Chương 8

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Tiếng gió nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn tiếng cười trầm thấp của nam nhân và tiếng kêu loáng thoáng nghe không rõ của hài tử từ trước cửa phòng truyền tới. Tang Mạch chậm rãi rời giường khoác thêm áo, mở cửa nhìn ra ngoài. Cả mảnh sân trắng xóa, hai bóng người một lớn một nhỏ đứng giữa khoảng trắng mênh mông, đắp người tuyết đến hăng say. Thỉnh thoảng lại có đóa hoa tuyết phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống, lọt qua những cành cây đã phủ đầy tuyết trắng tinh, lặng lẽ đọng lại trên đầu vai nam tử.

Tiểu Miêu rất thích tuyết, hai gò má trắng như tuyết đã bị gió thổi qua đỏ ửng mà vẫn còn vọc tuyết cho vào lòng bàn tay nhào nặn. Không Hoa bất thình lình vươn bàn tay băng lãnh áp lên mặt nó. Hài tử giật mình, đôi mắt hắc bạch phân minh ngước lên, đầu tiên là sợ hãi, rồi sau đó phồng mang trợn má, giơ tay đẩy mạnh khiến Không Hoa ngã nhào trên nền tuyết. Lật đật chạy đến trước mặt Không Hoa, Tiểu Miêu bốc một nắm tuyết, "bụp ──" một cái thả xuống gương mặt đẹp đến thiên nộ nhân oán của Minh chủ tiền nhiệm, cái tay nhỏ còn không quên tiện đà trét trét thêm một cái.

"Ngươi..." Vị Minh chủ nơi Minh phủ sâu hun hút kia chưa từng nếm qua khi nhục đến thế, khắp mặt dính đầy tuyết, chật vật không nói nên lời.

"Ha ha ha ha ha..." Nhìn thấy một màn này, Tang Mạch cười nghiêng ngả.

Không Hoa nghe tiếng liền quay đầu qua: "Dậy rồi à?"

Mành cửa hé mở, diễm quỷ lười biếng chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Chưa hề tô son điểm phấn, gương mặt trắng thuần, khóe miệng khẽ cong. Y mặc bộ trường bào trắng như tuyết, nửa khuôn mặt cũng trắng như tuyết ẩn phía sau rèm, cách biệt với một trời lất phất tuyết bay, đôi mắt xám sinh động không sao tả xiết.

Trong nháy mắt, Không Hoa phảng phất thấy được Tang Mạch của năm đó. Làm thư đồng cho một hoàng tử bị bỏ quên nơi lãnh cung rộng lớn mà cô quạnh, cùng vui chơi đùa nghịch, tha hồ hò hét, thỏa thích tươi cười. Thiếu niên ngày trước cũng từng có một gương mặt trong sáng, nét cười thản nhiên như thế. Khi xưa, cứ tưởng khoảnh sân trống rỗng ấy là cả thiên hạ. Sau này mới biết, thiên hạ to lớn, một lãnh cung nho nhỏ làm sao có thể so bì. Giờ đây nghĩ lại, kỳ thật, một khoảnh sân nơi bọn họ có thể thoải mái vui cười thực sự có thể coi là cả thiên hạ rồi.

"Bụp ──" một cái, hàn khí lao tới sượt qua má. Nhanh chóng lách người né tránh, hắc y Minh chủ chậm rãi nhếch miệng, đưa tay chộp lấy cổ áo Tiểu Miêu, nhấc nó lên trước mặt: "Tử tiểu quỷ."

Hài tử có khuôn mặt tương tự với hắn bĩu môi, cơ thể liên tục giãy giụa, tay chân không ngừng huơ huơ trong không khí.

"Nha, nha..." Muốn túm lấy Không Hoa mà làm sao cũng không tới, trái lại còn bị đối phương nhéo nhéo mấy cái. Ánh mắt tóe lửa, hài tử cố với cố với, viền mắt đã bắt đầu ươn ướt, sau đó đơn giản là không thèm nhúc nhích, buông thõng chân tay, bĩu môi ngoảnh mặt đi, nhìn Tang Mạch phía xa.

Tang Mạch thấy thế nhịn không được phì cười, hướng Tiểu Miêu vẫy vẫy tay: "Lại đây. Hôm nay còn chưa luyện chữ đâu. Hai canh giờ, không được lười biếng."

Cái miệng vừa mới giương lên được một nửa nháy mắt đã méo xệch xuống rồi.

.

Đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn bốc khói, một bát cháo nóng nghi ngút để ở giữa phòng.

"Bà cụ dưới trấn mang cho đấy." Không Hoa vừa nói vừa phủi đi tuyết đọng trên vai.

Cầm đũa chầm chậm khuấy cháo trong bát, quả là vừa dẻo vừa mềm, tỏa hương thơm phức. Tang Mạch hỏi: "Lúc nào?"

Không Hoa nói: "Vừa mới về khi nãy."

"Tuyết rơi, đường cũng không dễ đi nhỉ?" Nghĩ ngợi một chút, Tang Mạch thầm thì.

Thuận tay tách mở mấy quả hạch đào rồi ném hết đống vỏ vào hỏa lô, khiến vài tiếng nổ lách tách vang lên. Không Hoa nói: "Ta đi theo cả đường, không sao."

Tang Mạch giương mắt nhìn hắn, Không Hoa mỉm cười, lấy một quả hạch đào nhét vào miệng y.

Mười ngày trước, Tang Mạch dẫn Tiểu Miêu xuống trấn dạo chơi, thấy một cụ bà té ngã ven đường liền hảo tâm giúp đỡ. Ai ngờ người ta vẫn ghi khắc trong lòng, không chỉ hỏi thăm địa chỉ chạy đến tạ ơn, sau đó còn thường xuyên đưa tặng mấy mớ rau sạch và quà bánh tự làm. Qua lại mấy lần, nhà diễm quỷ vốn vẫn không kết giao cùng gia đình khác giờ lại như có thêm một người bà con.

"Hài tử thanh tú vẫn thường được lòng người." Xoa nhẹ bên má Tang Mạch, Không Hoa cất giọng hơi chua mà trêu ghẹo.

Diễm quỷ cau mày, hé miệng cắn xuống đầu ngón tay hắn.

.

Có một bát cháo nóng lót bụng, buồn ngủ vừa mới tán đi lại chậm rãi nổi lên. Tang Mạch ngả người trên ngọa tháp trải da thú, trầm tư: "Chắc phải hồi lễ thôi?"

Thành thạo thu dọn bát đũa trên bàn, Không Hoa cười nhẹ: "Chuyện tặng lễ, ngươi hiểu biết hơn ta."

Tang Mạch nghe thế, chân mày chậm rãi nhướng lên: "Nghe theo ta sao?"

Không Hoa gật đầu: "Nghe theo ngươi."

"Vậy thì..." Thoải mái dựa vào trên tháp, diễm quỷ cất giọng khó lường, "Tặng viên thuốc đó đi. Bà bà từng nói, con trai con dâu thành thân đã lâu, vẫn chưa có con nối dõi. Thuốc tiên vốn vô hại, nếu có thể làm nam tử thụ thai, đưa nữ tử dùng cũng cùng tác dụng thôi."

"Không thấy tiếc sao?" Minh chủ tôn quý vẫn chưa quen làm những việc nhà của phàm nhân. Từ không trung biến ra vài sợi hắc vũ, ngón tay điểm hóa vài lần, hắc vũ đang lơ lửng liền tụ lại cùng nhau, chậm rãi biến thành một tiểu tư áo xám. Không Hoa khoanh tay đứng một bên nhìn tiểu tư bận rộn, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.

Tang Mạch liếc mắt, hỏi ngược lại: "Ngươi tiếc à?"

"..." Chậm rãi đi tới bên giường, Không Hoa cúi đầu ngắm Tang Mạch cũng đang dùng đôi con ngươihôi sắc nhìn mình, "Ta đã từng muốn..."

"Sao?"

"Có thêm một Tang Mạch nữa."

Ngón tay lướt qua khuôn mặt chưa hề tô điểm, khe khẽ vuốt nhẹ. Nếu như có thêm một Tang Mạch, một Tang Mạch nho nhỏ, nó có thể hay không giống như đúc ngươi của năm ấy? Tới giờ ta vẫn không quên được cảnh tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đứa trẻ gầy gò như thế, nhãn thần quật cường như thế, còn có nụ cười mỉm đọng nơi khóe miệng. Những năm tháng sau này, ta sẽ lôi hết sức mình ra mà hộ nó, toàn tâm tận lực bảo hộ nó. Ta muốn nhìn nó chậm rãi lớn lên, dần dần thành thục, nhìn nó trở thành một ngươi hoàn toàn khác, một Tang Mạch chưa từng bị Sở Tắc Quân thương tổn chưa từng bị Không Hoa lừa dối. Một ngươi như vậy có thể hay không càng thêm khoái nhạc, có thể hay không đạt được một hạnh phúc càng thêm mỹ mãn?

"Nhưng mà..." Giọng nói dần dần nhỏ đi, song đầu ngón tay trên má Tang Mạch trước sau vẫn chưa từng rời bỏ.

"Sao?" Tang Mạch ngẩng đầu hỏi.

Ngón tay mang theo noãn ý khẽ cọ gò má thanh tú, cuối cùng dừng lại nơi khóe môi đang khẽ nhếch: "Ta đã thỏa mãn lắm rồi."

Cúi người ôm lấy hai vai diễm quỷ, Không Hoa dán bên vành tai Tang Mạch, thấp giọng nỉ non: "Tang Mạch, Tang Mạch..."

"Ừ?"

"Ta rất thỏa mãn. Có ngươi, là đủ rồi."

.

Một năm sau, từ dưới trấn nhỏ truyền lên tin tức, nàng dâu nhà nào đó cưới về sáu năm không thấy động tĩnh nay đã có tin vui, đủ tháng thì sinh được một tiểu tử bụ bẫm, khiến cả trấn xôn xao một trận. Đủ loại kỳ văn dị sự chốn phàm trần vẫn như trước thông qua miệng lưỡi con người mà không ngừng phát tán... Ngay cả thần tiên trên trời cũng còn sống được nhiệt nhiệt nháo nháo, huống chi là phàm phu tục tử nơi trần thế ni?

Đại thái tử thích luyện đan từ lâu đã quên bẵng chuyện tiên đan, lại sa vào nghiên cứu những ý tưởng thần kỳ mới mẻ. Cõ lẽ, có lẽ, có lẽ... Có lẽ nhân gian cũng có một vị ẩn giả dị tưởng thiên khai, vùi đầu vào lò luyện, luyện ra một viên sinh tử dược có thể khiến nam tử thụ thai, rồi tiến cống hoàng gia... Vậy thì... ha hả...

.

– Thiên nộ nhân oán: cả thiên hạ đều oán ghét ^^
– Khi nhục: bắt nạt, ức hiếp ^^
– Ngọa tháp: giường nhỏ, kiểu như đi-văng, tràng kỷ bây giờ.
– Hắc vũ: lông vũ màu đen.
– Điểm hóa: đại khái là cử động mấy cái ngón tay làm phép ^^
– Hôi sắc: màu xám.
– Kỳ văn dị sự: truyện lạ kỳ bí.
– Dị tưởng thiên khai: óc tưởng tượng cao đến tận trời ^^

.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei