Chương 1.2: Lý do
Tiếng gọi thanh mảnh từ trong điện thoại hét ra làm cậu giật bắn, cậu giận lãy đáp trả lại.
"Biết rồi, biết rồi, tôi đâu có lạc lối nào xa lắm đâu", thực ra cậu nhớ mình lạc đường là tốt lắm rồi nha.
"Thiếu gia cậu nha, cũng bớt phiền phức cho tôi nhờ", tiếng nói trong trẻo của cô gái đầu dây bên kia tiếp tục vang lên cào nhào.
"Sao chẳng được, lẹ lên, lẹ lên, tôi sắp trễ cuộc thi hát rồi" A, cô tưởng cô là ai nha, bất quá là đứa bạn thân kề vai sát cánh 10 năm kiêm luôn vai quản gia thôi mà, ai nha, đâu có quan trọng lắm đâu nhỉ....
"Haizz, mắc mệt cậu, một tháng phải xài ra-đa để tìm cậu cả trăm lần, 30 ngày thì 1000 lần phải đi tìm cậu a, mỗi một phút đều bị lạc đường hay sao vậy? Tại sao không đem theo tờ giấy địa chỉ nga, a, lại mất rồi chứ gì, đừng có như nhân vật hoạt hình như vậy chứ a......"(giản lược n chữ than vãn)
"Hứ, cô vừa vừa thôi nha Hy Mẫn, cô còn nói nữa là tôi đem đốt hết mấy cuốn ngôn tình gì đó của cô nhaaa..." Ai nói cậu hay quên chứ, mấy thứ dùng để uy hiếp người ta là cậu nhớ lắm nha..mà hình như nhớ sai thì phải.
"Ha, tùy cậu" Dù gì thứ quan trọng vẫn là đam mỹ H+ chứ không phải loại tiểu thuyết ngoài mặt a.
"A, lẹ đi, điện thoại tôi báo sắp hết tiền rồi nè." Đây là lần n thứ cậu quên nạp tiền điện thoại, cho dù là thiếu gia của một cái nhà quyền quý bậc nhất.......
.......................
Một cô gái dáng người chuẩn vòng 1, vòng 2, vòng 3 của người mẫu, dáng dấp cao ráo trong trang phục quản gia đen láy, tôn lên nét đẹp của làn da cô. Nhưng mà, gương mặt đúng là gợi cảm thật, lại có cái biểu cảm rất là quỷ dị mà nhìn hai bạn thanh niên đang đùa đùa giỡn giỡn với nhau bên kia đường.
Cô là hủ nữ.
Trong hầu hết truyện đam, hủ nữ là một sinh linh thiêng liêng nhất thúc đẩy couple chính, và cũng là sinh vật nguy hiểm nhất, cho nên...
Cô rất tự hào khi mình là hủ nữ a. Sẽ đi sai bước nếu không tin vào con mắt của hủ ta đây a...như bạn nhỏ nào đó đã đi sai bước rồi đấy!.
Bỗng nhiên cô tự nghĩ, cô tự buồn, phút chốc không khí quanh cô ảm đạm lạ thường, có phải hay không chính mình cũng sai đi.
"Này, thiếu gia a thiếu gia, ta bên này này" Cô quơ quơ tay trên không trung gọi Hý Hải, thế nhưng cái mình nhận được là ánh mắt khó hiểu của người kia.
"Hửm?, Mẫn làm gì ở đây đây?, không phải nói đợi tôi à, làm gì nhỉ?...........đúng rồi, tôi đang tới chỗ của cuộc thi hát mà?" bạn Hải chúng ta giở chứng rồi..
"Cậu gọi tôi tới đây a, nhìn đi, tay còn cầm điện thoại kia mà?" Hy Mẫn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ chỉ tay vào tay đang cầm điện thoại của cậu, lại nghĩ lang mang. Biết đâu cậu nhóc này quên luôn mọi chuyện thì sao nhỉ, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
"A....(sau 1 phút mặc niệm nhìn chiếc iphone 7 có nút home chìm còn chưa có ra mắt sản xuất trong tay cậu)...a..à..á đúng rồi, quên mất" Hý Hải cuối cùng cũng nhớ ra.
"A á cái đầu cậu, lẹ lên không thì nghĩ thi hát hò cái cúc hoa gì nữa bây giờ" Cô vừa nói xong, những ánh mắt gian tà cười trộm ném thẳng tới người Hý Hải cậu, cô cố ý đấy, hủ đã nắm chiếm trái đất rồi.
.
.
.
.
~~~~~~~Dương......~~~~~Quá~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......~~Khứ :v hãy xem như một trò đùa nhạt ._.
.
.
"Mẫn, Mẫn, nghe tớ không, đến đón tớ đi, tớ lạc đường rồi" Đấy là thanh âm của Hý Hải, nhưng nghe như thế nào cũng cảm giác rất xa lạ, lạnh nhạt đến ghê người.
"Này này, cậu làm sao thế hả, giọng nghe rất lạ đó" Hy Mẫn bên đầu dây bên kia lo lắng, vừa trả lời vừa định vị vị trí của Hải, lại làm cô sốt ruột hơn là chỗ đó là của tên khốn nạn Hạ Cự Thiên kia.
Hạ Cự Thiên, hắn là một diễn viên kì lạ, bất chợt nổi lên từ những vụ scandal với các diễn viên nữ nổi tiếng, không hiểu tại sao cư nhiên hắn cùng Hý Hải quen biết nhau, rồi tự nhiên cũng đùng một cái, Hải thế nhưng cùng hắn hẹn hò, còn dọn qua nhà thằng khốn đó ở.
Cô và Hải đã cãi nhau ầm ĩ về chuyện này, theo mắt nhìn người của cô, hắn không phải đồng tính.
Thế nhưng cuối cùng cô cũng không cãi lại, đành buông bỏ cho mọi chuyện theo tự nhiên mà không nghĩ đến kết quả.
Giờ đây, cô lại tự trách mình, Hý Hải có biểu hiện kỳ lạ như vậy, giống như chịu một đả kích lớn vậy, lỡ như Hải nhà cô nghĩ quẩn thì làm sao đây.
Càng nghĩ, cô càng nóng lòng hơn, tức tốc vọt chạy tới khu nhà ở của Hạ Cự Thiên.
Chạy xe thục mạng, không quan tâm đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cô rối đến nỗi run rẩy cả người.
Mà đến nơi, cô càng run rẩy kịch liệt hơn..
"Hải!! Cậu có khùng không vậy, dừng lại ngay!" Cô nhìn khung cảnh xung quanh, một màu đỏ rực của lửa, mà cái người gây ra trận hỏa hoạn này còn đang trong cơn điên như muốn tự xé rách mình.
Cô chạy tới cướp lấy con dao trên tay Hý Hải, quăng xa khỏi tầm tay cậu.
Hý Hải ngơ ngác, lơ đểnh một hồi lâu sau, lại cười cười mà nói : "A Mẫn nga, ở đây làm gì thế?, mà tui tại sao cũng ở đây vậy?"
Hy Mẫn trợn to mắt, nhìn thân ảnh nhỏ bé trưng ra bộ mặt thản nhiên, bỗng nhiên cô đau lòng ôm lấy Hý Hải.
"Hải, không cần biết gì hết, chúng ta đi khỏi đây, nhé?" Cũng đừng nhớ gì hết, tôi thực muốn cậu bạn của tôi có cuộc sống hạnh phúc thực sự lâu dài.
"Mẫn, lạ lắm!" Vẫn là nụ cười ngốc ngốc.
.
.
.
.
Tôi đang quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top