Chương 3

Kháo Sơn Trang vẫn không thay đổi, ngày lại ngày bình đạm trôi qua. Quả phụ đông gia đứng trước cửa mắng tiểu tử tây gia nghịch ngợm, thúc bá thẩm nương đầu tóc bạc phơ tụ họp dưới gốc cây hòe tán gẫu việc nhà. Thiếu gia nhà Trương tri huyện ở trên tỉnh náo loạn dính vào án mạng, xử lý không tốt, e rằng còn liên lụy đến cả phụ thân. Công tử nhà Nhan viên ngoại từ khi đỗ trạng nguyên, mấy năm nay ít về quê. Nghe nói đường làm quan không tệ, đến Nam biên giữ chức thứ sử, thành quan lớn nơi biên thùy rồi. Còn cưới được một nàng dâu hiền tuệ, con gái của Lại bộ thượng thư. Có người kể, dung mạo không tính là xinh đẹp, nhưng biết tri thư đạt lý. Phu thê hai người tương kính như tân, cũng xem như phu xướng phụ tùy.

Ngươi nói xem, cùng là con người, sao lại có chênh lệch lớn đến như vậy?

Hài tử trong trường đã quẳng sách chạy ùa ra sân, nô nô đùa đùa, lao nhao ầm ĩ, huyên náo hơn cả ve sầu trên cây. Giáo thư tiên sinh trẻ tuổi ngồi giữa phòng học trống trơn, nhìn vị khách quý tay mang cẩm phiến trước mặt, không nén nổi chút ngại ngùng: "Hài tử nông thôn, khó tránh khỏi hơi hiếu động một chút..."

"Không sao." Thái tử lam y nở nụ cười thân thiết quen thuộc, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, thần thái thong dong: "Ồn ào náo nhiệt mới thực sự là chốn nhân gian, so với thiên đình quạnh quẽ buồn tẻ thì thú vị hơn nhiều."

Tiểu thư sinh ấp úng gật đầu, ngập ngừng chẳng biết đáp lại thế nào. Y ở phủ Hồ vương chỉ gặp mặt vị Lan Uyên thái tử này có vài lần, mới hàn huyên mấy câu đã bị Ly Lạc kéo ra xa lắc. Hồ ly nhà y nhai đi nhai lại, hắn chẳng phải kẻ tốt gì, ngươi đừng để ý hắn!

Tiểu thư sinh thành thật đáp lời: "Thế nào lại vậy? Nhị thái tử rất thân thiện mà."

Hồ ly "khục ──" một tiếng, từ mi gian đến khóe miệng đều lộ vẻ khinh thường: "Thân thiện? Hừ! Với ai hắn chả thân thiện. Vừa nãy hắn có cầm tay ngươi không đó? Lại đây đưa tay ta xem."

Thiếu chủ hồ tộc không thèm nói nhiều kéo tay Tô Phàm nắm thật chặt, miệng vẫn không quên cằn nhằn một trận: "Bổn thư ngốc tử, ai cũng cho là người tốt. Cái tên Lan Uyên đó bậy bạ vô cùng, giường người hay giường quỷ cũng đều leo lên hết đó. Chả hiểu trước đây hắn là từ cái dâm oa nào bò ra không biết. Đến đây, ta lau cho ngươi lần nữa. Chúng ta một nhà trong sạch, sau này cách hắn xa ra một chút, cẩn thận kẻo bị vấy bẩn hết."

Hồ ly bốc đồng, chẳng hề đem sắc mặt khó coi của đại ca hắn thu vào trong mắt.

Ngại ngùng lắng nghe tiếng trẻ con nô đùa ngoài cửa, tiểu thư sinh vốn ăn nói vụng về, dưới ánh nhìn thoải mái vui vẻ của Lan Uyên lại càng mất tự nhiên: "Nhị thái tử đến thăm lần này không biết có chuyện gì quan trọng? Học trò... Để học trò về nhà gọi Ly Lạc."

"Không cần không cần. Ta tiện đường ghé thăm thôi. Tô tiên sinh không cần khách khí, chúng ta là người một nhà, gọi Lan Uyên được rồi." Vị thái tử trường tụ thiện vũ, ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng là ôn nhu vừa đủ, "Chẳng hay tiên sinh gần đây có khỏe không?"

"Nhờ hồng phúc thái tử, tất cả đều thuận lợi." Tô Phàm còn lo lắng, ánh mắt nhìn Lan Uyên (*) dường như mang theo vài phần nghi hoặc.

Lan Uyên thấy rõ, tiếu ý trong miệng vẫn không thay đổi: "Ly Lạc thiếu chủ ương bướng từ nhỏ, ắt là gây không ít phiền toái cho tiên sinh."

"Hoàn... Hoàn hảo. Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng có chút..." Tiểu thư sinh ngập ngừng hé miệng, chẳng biết phải nói thế nào.

Nếu không cẩn thận để hồ ly nhà y nghe thấy mấy lời oán trách, chỉ e hắn lại vừa giận vừa quấy đến mức cào sụp luôn một mặt tường cũng nên.

Thái tử đôi mắt mặc lam cũng đã hiểu ý, tế nhị tiếp lời: "Đúng là thỉnh thoảng sẽ có chút phiền não, nhưng ta thấy tiên sinh sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, nhất định là cuộc sống yên vui, ít chuyện ưu sầu."

"Quả là như lời thái tử." Tô Phàm thực tâm tán đồng.

Thái tử tiếu dung khả cúc phe phẩy cẩm phiến, vui mừng nói: "Vậy thì Hồ vương nhà ta cũng có thể an tâm."

"Nào có, thái tử quá khiêm tốn rồi. Ly Lạc hắn thường nói, Hồ vương điện hạ cũng được thái tử chiếu cố rất nhiều." Bất tri bất giác dỡ bỏ phòng bị, tiểu thư sinh nhịn không được mở miệng thay tên hồ ly chẳng để tôn trưởng vào mắt kia vãn hồi vài phần mặt mũi.

"Ha ha ha ha..." Lan Uyên cười nghiêng ngả, "Tiên sinh chớ nói đùa. Ly Lạc hắn không ngầm giễu cợt ta mấy câu đã tính là nhân hậu lắm rồi, làm sao có thể nói được những lời như vậy."

"Này..." Tô Phàm không biết nói dối, xấu hổ đỏ bừng mặt, vội cầm lấy cái chén trên bàn, giả vờ cúi đầu uống trà.

Lại nghe Lan Uyên bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Tô tiên sinh có từng nghĩ đến..."

"Vâng?"

"Sinh một hài tử?"

"Sao?" Chén trà trên tay vừa hạ xuống, Tô Phàm sửng sốt ngẩng đầu.

Vị thái tử vừa thốt ra những lời động trời kia ngược lại làm như chẳng có chuyện gì, vẫy quạt nói thẳng: "Nam nhân sản tử tuy trước nay chưa hề nghe nói, nhưng trong mắt tiên gia thiên đình lại chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Tiên sinh hiện giờ đã có Quản Nhi, nhưng dù sao cũng không phải huyết mạch của chính mình, trong nhà có thân thiết đến đâu cũng vẫn gặp phải những phút giây xa lạ. Huống chi, có con trai nối dõi tông đường vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của nam tử trần gian, tiên sinh mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có điều tiếc nuối, phải không?"

"Này..." Tiểu thư sinh vốn nghiểm cẩn cứng nhắc, nghe mà không sao tưởng tượng nổi.

Lan Uyên nhe răng cười, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cẩm hạp vuông vắn: "Đây là tiên đan huynh trưởng nhà ta luyện thành, có tác dụng sinh tử. Tại hạ không dám độc hưởng, đặc biệt mang tới tặng tiên sinh."

Nếu ngồi đây là Ly Lạc, hồ ly độc miệng thể nào cũng phải thật lòng tán thưởng một câu, nhị thái tử ngươi không đi rao bán hàng rong trên đường, thật là lãng phí cái lưỡi trong miệng đó.

Tiểu thư sinh há miệng ngây người, ngốc lăng tới nửa ngày mới chớp chớp mắt, cúi đầu kính sợ nhìn cái hộp trên bàn: "Sinh hài tử ư?"

Thái tử trong lòng vui vẻ, đã ra tới cửa còn quay đầu, ý vị thâm trường nói với Tô Phàm: "Nếu như có một hài tử khuôn mặt giống tiên sinh, chắc Ly Lạc cũng cao hứng lắm đây?"

Nhìn thư sinh vẻ mặt đăm chiêu, nụ cười trên mặt Lan Uyên càng thêm ấm áp.

Củ khoai nóng phỏng tay, sớm tống đi là tốt nhất. Chứ ngộ nhỡ có ngày bị Ly Thanh phát hiện thì biết làm sao giải thích bây giờ? Khổn Tiên Tác của Hồ vương, đâu phải cứ nói ngọt vài câu là thoát được.

.
– Tri thư đạt lý: biết đọc sách, hiểu đạo lý.
– Tương kính như tân: vợ chồng quý trọng nhau như hồi còn mới quen.
– Mi gian: vùng giữa hai đầu lông mày.
– Dâm oa: người phụ nữ dâm đãng -_-|||
– Trường tụ thiện vũ: tay áo dài thì giỏi múa, ở đây chỉ người làm việc thuận lợi do có điều kiện.
– Cẩm hạp: hộp gấm, chiếc hộp đẹp.

(*) Ở đây trong truyện gốc là Ly Lạc, nhưng mình nghĩ phải là Lan Uyên mới đúng, vì Ly Lạc đang ở nhà còn Tô Phàm và Lan Uyên đang ở trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei