hay tự tai nghe, hay chỉ là tưởng tượng?"

"Bọn tôi..." – Thiệu Tuấn Triết vốn định nói vài câu mỉa mai, kiểu như "đi chơi đêm về còn lớn tiếng", nhưng lời đến môi lại nuốt vào.

Áp lực mà Thẩm Tu Yến mang đến quá rõ ràng. Rõ ràng cậu không hề cao to, gương mặt lại đẹp đến mức gần như vô hại, vậy mà đứng trước mặt lại cho người ta cảm giác... không dám đụng vào.

Mạnh Tùng Duy ban đầu không thấy rõ, nghe giọng cậu càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng bắt đầu chột dạ.

"Bọn tôi chỉ nói vài câu thôi mà, tất cả đều là bạn cùng phòng, phản ứng như vậy... không quá đáng sao?" – Mạnh Tùng Duy vẫn cố chống chế.

"'Vài câu'?" – Thẩm Tu Yến cười nhạt,
"Đều là người lớn cả rồi, không phân biệt được giữa 'tán gẫu' với 'mỉa mai bôi nhọ' à?"

Cậu tiến lên thêm một bước:

"Nói xấu sau lưng người khác ngay trong phòng mình ở, đây là cái mà các anh gọi là 'giáo dưỡng' đấy hả?"

Áp lực vô hình lại đè đến, Mạnh Tùng Duy há miệng, nhưng một chữ cũng không nói nổi.

"Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Người khác làm gì, liên quan gì đến các anh?" – giọng của Thẩm Tu Yến rõ ràng từng chữ,
"Rảnh rỗi phán xét người ta, chi bằng về lo lại bản thân mình cho đàng hoàng."

Mồ hôi lạnh trên trán Thiệu Tuấn Triết bắt đầu rơi xuống, cậu ta khó khăn mở miệng:

"Cậu nói... cũng đúng. Đều là bạn cùng phòng, Thẩm Tu Yến, thôi bỏ đi..."

"Bạn cùng phòng à? Giờ mới nhớ ra là bạn cùng phòng?" – Cố Thanh Chanh đứng bên cạnh giận dữ nói,
"Lúc các anh mở mồm bôi xấu người ta thì có coi cậu ấy là bạn cùng phòng không?"

"Cái này..." – Thiệu Tuấn Triết thấy không nói lại nổi, đành phải hạ giọng,
"Xin lỗi."

"Thiệu Tuấn Triết..." – Mạnh Tùng Duy không ngờ cậu ta lại yếu thế nhanh như vậy, nhất thời càng lúng túng.

"Bản thân vốn là mình sai." – Thiệu Tuấn Triết kéo tay áo cậu ta,
"Mạnh Tùng Duy, xin lỗi đi."

"Hứ." – Mạnh Tùng Duy bĩu môi, miễn cưỡng buông một câu,
"Xin lỗi."

Nói xong liền leo thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nhìn ai.

Lúc này Thẩm Tu Yến mới tắt đèn lần nữa. Trong bóng tối, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Cố Thanh Chanh, giọng dịu đi:

"Ngủ đi."

"Ừ." – Cố Thanh Chanh gật đầu thật mạnh rồi cũng lên giường.

Nằm trong chăn, Thẩm Tu Yến biết rõ hai người kia trong lòng còn chưa phục, vẫn sẽ nghĩ mình đi bám lấy một người thể chất khóa nào đó trong trường, hoặc anh khóa trên, để tìm chỗ dựa.

Bọn họ xin lỗi chẳng qua là bị dọa mà thôi.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng sao. Chỉ cần sau này họ không dám gây chuyện nữa là đủ.

Sinh viên diễn nghệ tổng hợp, đa phần đều có chút nhan sắc, mà thể chất khóa lại càng nhiều. Người này soi người kia không thuận mắt, chút tâm tư ghen tị, so đo này nọ – cũng là bình thường.

Về phần chuyện của Lâm Cảnh Hàng, cậu vốn không định nói ra.
Thứ nhất, cậu không phải kiểu người thích lấy quan hệ ra khoe khoang.
Thứ hai, Lâm Cảnh Hàng là người quan trọng nhất trong lòng cậu, cậu không muốn dễ dàng đem ra đặt trên đầu lưỡi thiên hạ, để người ta bình luận.
Thứ ba, cậu thực sự cảm thấy... bọn họ không xứng để biết.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu lại không tự chủ mà tua lại từng đoạn chuyện tối nay.
Cậu nhớ đến dáng vẻ của Lâm Cảnh Hàng – vẫn y như trong ký ức kiếp trước: ôn hòa mà cao quý, như một vị hoàng tử sinh ra đã mang theo hào quang.

Không trách được nhiều người thích anh như vậy, nhiều người tụ tập trước học viện tài chính chỉ để nhìn anh một cái; không ít người thể chất khóa muốn anh làm bạn trai mình.

Ôn nhu, đẹp trai, giàu có, có khí chất, lại có trách nhiệm – đúng là hình mẫu lý tưởng trong mơ của tất cả mọi người.

Ngay cả hai tên bạn cùng phòng vừa nãy còn nói móc cũng phải buột miệng:

"Nó chẳng lẽ còn câu được cả Lâm tam thiếu chắc."

Á, xin lỗi, không phải "câu", anh ấy là đối tượng liên hôn của tôi.

Chỉ là... cậu cũng không ngờ tối nay ở phòng tập nhảy đi ra lại trùng hợp gặp được Lâm Cảnh Hàng như vậy.
Trùng hợp?

Cậu càng nghĩ càng thấy không giống. Rất có thể... anh đã cố ý đi tìm cậu.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, Thẩm Tu Yến ôm chăn, trở mình một cái, mang theo một chút phấn khích vụng trộm, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau chính thức khai giảng, bắt đầu đi học.

Thẩm Tu Yến và Cố Thanh Chanh cùng nhau đến lớp vũ đạo sơ cấp. Tân sinh ngành diễn nghệ tổng hợp năm nay khoảng hơn trăm người, được chia thành ba lớp.
Hai người họ vừa khéo lại chung lớp với Doãn Chu và Tả Vũ Thần – chính là lớp sơ cấp số Một.

Vừa đến cửa phòng học, đã nghe bên trong ồn ào náo nhiệt.

"Doãn Chu, cậu đẹp trai như vậy, không đi vòng một vòng bên học viện tài chính hay học viện chiến đấu à? Biết đâu... đã khiến mấy đại soái ca kia đổ rầm rồi ấy chứ?"

"Cậu hiểu cái gì. Đám soái ca thường có đầy, nhưng nếu nói người có thể quyến rũ được Lâm tam thiếu, chắc chỉ có Doãn Chu thôi."

"Đúng rồi đó. Nếu ngay cả Doãn Chu mà còn không có tư cách ở bên Lâm tam thiếu, vậy chẳng ai có thể xứng nữa."

"Nếu Lâm tam thiếu mà có bạn trai, ngoài Doãn Chu ra thì còn ai xứng nữa chứ?"

Mấy bạn học vây quanh Doãn Chu, miệng lưỡi ríu rít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top