Chương 103 - Ghen tị của đại ca, ác mộng của ba


Lâm Cảnh Hàng ngồi sát bên giường, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho Thẩm Tu Yến.

Tay Tu Yến hơi lạnh, anh liền nắm lấy, áp vào trước ngực mình để truyền chút ấm áp sang.

Thẩm Tu Yến cố gắng cong môi cười:

"Ta không sao đâu... Ngươi đừng căng thẳng như vậy......"

Lâm Cảnh Hàng nhìn đôi môi đã mất hết huyết sắc của cậu, không nói một lời. Anh chỉ siết tay cậu thật chặt, ánh mắt không rời khỏi người trên giường.

Thẩm Tu Yến ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện trong mắt anh dường như có ánh nước.

Một người như Lâm Cảnh Hàng — luôn luôn trầm ổn, nội liễm, nhiều cảm xúc giấu rất sâu trong lòng, đưa ra ngoài cho người khác thấy luôn là dáng vẻ mạnh mẽ gần như hoàn hảo...

Vậy mà lúc này, đối mặt với mình, anh lại không kiềm được để lộ những cảm xúc chân thật nhất.

Trong lòng Thẩm Tu Yến bỗng chốc như có trăm sông nghìn suối cùng lúc đổ về: cảm động, đau lòng, vui sướng, thoả mãn... tất cả hòa vào nhau, hỗn loạn mà tràn đầy.

Cậu biết, Lâm Cảnh Hàng là vì đau lòng cậu nên mới như vậy.

Nhìn cậu vì sinh con mà chịu khổ, anh cũng khó chịu theo.

Thẩm Tu Yến khẽ cười, mềm giọng trấn an:

"Ta thật sự ổn mà?"

"Nhưng bây giờ ngươi yếu thế này..."

Lâm Cảnh Hàng khẽ vén mấy lọn tóc lệch trên trán cậu, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên gò má cậu.

"À, sinh bọn nhỏ thuận lợi, nghỉ vài hôm là được xuất viện rồi..."

Thẩm Tu Yến lại an ủi anh.

Lâm Cảnh Hàng vuốt nhẹ gương mặt cậu, giọng khàn đi:

"Bảo bối... ngươi vất vả rồi."

Chỉ một câu đó thôi đã đủ để Thẩm Tu Yến thấy tất cả đều đáng giá.

Cậu mím môi, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt toàn là dịu dàng.

Trong phòng bệnh ấm áp, hai người quấn quýt bên nhau.

Ngoài kia, người nhà đã kéo nhau đi xem hai em bé.

Song sinh được đặt trong lồng kính chăm sóc sơ sinh, hai đứa nhỏ trắng trẻo, mặt mũi như đúc, trông chẳng khác gì phiên bản mini của Lâm Cảnh Hàng.

Bách Thư vui đến mức miệng cười không khép lại được:

"Giống hệt Cảnh Hàng hồi nhỏ luôn!"

"Đúng đó."

Lục Lâm Dung đứng bên cạnh ngắm hai bảo bảo, nhìn hai khuôn mặt nhỏ đang tò mò nhìn mình, khóe miệng còn chảy một giọt nước dãi:

"A a a, đáng yêu muốn xỉu mất!"

Hai vị "mỗ phụ" mềm tim đến sắp tan ra, mỗi người ôm một đứa, cẩn thận bế vào phòng bệnh để cho Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng nhìn.

Hai bảo bảo vừa trông thấy Thẩm Tu Yến, liền theo bản năng vươn đôi tay bé xíu về phía cậu. Dù thị lực trẻ sơ sinh còn rất kém, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của "mỗ phụ".

Thẩm Tu Yến sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng vẫn cười, hai đứa nhỏ được đặt nằm hai bên cạnh cậu, cùng ngoan ngoãn nhìn mỗ phụ của mình.

Cậu đưa tay chọc nhẹ lên má một đứa, xúc cảm mềm mịn đến mức tim cũng muốn tan ra.

Lục Lâm Dung đã dặn người làm chuẩn bị sẵn nước đường đỏ hầm trứng gà, lúc này bưng đến, tự tay bóc vỏ trứng, rồi đút cho con trai út của mình:

"Tiểu Yến, cái này bổ máu, ăn chút đi."

"Vâng, mỗ phụ."

Thẩm Tu Yến mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Bất kể khi nào, mỗ phụ vẫn luôn là người lo cho cậu nhất.

Bách lão gia tử cũng đi vào.

Lâm Cảnh Hàng và Thẩm Tu Yến đồng thanh gọi:

"Ông ngoại."

"Ừ."

Bách lão gia tử gật đầu, ánh mắt rơi lên cặp song sinh nằm bên người Tu Yến, trong mắt là sự thoả mãn gần như tràn ra ngoài.

"Ông ngoại."

Giọng Thẩm Tu Yến vẫn còn yếu, nhưng vẫn hỏi:

"Ông đặt tên cho bọn nhỏ xong chưa ạ?"

"Ta nghĩ kỹ rồi."

Bách lão gia tử chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói:

"Đứa lớn tên Quân Trạch, đứa nhỏ tên Quân Hoài."

"Quân Trạch... Quân Hoài..."

Thẩm Tu Yến lặp lại hai cái tên trong miệng, rồi ngẩng đầu cười:

"Đẹp lắm."

Cậu và Lâm Cảnh Hàng liếc nhau, trong lòng đều hiểu: "Trạch" và "Hoài" chính là tên hai dòng sông chính trên hành lang Bách Viễn Tinh. Bách lão gia tử đặt tên như vậy, rõ ràng là mang ý niệm kỳ vọng hai đứa nhỏ sau này có thể kế thừa một phần sản nghiệp Bách gia.

Mà Tiểu Quân Hành là trưởng tử của Lâm Cảnh Hàng, tương lai hiển nhiên sẽ là người kế thừa Lâm gia. Tài sản của Bách gia lại nhiều như vậy, một mình Quân Hành đúng là lo không xuể.

Bách lão gia tử tiện tay "thưởng" thêm cho Thẩm Tu Yến hai mỏ khoáng sản, xem như của hồi môn cho hai đứa nhỏ.

Thẩm Tu Yến thật sự thấy hơi choáng, nhưng cũng chỉ đành nhận. Dù sao, sau này hết thảy đều thuộc về bọn nhỏ, cứ để đó cũng được.

Cậu nằm viện tĩnh dưỡng ba ngày rồi mới được xuất viện về nhà.

Vừa vào cửa, Tiểu Quân Hành đã chạy vèo ra đón:

"Mỗ phụ! Ba bá!"

Rồi ánh mắt cậu nhóc lập tức dính chặt vào hai em bé trong tay bà vú, kinh ngạc reo lên:

"Đệ đệ! Mỗ phụ, hai bảo bảo là đệ đệ của con ạ?"

"Ừ."

Thẩm Tu Yến khom người, ôm lấy cậu bé đang nhào tới:

"Bọn nhỏ chính là đệ đệ của con."

Tiểu Quân Hành ngẩng đầu nhìn kỹ, nghiêm túc đánh giá, rồi kết luận:

"Đệ đệ đẹp ghê."

Thẩm Tu Yến ôm con trai, hôn lên khuôn mặt nhỏ:

"Khi con còn bé cũng xinh như thế này."

Lâm Cảnh Hàng vội vàng đón lấy Tiểu Quân Hành từ tay cậu:

"Để ta ôm, thân thể ngươi còn yếu, đừng cố."

"Không sao mà."

Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Thẩm Tu Yến vẫn ngoan ngoãn giao con cho anh.

Buổi tối, người làm đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn.

Cả nhà ngồi lại với nhau.

Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng ngồi một bên, Tiểu Quân Hành ngồi cạnh mỗ phụ, còn hai đứa nhỏ thì được bà vú bế đi uống sữa. Ngôi nhà từng vắng vẻ bỗng chốc tràn đầy nhân khí.

Biệt thự này là nơi Lâm Cảnh Hàng mua ở trung tâm thành phố, từ lúc Thẩm Tu Yến mang thai Tiểu Quân Hành. Lúc đó trong nhà chỉ có hai người, dù có người hầu qua lại nhưng vẫn thấy trống trải.

Giờ thì khác.

Thêm ba đứa trẻ — một bé hai tuổi, hai bé sơ sinh. Dù hai đứa nhỏ còn chưa biết làm gì ngoài uống sữa và ngủ, nhưng không khí trong nhà đã náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ là, đang ăn, Thẩm Tu Yến bỗng phát hiện Tiểu Quân Hành có hơi khác thường.

Những món lúc nào cũng thích mà hôm nay cậu nhóc chẳng thèm gắp, chỉ chăm chăm ăn món rong biển ngay trước mặt, mà ăn cũng không ra vẻ gì ngon lành.

Bây giờ Quân Hành đã lớn hơn nhiều so với lúc còn sơ sinh, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy rất đẹp. Nhìn dáng vẻ cúi đầu, ăn không ra ăn, Thẩm Tu Yến liền dịu giọng gắp cho con thêm vài món mà cậu nhóc vốn rất thích.

Dù sao cũng là con ruột, bản năng làm mẹ khiến cậu không nhìn nổi cảnh con mình ăn qua loa như vậy.

Lâm Cảnh Hàng trông thấy cảnh đó, trong lòng chỉ biết âm thầm thở dài. Quả nhiên, một khi đã có con, tâm tư của Thẩm Tu Yến liền không thể không chia ra.

Nhưng biết sao được, mấy đứa nhỏ này cũng là con của mình.

Tiểu Quân Hành miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, rồi buông đũa:

"Con không ăn nữa."

"Sao vậy?"

Thẩm Tu Yến lo lắng hỏi.

"Con không ăn!"

Nói xong, cậu nhóc tuột khỏi ghế, lon ton chạy về phòng mình.

Từ lúc từ Chủ Tinh trở về, Thẩm Tu Yến và Lâm Cảnh Hàng đã chuẩn bị riêng phòng cho Quân Hành, từ khi cậu nhóc hơn một tuổi rưỡi đã bắt đầu ngủ riêng.

"???"

Thẩm Tu Yến khó hiểu vô cùng. Rõ ràng mới nãy lúc đón hai đứa em vẫn vui lắm mà, sao đột nhiên lại bỏ ăn?

Cậu rất hiểu sức ăn của con trai mình, bình thường tuyệt đối không ít như vậy.

Nhìn sang hai em bé đang được bà vú bế, uống sữa ngon lành, nhìn một vòng thấy không có gì lạ, cậu mới yên tâm buông đũa, muốn đứng dậy vào phòng con xem sao.

"Bảo bối, ăn xong rồi hãy đi."

Lâm Cảnh Hàng lên tiếng ngăn lại.

"Nhưng mà Quân Hành..."

Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Tu Yến là nỗi lo không giấu được.

Lâm Cảnh Hàng liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, khóe môi bật cười:

"Nó không sao đâu. Ngươi ăn trước đi, lát nữa hãy vào."

Thẩm Tu Yến càng nghe càng mù mờ, nhưng Lâm Cảnh Hàng thì hiểu rất rõ.

Từ trước đến nay trong nhà chỉ có một mình Quân Hành là "bảo bảo", đột nhiên lại xuất hiện thêm hai thằng nhóc, đương nhiên cậu bé sẽ ghen.

Sợ tình yêu của ba mẹ bị chia bớt — cho dù Quân Hành hiểu chuyện đến đâu, thì vẫn là một đứa trẻ.

Trong lòng anh, Quân Hành là trưởng tử, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Không thể nuông chiều vô độ, nên anh mới không cho Thẩm Tu Yến chạy theo dỗ.

Hơn nữa, Tu Yến mới sinh xong ba ngày, anh vẫn muốn cậu ăn uống cho tốt.

Quân Hành nghe thấy lời ba, giận dỗi đóng sầm cửa phòng lại, trong lòng hừ thầm:

Ba xấu xa! Rõ ràng mỗ phụ muốn vào dỗ mình cơ mà!

Cậu nhóc nhào lên giường, ôm khẩu súng đồ chơi, mặt vùi trong chăn, im lặng bày tỏ sự bất mãn.

Một lát sau, cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên:

"Bảo bối của ta làm sao mà lại không vui thế này?"

Tiểu Quân Hành giật mình, vừa mừng vừa tủi — mỗ phụ vẫn tới!

Thẩm Tu Yến tiến đến ôm lấy con trai từ sau lưng, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy, hôm nay không vui à?"

Quân Hành nghe được hơi thở quen thuộc và dịu dàng của mỗ phụ, chỉ vùi mặt nằm úp sấp trên giường, tay nhỏ nắm khẩu súng đồ chơi búng búng từng cái. Nếu không phải chất lượng đồ chơi tốt, có lẽ đã bị cậu nhóc tháo tung mất.

Vừa rồi chỉ cảm thấy kỳ lạ, giờ thì Thẩm Tu Yến đã hiểu — Tiểu Quân Hành đang giận dỗi.

Cậu nâng bé con lên, đặt ngồi đối diện mình, khom người cho tầm mắt ngang nhau:

"Nói cho mỗ phụ biết nào, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Quân Hành quay mặt sang chỗ khác, miệng hé ra lại khép lại, muốn nói mà không nói nổi. Vì ghen tị với đệ đệ mà giận, cảm giác thật sự... quá mất mặt.

Thẩm Tu Yến ôm con vào lòng, nhìn dáng vẻ nhỏ bé mà bướng bỉnh đó, trong lòng suýt nữa bị sự đáng yêu này đánh gục.

Ngay cả lúc bướng bỉnh, thằng bé cũng đáng yêu đến thế.

"Sao nào?"

Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Con..."

Cuối cùng, Tiểu Quân Hành cũng ngẩng đầu, ngập ngừng nhìn đôi mắt phượng của mỗ phụ, gom đủ dũng khí rồi lại thấy khó nói, cuối cùng cúi đầu, giọng rất nhỏ:

"Mỗ phụ với ba ba... sau này có phải sẽ không còn yêu con nữa không..."

"Làm sao có thể?"

Nghe con nói vậy, trong lòng Thẩm Tu Yến như bị ai bóp chặt.

Hóa ra, đây mới là điều thằng bé lo lắng.

Từ nhỏ Quân Hành đã khỏe mạnh, đáng yêu. Lớn hơn một chút thì dần bộc lộ sự trầm ổn giống ba, đôi khi giống như một tiểu đại nhân. Thẩm Tu Yến vốn chưa từng nghĩ, thì ra đứa bé này cũng sẽ lo lắng như vậy.

Nói xong, cậu nhóc còn mím môi, trông rất tội nghiệp.

Thẩm Tu Yến đặt hai tay lên vai con, nghiêm túc hỏi:

"Bảo bảo yêu mỗ phụ nhiều không?"

Tiểu Quân Hành ngẩng đầu, gần như phản xạ:

"Dĩ nhiên là yêu rồi ạ!"

Sợ mỗ phụ không tin, cậu bé lập tức chạy đi kéo dưới gối ra một hộp thẻ bài mà mình quý nhất:

"Con... con nguyện ý cho mỗ phụ bộ đồ chơi con thích nhất..."

Ngực Thẩm Tu Yến chợt nghèn nghẹn, tay khẽ run, cậu xoa đầu con, nhưng không nhận món đồ chơi đó:

"Quân Hành yêu mỗ phụ bao nhiêu, thì mỗ phụ cũng yêu Quân Hành bấy nhiêu."

"Thật không ạ?"

Đôi mắt đen láy của Tiểu Quân Hành sáng rỡ lên.

"Thật, mỗ phụ đảm bảo."

"Thế... ba ba thì sao?"

Cậu bé cắn môi dưới, hỏi tiếp.

Vừa rồi Lâm Cảnh Hàng ngăn cản mỗ phụ vào dỗ mình, cậu thấy rõ mà!

"Ba ba đương nhiên cũng yêu con."

Giọng nam trầm thấp từ phía cửa truyền đến.

Cửa phòng mở ra, Lâm Cảnh Hàng sải bước vào, đi đến cạnh giường, nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào đại nhi tử.

"Thế sao vừa rồi..."

Tiểu Quân Hành lí nhí.

"Con là trưởng tử của ba."

Giọng Lâm Cảnh Hàng rất nghiêm túc:

"Ba hy vọng con có thể kiên cường, dũng cảm và có trách nhiệm."

"Con..."

Tiểu Quân Hành cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Con sẽ cố."

"Nhưng ba cũng hy vọng con có thể vui vẻ."

Lâm Cảnh Hàng nghiêng người, vỗ vỗ lên lưng con, ra hiệu bảo bám lên cổ mình, sau đó trực tiếp vác con lên vai:

"Đi nào, ba ba mang con đi ăn cơm, rồi cùng xem đệ đệ nhé."

Tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Quân Hành vang lên, trong trẻo, non nớt mà vui sướng.

Thẩm Tu Yến đi ra khỏi phòng, đứng ở phía sau hai cha con, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sinh Quân Hành, lựa chọn đó, quả nhiên không sai.

Còn hai đứa song sinh nữa... dù quá trình mang thai và sinh nở có vất vả đến đâu, cậu cũng không hề hối hận.

Bữa tối hôm đó, Tiểu Quân Hành phá lệ ăn rất ngoan, còn được ba ba đút cơm.

Ăn xong, hai cha con cùng ngồi ở mép giường nôi xem hai em trai. Hai đứa nhỏ giống hệt nhau, thấy ba và ca ca là đã nhoẻn miệng cười, còn vươn tay như muốn được ôm.

Tiểu Quân Hành đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của em, cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng dần lan ra.

Nắm lấy tay các đệ đệ, cậu nhóc như nắm được cả thế giới.

Cậu muốn bảo vệ chúng, dẫn dắt chúng, chăm sóc chúng.

Chỉ cần nhìn thấy các em cười với mình, cậu liền cảm thấy, việc mình ghen tị vừa rồi thật sự buồn cười.

Thẩm Tu Yến nhìn một lớn hai nhỏ, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc:

Đây là nhà của cậu.

"Cảnh Hàng, ba tháng nữa chúng ta về Chủ Tinh nhé."

Thẩm Tu Yến nói.

Một tháng nữa là đến ngày dự sinh của Thanh Chanh. Ba tháng nữa, cũng là ngày khởi quay bộ 《Văn phòng Quản lý Dị năng》. Cậu muốn đợi sau khi Thanh Chanh sinh xong rồi mới xuất phát.

"Được."

Lâm Cảnh Hàng lập tức đáp.

"Lúc đó mình ở nhà Tằng ông ngoại đúng không ạ?"

Mắt Tiểu Quân Hành sáng lên.

"Ừ, con thích không?"

Thẩm Tu Yến cười hỏi.

"Dạ thích!"

Nhà Tằng ông ngoại có đủ loại mô hình vũ khí, còn hứa mua cho cậu một con ngựa thấp chân. Nghĩ đến là Quân Hành đã thấy háo hức.

"Vậy thì ba tháng nữa, chúng ta lên đường."

Đêm khuya.

Lâm Cảnh Hàng lại mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, anh nhìn thấy Thẩm Tu Yến và Hà Đống ở cạnh nhau, bị sỉ nhục, bị chèn ép, bị đối xử tàn nhẫn, còn bản thân anh thì lại bất lực, chỉ có thể đứng nhìn.

Cơn mơ ấy rõ ràng đến mức đáng sợ, thậm chí còn tinh tế hơn tất cả những giấc mơ trước đó.

Anh bật dậy, thở gấp, nhìn sang bên cạnh.

Thẩm Tu Yến vẫn đang ngủ ngon, trên mặt ánh đèn nhạt phủ một tầng dịu dàng yên bình. Cách không xa là chiếc nôi của hai đứa nhỏ, cũng đang ngủ say.

Lâm Cảnh Hàng nắm chặt tay Tu Yến, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của cậu, trái tim đang đập loạn cũng dần bình ổn lại.

Ngay sau đó, trong đầu anh hiện lên gương mặt Hà Đống.

Trong đáy mắt, lập tức bốc lên một tầng băng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top